Thấy hay nên đăng thôi. Không muốn nhìn ảnh chụp nên đánh ra :) Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra ví dụ như Giang Nhung mong muốn có cuốc sống bình thường nên đồng ý gả cho một người đàn ông bình thường. Nhưng người đàn ông bình thường ấy lại trở thành Sếp công ty cô.Không dừng lại ở đó mà, anh ta còn là người thừa kế của Tập đoàn Đế Quốc giàu nhất Châu Á. Bên ngoài, là một người nắm quyền kinh doanh quyết đoán, máu lạnh vô tình. Mà bên trong, Anh ta lại là một tên sói đội lốt cừu, "gặm" nàng đến xương cốt cũng không chừa.…
Màn đêm đen bảo phủ Nam Thiên Cung, máu của những thi thể ngang dọc trải dài từ trong ra ngoài. Bóng dáng trong lớp áo trắng đơn bạc, tay nắm chặt cây sáo bạch ngọc, giọng nói bình thản cất lên: "Từ nay về sau Lạc Nguyệt Mẫn - tiểu điện hạ của Nam Thiên Vực sẽ không còn."------------------------" Giết...... giết ...... giết......."Tiếng la hét vang lên khắp nơi trấn động cả một vùng. Những chiến sĩ mặc trên người bộ thiết giáp cầm trường kiếm, cung tên, trường thương,.... chém giết lẫn nhau. Nền đất trên dãy thảo nguyên rộng lớn nhiễm tầng tầng lớp lớp máu tươi, thi thể của những binh lính đã hy sinh chất đầy thành từng đống. Ngay tức khắc một bóng dáng phóng tới chỗ tướng lĩnh, một nhát đâm thẳng vào yết hầu của gã. Tốc độ như sét đánh, khiến cho gã không kịp trở tay. Thấy tướng lĩnh đã chết binh lính tháo chạy. "Hoan hô..... hoan hô......" Tiếng hò reo vui mừng của những chiến sĩ thắng trận vang lên. Tất cả đều vui sướng trong mắt mang theo sự sùng bái kính phục hướng về phía thiếu niên đang cầm Huyết Ngân thương. " Sư phụ, quân lính của Tất Hải đều đã đầu hàng, một số thì tháo chạy." Vũ Vương vẫn bình thản điềm nhiên, trên gương mặt vẫn còn chút lệ khí chưa tan. Nhưng vẫn mang theo sự tuấn tú bất phàm. Hắn xoay người nhìn về Vũ Anh cất giọng trầm thấp: " Trở về Bắc Quan, báo tin cho hệ hạ. Tuyệt không được lơ là canh phòng nghiêm ngặt."Vũ Anh lập tức chấp tay, gật đầu: "Vâng sư phụ" ----------------"Sư phụ, người bị thương rồi."" Không sao" "Sư phụ ăn cơm thui.""Ừ""Sư phụ, nay người đ…
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã ngàn năm, vạn năm. Không ai hay biết, nhân loại bắt đầu, một thời đại chuyển biến, chớp mắt đã che phủ thời gian kéo dài của lịch sử. Biển cả trước đây đã thành ruộng dâu, thung lũng ngày trước đã nhô cao thành núi. Những điều này đã chuyển biến trong lúc lơ đãng, từ cổ chí kim, có được bao nhiêu người từng chứng kiến sự thay đổi của năm tháng?Núi cao khe sâu, thung lũng bình nguyên, sông lớn hồ rộng, vùng đất băng tuyết cực địa, tất cả đều biến đổi, nhưng từ trước đến nay, có vật gì tồn tại mãi không biến đổi? Vận động chính là thay đổi, vạn vật thế gian đều vận động, có tồn tại sự vĩnh hằng bất biến hay không đây?Có người nói tình yêu chính là vĩnh cửu không thay đổi, nó có thật sự vĩnh cửu chăng? Có người nói niềm tin sẽ vĩnh hằng bất biến, điều này có thật là chân lý không? Có người nói sinh lão bệnh tử là vĩnh hằng bất biến, ai có thể khẳng định trên thế gian không có người bất tử?Truyền thuyết khiến người ta say đắm, nhưng đằng sau truyền thuyết lại ẩn chứa không ít đau thương người ta không biết phải không?Đây chính là một không gian thần bí, rộng rãi không bờ bến, hệt như tồn tại từ xa xưa, nhưng đã lại đã trải qua không ít biến đổi.https://utruyen.net/that-gioi-hau-truyen.437/…
Sẽ không có tình tiết quá cẩu huyết hay ngược luyến tàn tâm, tiết tấu chậm rãi, ai không thích truyện nhẹ nhàng, điền văn thì xin hãy quay lại và đừng khiển trách ạ.Diệp Thanh sau khi vẽ xong bức tranh "Gông cùm" gây ám ảnh giới mộ điệu trong cuộc thi dành cho sinh viên toàn quốc liền biệt tăm. Khi lần nữa xuất hiện trước truyền thông, cô mang đến một buổi triển lãm kiệt tác mang tên "Anh". Những tác phẩm của Diệp Thanh lần này mang phong cách hoàn toàn khác với Gông cùm trước đó. Và có lẽ, Diệp Thanh là Diệp Thanh chứ không phải là Diệp Minh Châu lừng danh trước kia.Diệp Thanh và Nghiêm Giản gặp nhau lần đầu là khi cô bị mất chiếc ví ở siêu thị nhỏ toạ lạc trên một con phố sầm uất. Những ấn tượng ban đầu đã khiến họ có ký ức về đối phương. Lần thứ hai gặp lại là khi Diệp Thanh trở thành gia sư dạy vẽ cho em gái của Nghiêm Giản, thế rồi họ có cảm tình với nhau.Những tưởng tình yêu cháy bỏng ngày ấy có thể kéo dài mãi, sự khác biệt về thân phận cũng như công việc khiến anh và cô dần xa cách. Đỉnh điểm là khi Nghiêm Giản phát hiện ra thân thế của Diệp Thanh, và cũng là lúc những manh mối về Gông cùm dần tràn lan trên mạng xã hội. Sự mặc cảm và sự tự ti là thứ khiến Diệp Thanh và Nghiêm Giản xa cách. Rồi họ chia tay, đây cũng là lúc mọi chuyện đau đớn nhất cuộc đời Diệp Thanh xảy ra.2 năm sau, cũng vào mùa hạ tháng 7, Nghiêm Giản và Diệp Thanh gặp lại nhau. Những cháy bỏng, những nhiệt huyết như ngày đầu vẫn còn đó. Nhưng nút thắt ấy có còn có thể gỡ bỏ được hay không, khi với cô, cô đã không còn là Diệp…
[[ gia giáo ] quân lâm ] tác giả: Bạch ngân chi vương Văn án:Tại thời gian không ngừng không ngừng đi trước đi trước trung, cuối cùng sẽ trát phấn mài quang một ít dấu vết, chúng nó từng không lắm ưu thương chỉ dùng ít ỏi vài nét bút vẽ phác thảo ra nông cạn vận mệnh, cuối cùng tại thời gian đánh giằng co lý bại bởi quang âm. Chậm rãi làm nhạt, hòa tan, tan biến, cuối cùng cùng thế giới này cáo biệt. Nếu không thể tại đây dài lâu mà ưu sầu quá trình trung bị người sở chú ý, kia liền chỉ có thể tại một lần lại một lần mài quát sát bên trong tiêu ma hầu như không còn.Nhưng tại đầu ngón tay cùng lõm vào kim chúc ngắn ngủi nháy mắt tiếp xúc trung, Sawada Tsunayoshi không cẩn thận chạm đến cái kia xa xăm vận mệnh, đồng thời cũng sờ soạng đến chính mình vận mệnh.Giao triền trọng điệp, kéo dài vô cùng, kéo dài vô cùng.Nội dung nhãn: Gia giáo Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Sawada Tsunayoshi giotto ┃ phối hợp diễn: Gia giáo lý nhân ┃ cái khác: Gia đình giáo sư gia giáo…
Tra công không chịu ly hôn_ tác giả: Tróc Tinh TinhTruyện gồm 70 chươngNgu tiên sinh đối đãi bất luận kẻ nào đều là nho nhã thân sĩ, nhưng đối Tử Thu lại là lãnh khốc.Tử Thu biết, từ thuở niên thiếu đã biết. Nhưng vẫn là một lòng một dạ.Không có cách nào, tâm nếu có thể khống chế thì nhất định sẽ không như vậy thống khổ.Khi đó Tử Thu chỉ nghĩ là, chỉ cần chậm rãi đối hắn thật tốt, liền sẽ mưa dầm thấm lâu, rồi sẽ có ngày được hồi đáp.Tử Thu che đậy tâm tư ba năm, tâm lần lượt bị kim đâm ba năm.Hạ quyết tâm rời đi là bởi vì, nghe được Ngu Trạch cùng bằng hữu đàm luận về mình."Ngu Trạch, người kia như thế nào còn không có tới đón ngươi."Tử Thu ở ghế lô ngây ngốc đợi nửa giờ, cũng không hy vọng người kia một câu giữ lời, từ thân đến tâm hoàn toàn dập nát.Tử Thu chưa từng cảm thấy mình tiện đến như vậy.Tử Thu lái xe trở về biệt thự, thu thập hành lý rời đi, một khắc cũng không chần chừ.Ngu Trạch ngày hôm sau tỉnh lại, liền phát hiện người kia vẫn luôn quấn lấy hắn đi rồi, sạch sẽ, một chút cũng không lưu lại.Phiền toái bao lâu nay cuối cùng cũng đi rồi, hắn hẳn là nên vui mới phải?Cũng không biết vì cái gì hắn tức giận như vậy, hắn tức giận Hạ Tử Thu tùy ý tùy hứng, lặng lẽ xông vào sinh hoạt của hắn, rồi rời đi cũng là lặng yên không một tiếng động.Hắn đến tột cùng cũng hiểu cách trân trọng người khác.Nói đi là đi, hắn đã đồng ý sao?!Chiếm lấy tâm của hắn, liền không chịu trách nhiệm?!--------------------------Tùy ý, lương thụ X lạnh nhạt, chậm nhiệt tra cô…
Thể loại: hiện đại, hào môn, tình hữu độc chung, ngọt văn, sủng, cẩu huyết nhân sinh, sinh tử, song tính thụ, 1x1, HE, hoàn.Văn ánTống Triều gặp được Đường Đại, đúng là trộm kế hoạch ra nước ngoài học hết sức.Albert đến Trung Quốc đi công tác, đối ngoài của sổ xe Tống Triều nhất kiến chung tình.Tống Triều đụng tới một hồi ô Long xem mắt, đối tượng là Đường Đại.Albert dùng tên giả Đường Đại, theo đuổi quai bảo bảo Tống Triều. Không lơ là nỗ lực liêu.Tống Triều ra nước ngoài học, bị Đường Đại theo đuổi, vận tốc ánh sáng kết hôn.Tống Triều có cái tiên sinh, Trung văn danh Đường Đại, tên khai sinh Albert · Rother.Albert có cái tức phụ, có thể sinh hài tử.Năm năm sau, Tống Triều sinh có hai cái bảo bối, một trai một gái.Tống Triều người trong nhà đột kích, đối với trên sự nỗ lực tiến nhưng thân là bình thường viên chức tiên sinh rất không hài lòng.Tiên sinh thân thích tới cửa, Tống Triều mới phát hiện tiên sinh không chỉ có có EG quốc Công Tước huân chương, vẫn là thế giới nổi tiếng kim tan ra gia tộc trưởng tử.Gỡ mìn: ngốc nghếch tô, ngốc nghếch thích, tri thức điểm trừ phi thưởng thức tính sai lầm nếu không không thâm cứu. Chịu song tính, sinh tử, cẩu huyết. Mất quyền lực thế giới.Không tiếp thụ được chớ vào.Ngọt văn! Ngọt văn! Ngọt văn!Diễn viên: Tống Triều, Đường Đại (Albert. Rother) ┃ phối hợp diễn: Tống Từ (Carol. Rother), Đường Tư (Arthur. Rother) ┃ cái khác: ngọt văn, song tính, sinh tử, trước hôn sau yêu…
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường.Tình trạng bản gốc: 145 chương + PNBắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ vô số, nhưng có lẽ cũng vì sở hữu quá nhiều ưu điểm nên hoàn cảnh của hai cậu cũng thảm mỗi người một cách khác nhau..Một bạn là đứa con trái ý với cả nhà suốt mười mấy năm trời, cuối cùng biết được sự thật rằng mình là con nuôi, vậy là từ đó cậu trai thành thị nhà khá giả, dân top đầu trường chuyên đã phải bị đưa về một thành phố nhỏ xập xệ, làm học sinh ở một ngôi trường tầm thường, ở chung với những "người ruột thịt" ngập ngụa trong bế tắc và vòng xoáy gạo tiền.Một bạn mới vừa 17 tuổi đầu đã là người tháo vát quán xuyết hết việc nhà, bố đã mất (trước đó ông này chuyên say xỉn, đánh đập vợ con), phải gánh vác chuyện + nuôi dưỡng một cô em gái bị tổn thương tinh thần, đèo bòng nốt một bà mẹ tính cách thất thường muốn níu kéo tuổi thanh xuân, không lo làm việc, chỉ lo hẹn hò hết trai này đến trai khác.Oan gia ngõ hẹp, hai bạn với xuất phát điểm là hai thái cực, nhưng nhờ duyên số tréo ngoe nên dần dần cuốn vào nhau.Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế.....…
Cô đuổi theo hắn, hắn bỏ rơi cô mà đi. Khi cô từ bỏ, hắn quay về và bắt cô yêu hắn lần nữa... Cô và hắn là bạn học chung từ nhỏ, trong mắt mọi người họ là thanh mai trúc mã, luôn bên nhau, không gì có thể chia cắt. Nhưng... họ chỉ xem đối phương là bạn, một người bạn thân gắn bó. Có thật là vậy? Hay chỉ là ngộ nhận....Hắn - Nam Woohuyn, khôi ngô, tuấn tú, vẻ đẹp tựa thiên sứ nhưng lại lạnh lùng, bất cần, IQ cao ngất. Được sinh ra với vẻ đẹp lạnh lùng và tính cách băng tuyết, đến khi cô bước vào cuộc đời hắn, mọi thứ như thay đổi. Vì một tia nắng ấm áp đã chiếu sáng vườn băng lạnh lẽo kia....Cô - Kim So Huyn, không xinh đẹp sắc sảo nhưng cô có một đôi mắt biết cười và đôi mắt là ánh nắng cho trái tim hắn, sự trong sáng, ngây thơ của cô thu hút không ít chàng ( Woohuyn còn bị hút hồn mà), đặc biệt cô luôn quan tâm mọi người, có khi còn quên bản thân mình.Tình yêu là do duyên phận...Đôi khi cần tạo n phận cho bản thân mình, chứ đừng để mất đi rồi mới nuối tiếc.... …
Tác giả: Thiên Hạ Thái Bình 77Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngược, HETrạng thái: Full - 936 chương Nguồn: VWNội dung truyện: Trong lễ đính hôn của thiên kim tiểu thư và nhân tài giới kinh doanh, mọi người không ai không thầm ngưỡng mộ cặp đôi này. Ai biết được cô chứng kiến cảnh hắn vừa làm lễ với cô xong lại ngang nhiên kéo người phụ nữ khác lên giường. . Bản thân cô cũng bị người phụ nữ lên giường cùng chồng sắp cưới của mình hãm hại ngồi tù. Mạc Trọng Huy - người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận gần như trở thành "bóng đè" cô suốt ba năm qua. Ba năm ngồi tù oan, khi được thả ra, cô hai bàn tay trắng, còn hắn đã trở thành nhân vật thần bí gian xảo, một tay che trời ở Giang Thành.…
truyện có yếu tố 18+đây là 1 bộ truyện boylove và được sáng tạo chính ý tưởng của tác giảdo not report |> Mật ngọt_ Ai mà chả có tình yêu của thời học trò cơ chứ? Tình yêu luôn chớm nở bắt đầu bởi nhiều cách thức khác nhau và ví dụ như là " yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay là " cảm xúc nhất thời " hoặc " tương tư đơn phương " ,... Mỗi thứ đều có cách thức khác nhau, thanh xuân chỉ có 1 đời người, vì vậy sao lại không thử sức?Tôi xin giới thiệu với các bạn, bộ truyện mang tên " Mật Ngọt " mang ý nghĩa sâu sắc của sự ngọt ngào của tình yêu đôi bên nam và nam trong câu chuyện, tình yêu mang đến cảm giác ngọt ngào và mê mẩn.❝ thời cơ chín mùa, chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau ❞_ Tình yêu tuổi học trò tuyệt lắm ai ơi Thanh xuân chỉ có một mà thôi Sao bạn lại không thử sức Đến với tình yêu một lần? Tình yêu khẽ thoáng qua Mang đến cho con tim đầy rỗi tự đau đớn Nhưng trải nghiệm thử rồi Lại biết nó tuyệt lắm ai ơi Tuy đôi khi rất đau đớn Nhưng tôi muốn thử một lần Những chiếc lá rơi xuống sân trường Hai người ngơ ngác đứng nhìn Với bộ đồng phục thân thương Cùng ánh mắt khẽ chạm vào nhau Từ đầu thì ghét, đến sau lại yêu..._____❁_____Des bìa: Htrang No BakaDo not report‼…
Thể loại: không cp, nữ cường, học đường, xuyên, kinh dị, hài hước, ngược...Nội dung: Chu Nhược Uyển tha thiết muốn làm một con cá mặn mơ mơ màng màng tự dưng lại bị xuyên đến một thế giới thập cẩm tiểu thuyết, nơi hội tụ muôn màu muôn vẻ đa thể loại, mà chó má nhất là cô chỉ ước bản thân được sống một cuộc đời như người bình thường mà thôi, sao cô lại bị kéo vào cái thế giới chó má này chứ??Trúc mã cùng lớn trong cô nhi viện ủy khuất: A Uyển, tại sao cậu lại né tránh tớ? A Uyển nào đó: cậu là ai a?Học đệ lớp dưới cười tà mị: Học tỷ, tỷ dạy em cách làm "người lớn" có được hay không?Học tỷ nào đó: thưa thầy, nơi này có học sinh cần giáo dục tư tưởng lại về mặt sinh lý.Học trưởng ấm áp nắm tay: Nhược Uyển, em đợi anh nhé, anh chỉ du học vài năm rồi sẽ về nhanh thôi.Nhược uyển: chia tay đi, chúng ta không hợp!!!Tổng tài bá đạo nhấc tay nhìn thư ký đối diện nhếch môi: Tôi cho phép em được làm bạn gái tôi, lại đây.Chu Nhược Uyển: ....tôi xin từ chức, tạm biệt không hẹn gặp lại.Sát thủ: Cảm ơn em đã cứu tôi, tôi muốn lấy thân báo đá-Chu Nhược Uyển: không phải, không có, không biết, không tiễn.Cảnh sát: Cô-Chu Nhược Uyển: Không trộm, không cắp, không vi phạm pháp luật.Nhân thú: GâuChu Nhược Uyển: Cút *giơ gạch*...Định luật chó má, bà đây đếch sợ, có giỏi đến đây chúng ta đấu đi. 1 chọi 1…
Cp chính: Nagi Seishiro x Reo MikageCp phụ: Bachira Meguru x Isagi Yoichi5 năm trước, Nagi vẫn là một chàng trai 17 tuổi tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy đam mê và khát vọng. Cùng với cậu ấm Reo, từ nhỏ đã có khiếu chơi đá bóng, nhưng chỉ thấy thích chơi bóng khi thấy Nagi có khát khao được trở thành chân sút số 1 thế giới."Vậy tụi mình cùng nhau tiến đến vạch đích đó nhé." "Được." Và sau cùng là lời hứa trót lưỡi đầu môi còn dang dở tuổi 17...."Isagi, tớ cần cậu. Tụi mình cùng nhau hợp tác đi."Nagi nói với vẻ bình thản, trên gương mặt cậu, ngoài vẻ bất cần đó thì chẳng một ai có thể nhìn thấy được gì qua lớp vỏ cứng nhắc và lạnh lùng ấy nữa... Quả bóng mà Nagi ôm giờ đây đã bị buông sõng soài dưới sân, từ từ lăn về phía Isagi, đâu ai để ý rằng đang có một chàng trai đứng bên cạnh với khuôn mặt ngờ nghệch và thống khổ, xen lẫn chút tuyệt vọng nơi sâu thẳm đáy mắt. "Nagi, cậu nói gì? Còn tớ? Tớ thì sao?""Tớ xin lỗi. Tớ thực sự cần Isagi bây giờ." Lời nói của Nagi chẳng khác nào một mảnh thủy tinh cứa vào tim Reo, ước mơ đá bóng cũng là vì cậu mà thành, nỗ lực hôm nay cũng từ cậu mà có. Vậy mà chỉ vì giờ một câu "Tớ cần Isagi." là chấm dứt ư? Không, cậu không muốn thế chút nào. Cậu muốn được ở cạnh Nagi, được vui buồn của Nagi, được hoàn thành giấc mơ cháy bỏng con tim của cậu ấy... Nhưng giờ thì sao? Nagi cần Isagi. Là Isagi, không phải cậu. Có lẽ, trong mắt Nagi, Reo Mikage chỉ là một cậu ấm, còn ước mơ cùng nhau đá bóng kia chỉ là chút chuyện quá đỗi vu vơ.Năm 17 tuổi, có chàng thiếu niên mang theo mình…
Author: RinPairings: VKookCategories: Angst, RomanceSummary: Có những yêu thương không thể trọn vẹn...Có những tình cảm không dễ gọi tên...Có những nỗi đau rất lâu để xóa nhòa...Có những hiện thực định trước bao ngang trái...Anh vốn dĩ không hề muốn gây cho em thương tổn, chỉ muốn em luôn cười thật tươi.Để anh được yêu em, lẽ nào lại quá khó?________________Kim Taehyung vốn dĩ là một nhạc sĩ nổi tiếng, hắn là chủ sở hữu của rất nhiều bài ca đi sâu vào lòng người. Năm vừa tròn hai mươi tuổi, một biến cố quá lớn xảy ra trong đời hắn, khiến hắn rơi xuống hố sâu tuyệt vọng và tận cùng của đau khổ. Cơn sang chấn tâm lý cướp đi của hắn thính lực một bên tai, khả năng cảm thụ âm nhạc, nguồn cảm hứng sáng tác, tất cả chẳng còn lại gì. Tính khí hắn bắt đầu thay đổi, không còn là một Kim Taehyung hay cười, hay nói và giàu tình cảm như lúc trước, chỉ có nóng nảy, đáng sợ khó kiểm soát. Hắn có lẽ vẫn sẽ sống lay lắt như vậy, tăm tối như vậy, nếu không thêm một lần nhìn lại được ánh sáng chiếu rọi cuộc đời mình...Jeon Jungkook bước chân vào đời hắn, khuấy động lại tâm tình đã chết héo của Taehyung, cho hắn cảm nhận lại được vị ngọt của chữ tình. Cậu mang một tâm hồn thuần khiết, một con tim sạch trong yêu thương Kim Taehyung, đó là tình đầu, và có lẽ là cuối cùng với cậu. Nhưng càng ở bên hắn, những góc khuất dần dần lộ ra, bí ẩn khó chấp nhận lại càng phơi bày trước mắt cậu. Jungkook ngẩn ngơ nhận ra, thì ra yêu thôi cũng thực khó, đặc biệt là với một người như Kim Taehyung...…
Một người tốt nghiệp đại học sinh, về đến nhà hương sau, ngoài ý muốn phát hiện trong nhà kiểu cũ radio có thể tiếp thu đến một cái khác tiên hiệp thế giới thanh âm, hơn nữa có thể đem tiên hiệp thế giới vật phẩm bắt được trong hiện thực tới.Vì thế, mượn dùng với tiên hiệp thế giới vật phẩm, chu vũ bắt đầu rồi ở quê hương hạnh phúc sinh hoạt.Dưỡng dưỡng hoa, đủ loại thụ, mấy chỉ động vật vây bên cạnh.…
Ngồi trong phòng khách của một tòa nhà cao cấp, hai cha con ngồi trên sô pha. "Cha muốn kết hôn!" Đang nói chính là Doãn Tường, bốn mươi tuổi, mặc dù đã là tới tuổi tứ tuần, nhưng vẻ ngoài tuấn tú của y một chút cũng không có giảm, khí chất trưởng thành càng tăng, cả người toát lên vẻ sức quyến rũ cương nghị. Vợ y vào mười năm trước vì bệnh mà qua đời. Gần đây, y quen biết một người phụ nữ tên là Lam Vận, hai người nhất kiến như cố (mới gặp đã quen thân), hơn nữa còn là đồng nghiệp, cảm tình rất nhanh tới rồi đi đến bàn chuyện kết hôn. "A? Cha, cha cuối cùng đã bị lừa rồi? " Doãn Húc nằm trên ghế sô pha trào phúng nói. Doãn Húc, mười bảy tuổi, hoàn toàn kế thừa huyết thống tốt đẹp của cha hắn: khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao gầy, tuyệt đối là loại hình khiến nữ giới phải điên cuồng. "Tiểu tử thối!" Doãn Tường một quyền đánh tới Doãn Húc. "Mày một ngày không móc cha mày mày sẽ chết có đúng hay không?" "Chết thì chưa chắc, nhưng mà sống sẽ thấy vui! Ha ha..." "Không thèm nói nhiều với con." Doãn Tường vừa định lên lầu, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện quan trọng quên chưa nói. "A! Thiếu chút nữa đã quên nói cho con, Vận cùng con trai cô ấy sẽ tới ở cùng chúng ta." "Ồ! Tốt! Có lúc thấy căn nhà to như vậy chúng ta ở có cảm thấy buồn chán, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn." Hắn cũng không phản đối, chỉ cần cha thích là được. "Con có thể nghĩ được như vậy thật là tốt!" Doãn Tường âm hiểm cười cười, Doãn Húc trực giác cảm thấy mùi âm mưu.từ đó câu chuyện bắt đầu..... hả đoán xem họ có hạnh phúc!!…
Tên truyện: Phượng Hoàng Đan Giám. Thể loại: cung đấu, cổ đại, hài hước, ngọt, một chút ngược nhẹ nữ chính, kết HE. Couple chính: Phượng Đan × Phong Giang. Design bìa: Hânn.Văn án:Phượng Đan vốn là con gái nuôi của Nguyệt lão, vì một lần nghĩa hiệp đứng ra chịu tội thay cho người cha nuôi này, nên đã bị Thiên Đế đày xuống nhân gian trải qua ba kiếp để nếm chịu mọi hỉ - nộ - ái - ố của người trần mới được trở về Thiên Đình. Cũng trong kiếp thứ ba này, Phượng Đan gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình là Phong Giang. Nhưng trước hắn, nàng còn có một vị hôn phu từ nhỏ là Cung Nhĩ tình cảm mặn nồng. Vì binh biến Cung gia bị diệt vong, người sống còn lại chỉ còn một mình Cung Nhĩ. Giữa thù nhà và ái tình, bên nào sẽ nặng hơn đây? Còn cả màn đấu tranh khốc liệt của các phi tần trong hậu cung, nàng có thể mau chóng đạp đổ bọn họ và ngồi lên vị trí "độc tôn" Hoàng Hậu để hoàn thành nhiệm vụ và trở về Thiên Đình? Và rốt cuộc nàng còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa? "Chỉ cần chàng không phản bội, thiếp nguyện ý theo chàng nửa quãng đời còn lại..." Hãy theo dõi câu chuyện cùng tác giả Cửu Tâm Nguyệt nhé. __________ Nhớ đừng đọc chùa, nếu đã ghé vào truyện của Cửu Tâm Nguyệt thì hãy dành ra 3s để like và theo dõi sau mỗi lần đọc xong một chương nhá :3…
Là hậu nhân còn sót lại của gia tộc mang dị năng bị truy lùng gắt gao từng nhất cử nhất động, cô cứ vậy mà trơ trọi chống đỡ lấy biết bao sóng gió trong cuộc sống này.Chỉ hi vọng mình sẽ thoát khỏi cái bóng ám ảnh mà tổ tiên, cha mẹ và các anh chị em để lại, chỉ hi vọng mình tìm được một ai đó để nương tựa mỗi lúc đớn đau, trái tim vốn chai sạn của cô đã lạc một nhịp trước hắn ta - kẻ mà đến mãi về sau đã khắc sâu trong cô một nỗi hận thù gay gắt." Ta nguyền rủa các ngươi. Tất cả các ngươi. Hãy sống một cuộc sống bất tử mà chịu đựng sự giày vò của giọt máu tai ương đi! Các ngươi nghĩ có được nó đơn giản đến thế ư? Nằm mơ! Cứ chờ đợi dòng máu đó ngấm vào thân thể thối nát của các ngươi, rồi bị nó ăn mòn cho đến chết! Hãy chịu đựng sự trừng phạt của Chúa trời đi! "" Các ngươi nghĩ máu của chị ấy thực sự giải được bách bệnh ư? Không, nhầm to rồi. Đúng là chị ấy có thể dùng máu để chữa trị, nhưng đó là với điều kiện chị ấy tự nguyện. Nếu ép buộc quá đáng thì....ha hả.....chị ấy chẳng bị sao cả, mà chính lũ các ngươi mới dính phải lời nguyền rủa đáng kinh tởm ấy thôi! Đi chết đi!!!!! "" Ta muốn...bảo vệ em suốt quãng đời còn lại mà. Tại sao em lại rời khỏi ta sớm đến thế? "" Ta yêu ngươi, nhưng cũng hận ngươi. "" Ta yêu em, nhưng ta hận em, vì em đã giấu giếm tình cảm của mình. "…
Cuộn dài mở ra, và anh ta làm những vệt mực trên gió và tuyết. Viết "Fengshen-Tianjiaolu", được truyền lại cho các thế hệ sau, và nói: "Những người vào Tianjiaolu đều là những tài năng!"Viên đá rơi xuống, anh ta phá vỡ chân trời ở cuối vũ trụ và đứng với thanh kiếm của mình. Một thế hệ của Wushen đã khắc tấm bia của người anh hùng, và trở thành người giữ mộ từ đó trở đi. Người bảo vệ đã chết cho thế giới rắc rối này, các anh hùng!https://truyentiki.com/phong-than-chi-van-vuc-than-pho.25419/…