Ở thế giới hiện đại, nàng chính là môn chủ của Ẩn Môn, là người tinh thông y độc, thiện nghệ ám sát. Nàng là yêu vật biến thái trong mắt người đời. Một lần ngoài ý muốn nàng đã trọng sinh ở trên người một thiếu nữ bị hủy dung.Sao? bị hủy dung, thân phận lại bị thay thế? Không thể trở về gia tộc?Thân phận có thể thôi, quay về gia tộc cũng không cần. Nhưng người đã hại chủ cũ của thân thể này thì không thể tha thứ. Nếu không cho bọn họ "chó kêu gà nhảy" thì chẳng phải phí hoài cái danh "yêu vật" của hàng hay sao?…
Truyện này đã được đăng trên diendanlequydon nhưng đã ngưng một thời gian khá lâu, cho nên ta mới copy lại và edit tiếp, nếu editor của diễn đàn có thấy thì cho ta xin lỗi vì chưa xin phép trước nha.^^. Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Xuyên không, Nam chủ nữ chủ cường, Nam chủ là long nữ chủ là phượng, Sủng vô đối Nguồn convert: tangthuvien Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Editor: Huyết Vũ Ảnh (quyển 1, quyển 2 (1-15), windy wings Thể Loại: Sủng, Xuyên không, Dị giới, Ma pháp, nam chủ nữ chủ cường, nam chủ là long nữ chủ là phượng, sủng vô đối Văn án Sở Tiếu Tiếu, sở hữu một khuân mặt tinh xảo mặt , ngọt mỉm cười luôn có thể dễ dàng làm cho người ta dỡ xuống tâm phòng, nhìn qua đáng yêu vô hại, chọc người trìu mến, Trên thực tế tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình. Phượng Hoàng niết bàn bàn, dục hỏa trùng sinh, lại đem nhấc lên như thế nào Kinh Đào Hãi Lãng? Vạn năm trước, yêu phượng Tà Long nhất tề rơi xuống, lại cất dấu như thế nào bí mật? Đoạn ngắn nhất: Tỷ tỷ xinh đẹp khinh thường liếc qua , cao ngạo nói, : "Tiểu yêu nữ, thái tử ca ca đã muốn hướng Hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn, rất nhanh ta sẽ chính là thái tử phi, thái tử ca ca không chỉ có diện mạo xuất chúng, tu luyện thiên phú cũng đạt tới bát cấp, là hoàng tử xuất sắc nhất, gả cho hắn chính là tâm nguyện toàn bộ nữ tử Phong Đô !" "Nga!" Trước mấy người nàng chính là thản nhiên lên tiếng, tầm mắt vẫn nhìn bên cạnh hoa sen trì. Cô gái rất là không vui, này tiểu yêu nữ làm cái gì cũng không t…
Xin chào các bạn độc giả thân mến,Hôm nay, Tôi sẽ đem đến tới các bạn một câu chuyện tưởng chừng nó quá quen thuộc, nhưng đó là tất cả những gì đã xảy ra với Tôi. Nó đến vào lúc thanh xuân đang đẹp nhất của một người con gái.Tình yêu là một đề tài mà khi nghe đến thì muôn vàn câu chuyện. Vui vẻ có, hạnh phúc có, đau khổ có, cực khổ có. Nó gần như là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống này. Nghe thì có vẻ giản đơn nhưng khi ta thực sự trong hoàn cảnh đó thì ta lại không thể mạnh mẽ như đã từng nghĩ.Tất cả đã qua là một bài học, là một kinh nghiệm cũng lại là một kỷ niệm không thể quên. Khi các bạn biết đến câu chuyện này của Tôi sẽ không khỏi thốt lên những câu: "không ngờ", "thiệt không thể tin được", " thật sốc"...Nó không lạ, nó không đặc biệt, nó không khác biệt với thế giới hiện đại như hiện nay. Nó không hấp dẫn với nhiều người nhưng nó sẽ để lại đâu đó trong lòng các bạn những khoảng lặng, những suy tư về lòng dạ con người thay đổi đáng sợ đến nhường nào.Hãy đón nhận nó bằng tất cả chân thành của các bạn, đó là động lực để Tôi tiếp tục mang đến những gì mà cuộc sống này bắt ta phải đối mặt. Cám ơn các bạn rất nhiều.Truyện sẽ cập nhật vào 20h thứ 7 hằng tuần. Nhớ đón xem nha!!!…
Tác giả : Yến ƯơngThể Loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đạiNguồn: dembuonEditor: Thủy OlabSố chương: 163●Link truyện online: https://dtruyen.com/truong-cong-chua-om-yeu/< Ta chỉ là kẻ đăng lại thôi vì watpad chỉ có bản cv, mn nếu có thể thì ghé qua web trên để ủng hộ đội ngũ editor nha> LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH KHÔNG THUẦN VIỆT 100%, VẪN CÒN NHIỀU TỪ HÁN VIỆT ĐỂ ĐẢM BẢO VĂN PHONG CỔ ĐẠI, NÊN NHỮNG AI ĐỌC TRUYỆN ĐƯỢC EDIT THUẦN VIỆT THÌ NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI NHẢY HỐ-------Từ khi sinh ra cho đến giờ, Trưởng Công chúa đã gánh không biết bao nhiêu tai họa. Từ nhỏ đã cản tai cho phụ hoàng, lớn hơn chút thì lại bệnh nặng, bị người hãm hại, hết bệnh thì quốc gia vượt qua nguy nan. Lớn hơn nữa thì cứu Đại chất tử mà rơi xuống nước. Từ đó trở thành ấm sắc thuốc, nhược mỹ nhân có tiếng.Nhưng mà, vị Công chúa mang bệnh này, dưới sự che chở của thân mẫu và thân ca, lại bình an sống đến khi xuất giá.Thanh mai trúc mã An Quốc công Thế tử hết sức vui vẻ tiếp nhận Trưởng Công chúa từ thân ca và thân mẫu nàng, tiếp tục nâng niu tiểu kiều thê ốm yếu trong lòng bàn tay.Đợi đến sau này, Trường Thọ Trưởng Công chúa phúc thọ song toàn, nói lời châm chọc, người người mới hối hận bản thân mắt mù thì đã quá muộn.( Công chúa có ốm yếu chút nhưng không dễ bắt nạt đâu nha. Chào mừng mọi người nhảy hố)…
converter: trangaki0412 Tác giả: Lãnh Thanh Thành Tô Đường là như thế nào bị cẩu hệ thống lừa thương tích đầy mình bước trên đi bất đồng vị diện công lược bất đồng mục tiêu nhiệm vụ , này lại nói tiếp đều là lệ, Tô Đường cảm thấy chính mình vô cùng lòng chua xót. . . Nhưng là khởi công không có đường rút lui, cho dù phía trước tất cả đều là hố, nàng cũng phải khiêu a! Bằng không. . . Cẩu hệ thống ngạo kiều mặt: "Hoàn bất thành nhiệm vụ chỉ có một kết cục!" Tô Đường khinh thường mặt: "Cái gì kết cục? Ta mới không sợ!" Cẩu hệ thống hèn mọn mặt: "Vậy ngươi sẽ chờ hồn phi phách tán đi!" Tô Đường hết sức lông bông mặt: "Ai sợ ai? Ta hồn phi thời điểm chính là ngươi phách tán thời điểm!" Cẩu hệ thống: "Anh anh anh, nói rất đúng có đạo lý, thế nhưng không thể phản bác thũng sao phá?" Ps: Bài này mau xuyên, nam chính từ đầu đến cuối chỉ có một thả là thỏa thỏa một người, hơn nữa chuyện xưa nhiều như vậy, tổng có một là tiểu đồng bọn nhóm chân ái, cầu đừng vứt bỏ. . . Tác phẩm nhãn: Ngược luyến, đậu bức, thăng cấp văn, sinh tồn kỳ ngộ ========================…
Đế Quân lạnh lùng và tiểu tiên nữ hoạt bát, vừa nghe đã nghĩ đến một câu chuyện tình cảm hài hước và lãng mạn. Nếu đơn giản như vậy thì kết cục tốt đẹp đã được định sẵn ở kiếp thứ hai rồi. Kiếp thứ nhất của hắn và nàng, lần đầu gặp gỡ suýt tiễn nhau về miền cực lạc. Chỉ vì thua một giao kèo, nàng đành chấp nhận đi theo hắn làm chân sai vặt suốt một năm. Đối với nàng, hắn vừa là một người bạn vừa là một người thầy, giúp nàng từ một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu trở thành người bao dung và độ lượng hơn. Nào ngờ xuất hiện vị sư huynh của hắn điên cuồng sát hại cả tộc của nàng, khiến tình cảm giữa nàng và hắn không thể cứu vãn.Kiếp thứ nhất của hắn và kiếp thứ hai của nàng, hắn trở thành Đế Quân cao cao tại thượng trong khi nàng chỉ là tiểu tiên nhỏ bé. Thế sự khôn lường, nàng đã không còn ký ức của kiếp trước, hắn lại chẳng thể động chân tình bởi hắn đã sử dụng cấm thuật để cứu nàng, cuối cùng vì cấm thuật phản phệ mà khiến nàng tan biến, hắn cũng vì thế mà rơi vào vòng luân hồi. Kiếp thứ hai của hắn và kiếp thứ ba của nàng, hắn là tiểu vương gia thành Kim Lăng, nàng là môn hạ kỳ tài của Tiêu Dao Quan, một trong tam đại phái Tu Chân Giới. Cùng nhau vượt qua hoạn nạn khiến hắn và nàng càng thấu hiểu nhau hơn. Ấy vậy mà thời cuộc thay đổi, hắn rơi vào cảnh bị người người đuổi giết, căm phẫn tột cùng. Hắn và nàng đã từng hẹn ước bên nhau trọn đời, thế nhưng một kiếm của nàng lại đâm vào trái tim của hắn, khiến tình cảm của hắn hoàn toàn vụn vỡ.…
Do quá chán nản khi ở trong vùng khởi nguyên, khởi nguyên long thần Noctis đã cầu xin rồng thần của sự vĩnh cửu Luna được tái sinh ở thế giới mình mong muốn và phong ấn sức mạnh và kí ức để đến khi nguy hiểm tận cùng mới phá phong ấn và sử dụng sức mạnh thật sự của bản thân.…
💮Tác Giả: Doãn Gia💮Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, xuyên không, tùy thân không gian💮Nguồn edit: http://wintergarden613.blogspot.com/p/truyen-thuyet-chi-chu-ich-phu-nhan_14.html💮Văn án: Sau một trận nổ, Du Tiểu Mặc bỗng chốc trờ thành đệ tử dưới danh của phái Thiên Tâm, hơn nữa tư chất rất kém. Ngay lúc hắn chuẩn bị thích ứng với hoàn cảnh, hắn nghe được một tin dữ, nếu như trong vòng nửa năm không thể luyện chế ra thành phẩm đã được chỉ định và trở thành đệ tử chính thức của phái Thiên Tâm, hắn sẽ bị đuổi khỏi phái... Vì thế, Du Tiểu Mặc đang cố gắng kiếm tiền để gặp tên Lăng Tiêu khoác da người, về sau hắn mới sững sờ nhận ra, tên này thật sự khoác một lớp da người... Thuộc tính của Lăng Tiêu: giả nhân giả nghĩa, phúc hắc. Thuộc tính của Du Tiểu Mặc: kiên cường, vua suy diễn.…
Truyện ngắn nói về cuộc tình của Dạ Lan một tiểu thư nhà giàu nhưng gia đình gặp biến cố, ba mất mẹ bệnh, gia đình phá sản, cô phải bán mình để lo cho mẹ.Một lần quyết định là cả đời phải ân hận, cô bán mình cho một tổng tài và từ sợ hãi rồi đến yêu rồi đau thương và oán ận cô rời xa hắn, cô ra đi mang trong người giọt máu của hắn, Bỉ Ngạn rất đẹp nhưng mang trên người một lời nguyền, đời đời kiếp kiếp không thể gần nhau, có bao nhiêu nhân tình phá vỡ được lời nguyền này.…
Tác giả: Mạc Linh LinhThể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Gia ĐấuNguồn: truyenfull, webtruyen (đã có một vài chỉnh sửa của poster để phù hợp hơn)Số chương: 171 (171 chương đấy nhưng mỗi chương rất ngắn. Hai chương mới bằng một chương bình thường)Văn án:Không phải chứ, xuyên qua!Còn là một Đại tiểu thư đần độn của Hầu phủ,Bị chỉ hôn cho Vương Gia, lại hết lòng si mê đại thiếu gia của An gia,Bị trêu chọc, bị nhạo báng, cuối cùng ngay cả tính mạng cũng mất đi!Trong Tề Vương phủ, một đám nữ nhân không ngừng tìm cách đối phó chính phi là nàng,Âm mưu quỷ kế liên tiếp xuất hiện, nàng luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người!Nếu các nàng nhiệt tình như vậy, nàng liền tốn chút tâm tư chơi cùng các nàng một chút, xem các nàng chết như thế nào!Poster: Trầm Vân.…
Giường bệnh lạnh lẽo. Chiếc nhẫn ngay ngắn trên gối. Tất cả đều im ắng, người đã đi rồi.Hai giờ sáng, Nguyên không thể chợp mắt, từng cơn đau đầu quặn thắt. Có những giấc mơ thật ảo không phân biệt nỗi. Dường như là tiếng lòng, cũng xa lạ lắm. Bên chiếc sofa chỉ còn ba mệt mỏi chợp mắt. Họ là gia đình, là người thân, là máu huyết nóng ran chảy nơi cô. Anh là tất cả tình yêu của cô. Và chính cô, đã mang đến tất cả tai họa, tất cả nỗi đau. Cô nhớ ánh mắt cô ta nhìn trừng trừng, giọng nói cay nghiệt, hận không thể giết chết cô ngay lập tức. Từ 8 năm trước, tất cả là ở cô.-----Điện thoại khẩn không bao giờ và trong tình hình của Nguyên lại càng không bao giờ Quốc muốn nó đến. Trong anh trống rỗng: Nguyên bỏ đi.Lần đầu tiên khóe mắt người quân nhân ươn ướt, những dòng chữ cô để lại như từng nét từng nét cứa vào tim anh. "Để em ra đi, để em giải thoát!" - vỏn vẹn đôi lời Nguyên dành cho anh.------Phiên tòa của Quân lạnh như từng cơn mưa giông ngoài trời. Kết thúc lặng im và án treo. "Cảm ơn anh vì đã yêu em!" - Đầu Quân trống rỗng. Những kí ức, kỉ niệm ùa về, nó rất đẹp, mãi mãi rất đẹp vì Nguyên ở đấy, đã từng ở đấy.------Singapore ngày đầu hạ, gió nhẹ, nắng nhẹ. Căn phòng màu xanh thư thả và thanh khiết.Sài Gòn nắng gắt, nắng gao, nóng hừng hực như lòng ai chưa bao giờ ngừng tìm kiếm ai.Sài Gòn nóng. Đến phát điên. Người Sài Gòn nhanh, chen chúc từng phần ngàn giây để tìm cái mát. Ai nhanh kẻ đó thắng, giành đến cùng cái tự cho là của mình. Và Sài Gòn cũng nhẹ khi những tâm hồn…
Để không có lỗi với Review version cổ đại nên làm thêm bản hiện đại cho dễ kiếm tìm tình yêu :))) T đọc nhiều lắm nhưng không nhớ được nội dung, kiểu bị mất trí nhớ ấy đm =)))Dạo này ăn dưa hơi nhiều nên kiếm được nhiều ảnh cute vl, cá là đứa nào hay ăn dưa cũng có cả đống meme như bìa =)))Tag là review nhưng không dành cho ai chưa đọc, vì t spoil tùm lum trong bài =))À tôi tam quan đoan chính nên không đọc NP, incest nhé mấy bồ =))À lần nữa: mọi người ơi cố gắng tìm trang edit chính chủ như wordpress hoặc wattpad, dđlqd (nếu editor là của dđlqd) v.v để đọc nha, tuyệt đối đừng tiếp tay cho mấy trang tổng hợp truyện như truyenfull v.v. Edit, beta hay kể cả convert chăng nữa đều rất vất vả, tra tên mỏi mắt gõ chữ mòn tay. Hãy là người đọc có ý thức, đừng chỉ vì tiện mà làm lạnh lòng người dịch nhé 💪…
Tên: Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm (Minh Lan Truyện) 知否?知否?应是绿肥红瘦 Tên gốc: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu)Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn (关心则乱)Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đại, Điền văn, Trạch đấu, gia đấu Tri Phủ? Tri Phủ? Ứng Thị Lục Phì Hồng Sấu. ( trích từ bài " Như mộng lệnh - Lý Thanh Chiếu")Tạc dạ vũ sơ phong sậu, nùng thuỵ bất tiêu tàn tửu.Thí vấn quyển liêm nhân, khước đạo hải đường y cựu.Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu.…
Gió cuối xuân thổi tới. Hoa đào vi vút bay. Cánh hoa nhuốm đỏ sắc trời, dập nát dướt gót chân người bước qua, nằm lạnh lẽo bên đường hiu quạnh.Gió mỗi lúc xa dần, xa dần. Hoa đào trông theo. Lệ không tan thành nước mà quyện thành máu đỏ, rải khắp con đường.Luân hồi.Tôi vẫn nghĩ vận mệnh vốn chỉ là một vòng tròn khép kín. Những gì cho đi sẽ được nhận lại. Những điểm bắt đầu sẽ quay về kết thúc. Xoay, xoay, xoay mãi..."Qua cầu Nại Hà, anh nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà... Để kiếp sau... vẫn nhớ... Kiếp sau sẽ lại... đi tìm..."Kiếp sau?Tôi cười, ngẩng mặt lên nhìn trời.Đã có bao nhiêu bóng đàn ông lướt qua đời tôi? Có lẽ nhiều. Tôi không đếm hết. Cũng chẳng cần nhớ. Có những chuyện, quên đi, sẽ tốt hơn.Vận mệnh của tôi đáng ra sẽ khác. Tôi đáng ra sẽ mãi mãi là bông hoa đào sống yên ấm trong vườn khuê các... Nếu không chạm vào gió... Nếu không có một ngày lỡ để gió cuốn đi...Nhưng luyến tiếc thay đổi được gì? Huống hồ... tôi chẳng bao giờ tiếc, chẳng bao giờ hối hận…
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Akihiro Yuuto. Là một con người vô hồn, trầm cảm, luôn trốn tránh xã hội. Bản thân liền mất đi sự tin tưởng của xã hội và dần dần tự cách ly với mọi người xung quanh, không hề giao tiếp với bất cứ ai. Cậu ta sống trong một xã hội mà ở đó võ thuật được tôn lên hàng đầu. Ngày xưa trên thế giới này có những người điều khiển được sức mạnh của các nguyên tố. Họ còn được biết đến là các Elementer, và vì họ có sức mạnh quá lớn nên dần trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Số Elementer ít dần và trong số đó có Yuuto. Nhưng cậu ta thì khác hoàn toàn bởi trong người Yuuto còn ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn đã làm ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu. Nhưng vào một ngày khi bị bắt học trong trường Minami Katsushika thì cuộc sống của Yuuto càng khó khăn hơn khi gặp Namiko, Akhiko, Aiki.... Liệu họ có thể làm cho Yuuto trở lại một con người như trước kia hay không?…
Tác giả : Cẩm Hạ MạtDịch: Lá Nhỏ (Từ chương 91-99 là Nguyên Tabi dịch)Văn án:Có một học bá siêu cấp đẹp trai vừa mới chuyển vào trường, làm cho hoa khôi trường La Vi Vi ngay khi vừa thấy cậu phát biểu trong lễ chào cờ đã hạ quyết tâm phải bắt được tên này. Cô còn sẵn sàng chịu phạt vì cậu ta, thế mà đến cả cái cục tẩy cậu ta cũng không thèm cho cô mượn!La Vi Vi: Tôi thề là sẽ không thích cái tên Phàm Nhất Hàng gì đó. Đừng có đồn linh tinh!La Vi Vi sau đó: Hàng Hàng, thật ra cái chân tôi từ lâu đã không nhịn được mà chạy theo cậu rồi...Phàm Nhất Hàng: Sao La Vi Vi lại tức giận rồi, thôi kệ đi.Phàm Nhất Hàng sau đó: Đây là đường dây nóng tư vấn tình cảm sao? Có những nguyên nhân nào hay khiến bạn gái tức giận không ạ?Note: Truyện hiện chỉ được chính chủ đăng tải trên Wattpad và dembuon.vn…
Tác giả: Hạ Kiều ÂnEditor: Leo Sing, Hải Nguyễn, Giải KhêBeta: Leo SingẢnh bìa: Pặc Jun Re-up: Pặc JunSố chương: 10 chương + 1 phiên ngoạiThể loại: Cổ đại, hài hước, HEHệ liệt: Hoàng thượng là nhân vật phụ * Phần 3Giới thiệu:Cô nương bình thường thích son phấn, lập chí tinh thông cầm kỳ thi họa.Ấn Hỉ thì thích ăn, lập chí đi khắp Giang Nam Đại Bắc, ăn đủ loại mỹ thực của thiên hạ!Nhưng mà sư phụ lại có lệnh, năm nay đương kim Tể tướng có kiếp nạn, phái nàng phải đến bảo vệ!Tuy nàng đã sớm tính toán bản thân sẽ xuất môn đi xa, nhưng mà nàng lưỡng lự...Chỉ nghĩ đến việc phải bôn ba mệt nhọc đi đường là đã lười biếng không muốn ra khỏi cửa rồi...Cái gì? Đầu bếp trong phủ Tể tướng chính là đầu bếp của Phượng Hạc Lâu trước kia!Nếu nàng có thể thừa cơ tiến vào ở trong phủ Thừa tướng, hẳn là có thể ăn sơn hào hải vị nhỉ?Không thành vấn đề, nàng sẽ nhanh chóng xuất phát!Nhưng mà... Cái vị Thượng Quan Khuynh Vân này cũng không khỏi giả nghiêm chỉnh quá mức nha!Trước mặt người khác thì tỏ vẻ là người có văn hóa, là Tể tướng tác phong nhanh nhẹn.Nhưng sau lưng lại là một tên nam nhân bất cần đời, âm hiểm thâm trầm...Được thôi, hắn thích diễn của hắn, nàng cứ ăn của nàng, đôi bên đều không liên quan nhau.Chỉ cần đến lúc hắn có kiếp nạn, nàng sẽ đến cảnh báo, cũng coi như nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!…