Lần gần nhất Úc Trữ công chúa hồi kinh là vào đầu mùa tuyết năm Long Khánh 17. Trận tuyết năm ấy rất lớn, nhưng bên ngoài cung Cảnh Đức, tuyết lại không ngập đến mắt cá chân. Đêm xuống, gió ngừng thổi, ánh trăng sáng rực mà lạnh lẽo, nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được tuyết dần rơi xuống từ đầu cành cây, những bông tuyết nhỏ xíu lạnh giá lặng lẽ rơi ở đó, hoàn toàn đối lập với những âm thanh vội vã, chói tai chốn thâm cung. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến những tiếng bước chân đạp trên tuyết, từ đầu bên này đến đầu bên kia, rồi lại chậm rãi dạo bước từ đầu bên kia đến đầu bên này, giống như đang lưu luyến thứ gì đó ở đấy, cứ chần chừ không đi.…
Tên truyện: Không được đâu Đại Vương ơi!Tác giả: Nhĩ Đích Vinh QuangThể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình hầu tước, xuyên không, chủ thụ, niên thượng, cường cường, hài, 1v1, HESố chương: 165 chương + 5 ngoại truyệnBiên tập bởi Yanxixi ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad này và Wordpress xinyuandacheng.Link đọc tại Wordpress: https://xinyuandacheng.wordpress.com/dam-my-khong-duoc-dau-dai-vuong-oi…
Tuyển tập tên những bộ truyện thịt-everywhere mình đã đọc và feeling mất máu nhiều :)))Chỉ lưu tên để dễ tìm đọc thôiSưu tầm vì đam mê, chứ không phải vì zê hihi =))))…
Một nhóm sinh viên chân ướt chân ráo buổi đầu nhập học ở một trường đại học. Ngôi trường đầy rẫy những tin đồn, những câu chuyện kỳ lạ không có lời giải đáp. Nhưng trong buổi đầu tiên ở ký túc xá, họ đã bị " nhắm tới". Cả nhóm mơ hồ cảm thấy họ đã bật lên một công tắc cấm kỵ nào đó. Họ sẽ làm gì để thoát khỏi đó?- Tại sao ? Tại sao? Bây giờ cậu mới xuất hiện hả ?- Tớ xin lỗi. Bây giờ tớ đã ở đây rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. - Tớ yêu cậu.- Tớ cũng vậy…
Nguyễn Nịnh xuyên thành một quyển ABO thuần ái văn bên trong cùng hắn trùng tên trùng họ Omega pháo hôi.Pháo hôi tin tức tố hương vị là sầu riêng mùi vị, vai chính Alpha kêu Tạ Chấp, ghét nhất sầu riêng.Hắn thích Tạ Chấp, cái gì theo dõi, chụp ảnh, nghe trộm mọi thứ cũng chưa rơi xuống, còn cõng Tạ Chấp khi dễ vai chính thụ, cuối cùng bị đánh đến chết khiếp.Xuyên thư sau Nguyễn Nịnh vì giữ được mạng chó, vừa thấy Tạ Chấp liền trốn.Một ngày Tạ Chấp ngẫu nhiên từ Nguyễn Nịnh bên cạnh trải qua, Nguyễn Nịnh một sợ hãi không khống chế được phóng thích tin tức tố, Tạ Chấp nhất nghe -- mẹ nó, thứ gì như vậy hương?Vẫn là bơ mùi vị.Sau lại --Tạ Chấp không có việc gì liền ái buộc Nguyễn Nịnh phóng điểm nhi tin tức tố ra tới, ở hắn trên người ngửi tới ngửi lui, cuối cùng đem người sợ tới mức nước mắt lưng tròng sau lại cấp Nguyễn Nịnh mua một đại bao kẹo sữa cùng bánh kem làm khen thưởng.Được khen thưởng Nguyễn Nịnh trong lúc nhất thời quên mất sợ hãi, ôm đồ vật đã muốn đi, Tạ Chấp ngăn lại hắn."Muốn chạy?"Nguyễn Nịnh gật đầu: "Ân ân."Tạ Chấp rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm hắn.Nguyễn Nịnh một chút liền đã nhìn ra, cái miệng nhỏ một nhấp, kháng nghị mà lắc đầu.Tạ Chấp mới mặc kệ, thủ sẵn người cái ót liền tới đây.Sau đó --Sói đuôi to chưa đã thèm mà liếm liếm môi, tâm đều phải hóa: "Thật ngọt."Cp: Nguyễn Nịnh (thụ) x Tạ Chấp (công)----------------------------------Link: https://wikidich.com/truyen/han-tin-tuc-to-hao-ngot-xuyen-thu-XdIF31S4CBBgrPcvConverter: DuFengYu…
Tác Giả: Bạch Y Tổng Công» Tình Trạng: Hoàn Thành» Tổng Chương: 75 chươngThể loại: Xuyên không, hệ thống, nữ phụ văn, không CP...Nhân vật chính: Hạ Uyển Xử NữCó rất nhiều nam chính anh tuấn, gia thế lại hiển hách nhưng không muốn hưởng thủ lại cao chạy xa bay theo nữ chính.Tổng tài, hãy vì công ty của ngươi.Hoàng tử, hãy vì quốc gia của ngươi.Ma vương, hãy vì ma tử ma tôn của ngươi.Nhìn mở mắt ra nhìn xem, đừng để bị nữ chính tẩy não mà vứt bỏ tất cả a! Hạ Uyển Xử Nữ nhịn không được đau đầu ----Nam chính, ngươi phải trở về đi thôi.Truyện này còn có tên:"Làm thế nào để đem nam chính bỏ trốn quay trở về."100 loại nam nhân, 100 cách thu phục khác nhau.Mỗi ngày đều phải tẩy não cho nam chính.Nữ phụ như nàng thật là khổ mà...!!! Hôm nay lại phải tìm nam chính! ...…
"Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng em vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời tôi rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của tôi."…
Một thôn làng hẻo lánhMột lệ quỷ đầy oán hậnMột bóng quỷ tân nươngMột vụ án chưa có lời giải. . . . . . .Oán hận, chết chóc, ràng buộc, khi mọi tội lỗi của con người đều nằm trong vỏ bọc của công lý.________________Đây là một fic mà mình lấy cảm hứng rất nhiều từ phong tục minh hôn bên Trung, nếu ai cảm thấy khó chịu với việc này thì mình mong các bạn cũng đừng buông lời cay đắng nha 😅 Còn lại thì mình vẫn đón nhận những nhận xét của mọi người nè. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💜💜💜…
Đó quả thực, là một khoảng thời gian định mệnh.. Một bờ môi ấm nóng áp vào, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, như lo sợ sẽ làm hoảng loạn đôi ngươi trước mắt. Anh ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh, buông gương mặt mình ra, rồi lại cúi xuống tựa đầu lên bờ vai kia. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, như tô điểm thêm cho khung cảnh dưới ánh đèn sáng rực màu nắng. Người đàn ông đó đang run, bởi trong thâm tâm anh rất hoảng loạn, sợ hãi, chỉ mong người trong lồng ngực không đẩy mình ra. "Xin em... đừng ghét bỏ tôi.".✔️Published. February, 21st, 2018.✔️Finished. June, 11th, 2018.…
Giữa làng chài nhỏ ven biển miền Trung đầu những năm 2000, nơi nắng cháy da và gió biển thấm đẫm cả tuổi thơ, có hai đứa nhóc lớn lên bên nhau như cơn sóng và bãi cát - ồn ào, cứng đầu nhưng chẳng thể tách rời.Khang - thằng nhóc cục súc, ăn nói bỗ bã, mặt lúc nào cũng hằm hằm như chuẩn bị đánh nhau, nhưng cứ thấy Hiếu khóc là tay chân luống cuống, chẳng biết làm gì ngoài lầm bầm chửi: "Mày yếu xìu!"Hiếu - thằng con trai hiền lành, chín chắn từ nhỏ, lúc nào cũng dọn đống hậu quả do Khang gây ra, nhưng lại cứ thích ở cạnh thằng "trời đánh" đó, vì chỉ có nó mới chịu gánh mưa gió che cho Hiếu mỗi khi trời giông.Từ những buổi rong ruổi bắt còng trên bãi cát, đến những mùa cá khan, giông tố và mưu sinh... tình cảm của hai đứa lớn lên chậm rãi, không lời, không màu mè, chỉ có mùi muối, tiếng sóng và nhịp tim trật nhịp mỗi lần lỡ nhìn nhau lâu hơn một chút.• Có thể có chút chi tiết sinhtuvan nên mọi người chú ý nhé…
chuyện park jeongwoo nhận dạy kèm môn hoá cho em bé crush của cậu, và mối quan hệ phức tạp của hai người anh tưởng chừng không liên quan đến nhau.jeongwoo x junghwan ft. doyoung x junkyuwarning: textficdate: 09.01.2023 - 28.04.2023 -dedicated to @twonine_0209.…
author : Chấtnhững mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn."Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày."" Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? "" Taka-chan là của em, chỉ khi em chết thì anh mới có thể thuộc về người khác. "" Tha lỗi cho tao vì đã bỏ rơi mày, Nahoya."" Rindou, không được chạy. Làm ơn, đừng bỏ rơi tao."" Hinata, anh xin lỗi vì đã chết trong đám cưới của chúng ta..."…
Cuộc tình đầy mơ mộng. Sau bao nhiêu đắng cay mà họ chịu đựng. Quyết định mà ông trời đã định sẵn. Bảo vệ cái hạnh phúc mà họ có~~~~ Lúc buồn, lúc vui, lúc nhớ, lúc quên,..... :))…
Ác phụ?Tô Hà nghi hoặc, nàng hướng đến tôn lão yêu ấu, cái gì thời điểm thành trong thôn nổi danh ác phụ ?Ấu đả bà bà?Tô Hà buồn bực, nàng đều còn không có kết hôn, thế nào có thể đủ trực tiếp ấu đả bà bà ?Bị chồng ruồng bỏ?Tô Hà vừa mới tiếp nhận rồi xuyên việt chuyện thực, cũng là lập tức muốn gặp phải trở thành bị chồng ruồng bỏ nguy cơ.Xem đối bản thân trợn mắt nhìn tiểu cô, trên giường nằm thất vọng đến cực điểm bà bà, hờ hững đưa lưng về phía bản thân tướng công. Tô Hà nhẹ nhàng cười, như vậy cũng tốt!Nàng Tô Hà ở hiện đại thời điểm, chính là dựa vào chính mình một tay dốc sức làm, sáng chế một phen không nhỏ sự nghiệp. Mà hiện tại chính là thay đổi một hoàn cảnh mà thôi, nàng giống nhau có thể thoải mái thu phục.Vì thế, nàng bắt đầu nông phụ nhân đại xoay người, thệ muốn sống ra bản thân phong thái.Lên núi, hạ điền, bán đặc sản, kiến nhà xưởng, nàng thành trong thôn một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Mà Tô Hà chính là mỉm cười, tiếp tục vùi đầu khổ can, vì của nàng chung cực mục tiêu mà phấn đấu không thôi.…
Tên: Save What's LeftTác giả: AppleCiderrNguồn: https://archiveofourown.org/works/47185213/chapters/118887010Bản tóm tắt:Anh không thể tìm thấy năng lượng để buồn bã trước bản tin, và anh không thể tức giận trước nụ cười trên khuôn mặt của Gia đình Wayne. Đó không phải lỗi của họ, anh không thể trách họ vì đã quên anh. Làm sao anh có thể?Theo như họ biết, Dick Grayson chưa bao giờ tồn tại.- - - - -Spyral kết thúc khác, Dick Grayson bị thế giới lãng quên. Lạc lõng và cô đơn, phải bị nhện cắn mới tìm lại được chính mình.-- --(Vũ trụ DC và Marvel giống như đất nặn Play-Doh và tôi đang nhào nặn tất cả lại với nhau như một kẻ ngoại đạo.)…
- Cậu là người thừa kế tương lai của gia tộc họ Kim dưới danh phận của một người con trai. - Cô là một idol quốc dân, con gái của chủ tịch Hwang thị công ty giải trí hàng đầu. Hai con người hai số phận họ như đường thẳng song song. Nhưng số phận đã được định sẵn họ giao nhau tại một giao ước hôn nhân. Một ngọn lửa ấm áp, một tảng băng lạnh liệu họ có thể hòa nhập với nhau. '' Một người mà ta ghét quá hóa yêu người đó khi nào không hay....''.…
Viết cho những ngày không có người ở bên. Viết cho những ngày đợi chờ. Viết cho tôi, cho người và cho những trái tim yếu đuối. Viết cho những tâm hồn bị tổn thương. Viết cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Viết cho thứ tình cảm đã trao đi. Viết cho sự mạnh mẽ của những con người phải chịu nhiều thương tổn . Viết cho những cây xương rồng, tỏ ra mạnh mẽ, gai góc ở ngoài nhưng bên trong lại chỉ toàn là nước, yếu đuối, lặng lẽ, dịu dàng…
"Năm tháng ấy em đã không ngại chịu mưa,Cầm chiếc ô để che cho anh qua khỏi những lần vấp ngã Vậy mà đến khi trời tạnh, nắng lên,Người anh chở che lại là cô ấy - chứ không phải em."…
Thể loại: ngôn tình, ngược, HE "Còn có một thứ tình yêu, dịu dàng như nhiệt độ cơ thể người, trong sạch như dòng nước mát. Vì chính mình đã thành thói quen, thế nên có ấm áp hơn nữa cũng đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó..." Hàn Mạt - An Nặc Hàn Họ lớn lên bên nhau, cùng trải qua những tháng ngày thơ ấu. Anh nuông chiều, che chở cho cô, vì cô không tiếc làm bất cứ thứ gì. Cô dựa dẫm nương tựa vào anh, vì hạnh phúc của anh mà cô giẫm đạp lên hạnh phúc của mình. Tình yêu dần lớn lên, thế nhưng trong hai người có ai hiểu được tình yêu của người còn lại. Họ luôn tâm niệm rằng, chỉ cần mình buông tay, chỉ cần người kia hạnh phúc là đã được rồi. Nhưng có ai trong hai người ấy biết rằng, họ sinh ra để dành cho nhau, ràng buộc nhau, nếu thiếu mất một nửa thì cũng chẳng còn gì gọi là hạnh phúc. Thế giới của Hàn Mạt và An Nặc Hàn chẳng hề đẫm máu như thế giới của An Dĩ Phong hay Hàn Trạc Thần. Thế giới xung quanh họ là một bản tình ca ngọt ngào, là câu chuyện của chàng trai cô gái được sống trọn vẹn trong hạnh phúc. Có mất đi mới thấy trân trọng. Có nỗ lực mới giành được hạnh phúc. Trong tình yêu chẳng hề có chỗ cho sự im lặng. Đừng để đến khi quá muộn rồi lại tự ôm lấy bản thân mà hối hận. Năm em 7 tuổi, anh đã hứa rằng anh sẽ lấy em. Năm em 10 tuổi, vì em mà anh đã buộc phải chia tay với người anh yêu mến. Năm em 14 tuổi, anh đính hôn với em nhưng vẫn còn vấn vương một bóng hình bên Anh Quốc. Có phải là em đã quá ích kỉ không, ích kỉ làm xiềng xích cuốn lấy chân anh, khiến…