Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
3,751 Truyện
Thắp sáng tim anh

Thắp sáng tim anh

2 0 9

Anh ấy - một cầu thủ bóng đá từng rất nhiệt huyết nhưng quá nhiều biến cố đã xảy ra làm cho anh gần như mất niềm tin vào tương lai và khiến anh muốn ra quyết định từ bỏCô ấy - một cô sinh viên ĐH tài năng, hoạt bát, lạc quan, vui vẻ, luôn đem lại năng lực tích cực đến mọi người và cũng là ngọn đèn sưởi ấm đồng thời dẫn lối cho chàng cầu thủ trở về với niềm đam mê của mình.....Duyên trời se duyên để cho anh và cô gặp nhau trong 1 buổi chiều mùa thu trong mát để rồi từ đó 2 thanh niên trẻ cùng nhau đi đến tận cùng ước mơ của chính mình...~~~~~~~~~Chỉ là truyện hư cấu thôi ạ, mong mọi người đọc truyện vui vẻThanks for all…

TẤM CHÂN TÌNH [Tiểu thuyết đam mỹ]

TẤM CHÂN TÌNH [Tiểu thuyết đam mỹ]

963 54 54

Tiểu thuyết "Tấm chân tình" kể về một chàng trai bị mất trí nhớ với khát khao tìm lại quá khứ. Câu chuyện bắt đầu với sự hình ảnh một người đàn ông - cái bóng đen - xuất hiện trong những cơn ác mộng của cậu. Cuộc đời cậu gắn liền với bi thương, trải qua bao nhiêu mối tình đều nhận lấy trái đắng. Tất cả những chàng trai xuất hiện trong đời cậu đều lần lượt ra đi trong những thảm cảnh xuất hiện bất ngờ. Mỗi lần gặp nạn, bóng đen đều hiện lên và cho cậu những dự báo. Liệu bóng đen đó có phải người thương xưa của cậu hay chỉ đơn giản là một ác linh chưa quên mùi trần, thương thầm cậu, ghen tuông và đẩy những người xung quanh vào con đường chết?Nhân vật chính:- Tuấn Khải (thụ)- Sĩ Hưng (công)Nhân vật phụ:- Thành Bảo (bạn thân của Sĩ Hưng)- Minh Quân (bạn của Thành Bảo)- Trúc Duyên (em gái Minh Quân)- Bác Sang- Bé Niên (con bác Sang)- Bác Hoàng- Bác Dương (em trai bác Hoàng)- . . .…

Ánh trăng nơi em

Ánh trăng nơi em

10 0 2

Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<…

( np)  Các nam, nữ chủ nhớ đó. Np ta sẽ phục thù

( np) Các nam, nữ chủ nhớ đó. Np ta sẽ phục thù

27 1 1

Có một trạch nữ đang ôm chiếc điện thoại coi truyện np thì bỗng trời mưa đánh cái RẦM trạch nữ đó tóc thì như cọng mì, mặt thì như đít nồi. Lí do chết chính đáng là cô vừa chơi vừa sạc trời mưa điên chạm mạch nên RẦM một cái cô thăng thiên luôn. Tội là cô vừa mới biết mình xuyên vào câu chuyện cô vừa đọc. Thật là xui xẻo mà. Giờ cô chỉ biết khóc vì một lí do và cô là lên : - ÔNG TRỜI THẬT LÀ ÁC Á. NẾU MUỐN CON CHẾT THÌ CHO CON ĐỌC HẾT LUÔN CÂU CHUYỆN ĐI. GIỜ ÔNG CHỈ CHO CON ĐỌC PHẦN GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHẲNG KHÁC GÌ ÔNG CHO CON VÔ ĐI CHỊU KHỔ VÌ NGƯỜI TA KHI XUYÊN VÔ NP CÒN BIẾT ĐƯỢC TÌNH TIẾT BIẾT LÚC NÀO XUI XẺO CÒN NÉ ĐƯỢC. CÒN CON GIỜ CHỈ BIẾT ĐƯỢC NHÂN VẬT CHẲNG LẼ CON ĐI NÉ MẤY CÁI TÊN CHĂNG. ÔNG BIẾT LÀ MỘT CÂU CHUYỆN MÀ KHÔNG CÓ NP LÀ KHÔNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT KHÔNG. MÀ ĐÃ NÓI TỚI NP THÌ PHẢI NHẮC ĐẾN MẤY MÁ NỘI NAM NỮ CHÍNH KHÔNG VẬY HẢ. HUHUHU. VẬY THÀ ÔNG CHO CON CHẾT DO SÉT ĐÁNH CÒN HƠN CHỨ CON KHÔNG MUỐN BỊ NAM, NỮ CHÍNH HÀNH HẠ ĐÂU * RẦM RẦM RẦM RẦM *. * run cầm cập* Dạ thôi con không cần nữa coi như con chưa nói gì đi. Ngoài gia đình con thì con yêu ông nhất á. chụt chụt. Ông.. á lộn anh mặt trời soái ca. yêu nhìu đừng đánh em nữa hihi. Em vẫn muốn sống a 😘😘 Và thôi kết thúc trích đoạn. còn muốn biết thì nhớ theo dõi truyện nha Cảm ơn nhiều. 😍 😍😍😍😍…

Vẽ Lại Giấc Mơ

Vẽ Lại Giấc Mơ

0 0 1

Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, HEVăn án "Lan Vy! Em đứng lại đó cho tôi" - Văn Nguyên dường như hét lên trong màn mưa nhưng bóng dáng cô gái mảnh mai vẫn không dừng lại. Vừa đi cô vừa thì thầm như vừa đáp lại lời nói của chàng trai kia và cũng như tự nói với chính mình " Dừng lại thôi! Chúng ta không hợp" Bóng dáng nhỏ nhắn vừa khuất đi trong màn mưa, Văn Nguyên đứng bật dậy đuổi theo nhưng không còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Cô vẫn cúi đầu và bước chân như đang chạy nhanh hơn chợt ánh sáng đèn ô tô loé lên tiếng phanh xe kéo dài cô nằm dài trên mặt đất mặc cho cơn mưa đang trút xuống người mình. Cô thấy lạnh, rất lạnh, cô thấy máu của mình đang chảy dài trên đường và tiếng người bàn tán: "Kiểu này chắc chết rồi", " Nhanh! Gọi cứu thương đi", " Cô gái này xinh quá nhưng thật tiếc",.....Cô không còn nghe thấy gì nữa cô cảm giác mình đang lơ lửng trong gió và chợt có ánh sáng mở ra hút cô vào bên trong.Đánh thức cô là tiếng của mẹ đang gọi: "Lan Vy, 6h rồi con dậy đi học đi", cô trợn tròn hai mắt nhìn khắp một lượt bên trong phòng một cảm xúc khó tả ùa về nước mắt lăn dài trên má cô thầm nghĩ "Không lẽ mình sống lại hay đang ở thiên đường đây" Chạy thật nhanh đến bên bàn học xem lại lịch là ngày 10/01/2013 cô xoa xoa hai mắt để nhìn rõ hơn cô thì thầm: "Lần này, mình phải vẽ lại ước mơ của chính mình"…

Dưới góc thụ em vẫn chờ anh

Dưới góc thụ em vẫn chờ anh

0 0 1

Tuyết Nương là một cô gái lạc quan , yêu đời , mẹ mất sớm . Ở chung với mẹ kế và con riêng của bà là Mộng Nhu , hằng ngày đánh đập , chưởi bới cô . Năm cấp 3 , cô yêu thầm Thành Nghị. Thành Nghị cũng có tình cảm với cô , nên hai người đến với nhau . Bỗng nhiên một ngày Thành Nghị đề nghị chia tay , cô đâu khổ nhưng vẫn chấp nhận. Trong một đêm , cô đến nhà anh để trả lại món quà mà anh đã tặng mình thì thấy Thành Nghị và em gái mình là Mộng Nhu đang tình tứ . Cô chạy một mạch ra đường , bất chấp mưa gió bão bùng và tiếng anh kêu cô nghe giải thích .Đoàng ....cô bị xe tông , nằm giữa đường , vũng máu loang lổ ra . Tay anh ôm lấy cô mặc sức kêu gào!!Nhưng đến cuối cùng anh vẫn bỏ lỡ cô…

[Fanfic][Longfic] MÁU, MỒ HÔI & NƯỚC MẮT.

[Fanfic][Longfic] MÁU, MỒ HÔI & NƯỚC MẮT.

10 0 1

Thể loại: Hắc bang- Boy x Boy (Nếu bạn không thích có thể click back)Nhân vật: Park JiMin - Jeon JungKook và một số nhân vật khác.Đây là truyện không có thật. Số phận nhân vật do au quyết định. ----------------Chấp nhận để số phận sắp đặt hay sống chết cũng không muốn bị chi phối. Đen- trắng, thật - giả lẫn lộn. Bọn họ, một lạnh lùng kiêu ngạo, một trí dũng vô song. Liệu rằng bọn họ có thể vượt qua những cám dỗ, những âm mưu để có thể bên nhau? Liệu rằng bọn họ có đủ dũng khí để đối mặt với số phận. Park JiMin, 23 tuổi. Jeon JungKook 21 tuổi. Số phận sẽ sắp đặt cho bọn họ như thế nào? .... Bạn chỉ có thể biết khi đọc hết nó.Park JiMin: "Nếu muốn nhìn thấy cầu vòng, nhất định phải đợi đúng thời điểm. Khoảnh khắc sau cơn mưa và mặt trời bắt đầu chiếu qua có thể tạo nên sắc cầu vòng rực rỡ. Cũng như muốn bên cạnh em, anh cũng phải chờ đúng thời điểm. Khoảnh khắc máu bọn họ đổ xuống, chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, Jeon JungKook."…

Nhà hát bên phố Đông

Nhà hát bên phố Đông

0 0 1

Tác giả: NodiWarning: SE, âm dươngVăn án: Người ta nói rằng người Thúy gia chỉ cần nhấc một chân thôi cũng có thể làm lòng người xao xuyến, múa một điệu thôi cũng có thể khiến thành, quốc khuynh đảo. Tôi từng cho rằng bọn họ quá cường điệu rồi đi! Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều, uyển chuyển như lụa đó của em, tôi biết, tôi đã lỡ trao linh hồn này cho em mất rồi...!!!Đây là thế giới giả tưởng được lấy ý tưởng từ một số chi tiết trong thực tế, hoàn toàn không có thật!!!Đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên văn phong vẫn còn lủng củng lắm, mong được mọi người góp ý nhiều ^-^Lịch ra chap của tui không ổn định lắm, từ 1 - 2 tuần, tại tôi vẫn đang đi học nữa :'(((…

Người yêu thủy tinh

Người yêu thủy tinh

2 1 1

Sau khi tôi và Giang Khâm chia tay, anh ta đã uống say mèm rồi khóc lóc cầu xin tôi: "Song Song, xin em đừng rời xa anh."Nhưng tôi không phải là Song Song.Nhìn nữ sinh có vài nét hao hao mình trong điện thoại của Giang Khâm tôi mới vỡ lẽ, thì ra mình chỉ là thế thân.Tôi bật cười, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt Giang Khâm. Giang Khâm không hề hay biết, anh ta trông rất giống một người.Tôi quen Giang Khâm trên sân bóng rổ.Ngày hôm ấy lúc đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn thấy Giang Khâm đang chơi bóng, run rủi thế nào mà tôi lại đi mua một chai nước khoáng.Không giống các nữ sinh khác đang cổ vũ nhiệt tình, tôi chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, nắm chặt chai nước trong tay, mừng rỡ con tim đập thình thích liên hồi.…

GIÓ THU ĐỌNG LẠI NỖI NHỚ ANH (BÁC CHIẾN) BJYX

GIÓ THU ĐỌNG LẠI NỖI NHỚ ANH (BÁC CHIẾN) BJYX

248 25 2

Cảnh sát Bác (em trai nhà bên bị lãng quên) X họa sĩ (Từng là bác sĩ ) anh trai hàng xóm ngốc nghếch Chiến Gió thu mang đi người cậu yêu thương, cũng gửi lại nỗi tương tư cho người. Thầm lặng đợi chờ giống như cơn gió thu đầy ưu phiền, càng ưu phiền lại càng chờ mong. Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến, đợi anh đã mười năm có lẻ, đợi một người đến cả tên cậu là gì cũng không nhớ. Gió thu cướp đi người, cũng đẩy người về bên ta. Một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt sủng đến sâu răng nhen :v và HE (tất nhiên rồi :v)…

Điều Em Cần Chỉ Là Một Vòng Tay Ôm

Điều Em Cần Chỉ Là Một Vòng Tay Ôm

13 0 1

Chúng tôi hồi đó đều rất ổn. Chúng tôi hồi đó đều rất ổn Chúng tôi hồi đó đều rất ổn, thường thì là ba người, có lúc 4 người, thỉnh thoảng có thể là năm người, tụ tập đông đủ phải lên đến tám người, còn một lần, chỉ có hai người với nhau. không có mấy chuyện linh tinh kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, nên có thể một mình ra rạp xem "Cape No. 7", nghe Phạm Dật Thần gằn giọng: Mẹ kiếp, đi Đài Bắc. Hoặc nữ chính gào khóc: Sao anh bắt nạt em? Cũng có thể một mình nhai dưa góp, gặm cơm nắm bên sân bóng chày, vẫy cờ cỗ vũ cho đội Trung Hoa, vỗ tay hoan hô cùng toàn thể đồng bào xa lạ phía trên phía dưới bên trái bên phải. Sau khi trận đấu đã kết thúc, tim đau tan nát vẫn không quên hỏi: Hình quốc kì in trên má chỉ cần dùng sữa rửa mặt rửa là sạch phải không? Bởi vì chúng tôi hồi đó đều rất ổn, chúng tôi hồi đó đều có ai đó trong lòng, đến nay những người đã từng được đặt trong lòng chúng tôi, người thì làm mẹ, người thì làm bố, người vẫn độc thân, người tình cảm ổn định nhưng lần lữa mãi không bước vào hôn nhân. Từ Đài Bắc theo gia đình chuyển về một vùng quê nhỏ bé, nơi nhà hàng xóm đối diện còn nuôi gà, Tiêu Vũ Huyên có nằ.m mơ cũng không ngờ mình sẽ đụng độ ngay hai oan gia trong ngày đầu tiên đi học. Tình bạn giữa hai cậu học sinh cá biệt Chính Ngạn, Khải Hiên và cô bé gầy gò, thuần khiết như mưa đã bắt đầu từ buổi nướng thịt bên bờ suối, rồi gắn kết hơn qua nhưng lần kéo nhau lên núi ngắm cảnh đêm. Như chồi non, tình yêu chớm nỏ trong cơn mưa tuổi trẻ không…

Tây Uyển Mị Ảnh

Tây Uyển Mị Ảnh

1,380 8 3

Tóm tắt : - Tây Uyển Mị Ảnh là truyện thuộc thể loại Truyện Sắc Hiệp Nặng. Nhân vật chính của truyện là Doãn Xuyên. Khu nhà ở cao cấpTây Uyển là nơi chuyên sản sinh ra mỹ nữ, người ở đây thường là người có tiền. Doãn Xuyên phải vay rất nhiều tiền mới mua được nhà ở đây, liệu có tiếp cận và chinh phục được các mỹ nữ ở Tây Uyển? Ở đây liệu còn có bí mật gì đang chờ đợi ? Những cuộc tình tay ba, những cảnh ngoại tình, giường chiếu... được mô tả hết sức trung thực và chi tiết, nóng bóng... Truyện Tây Uyển Mị Ảnh chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi.…

Ta Chỉ Là Nam Phụ

Ta Chỉ Là Nam Phụ

8 1 2

Truyện tự viết
 Trịnh Hàm Phong vốn là một nhà đầu tư chứng khoán tự do. Nhờ vào chút thông minh và khôn khéo mà sự nghiệp vẫn luôn rất thuận lợi. Tuy không đến mức phú khả địch quốc nhưng cũng sở hữu số tài sản không hề nhỏ.
Việc đáng tiếc nhất đời hắn có lẽ là không bảo hộ được gia đình, cả cha mẹ và hai em gái đều thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.
Cứ tưởng sẽ tiếp tục sống trong công việc và đống tiền của mình cho tới lúc chết nhưng không ngờ vào một ngày mưa gió, bão bùng hắn bỗng xuyên qua.
…

Anh gì ơi, nhìn em này! - Jenniel

Anh gì ơi, nhìn em này! - Jenniel

212 27 2

Chuyển ver đã đc sự cho phép của tác giảTác giả : @YiOtaKuniiTên gốc : Anh gì ơi, nhìn em này!Chưa có bìa truyện nên để ảnh bừa, mí bn thông cảm.Ai không thích xin clickback 😊------------------------------------------------------------Câu chuyện cư tê kể về một cái cọc nhỏ, đi chinh phục con trâu của đời mình 1001 cách tán trai =))))))) Lầy gơn x shy boi, bên nào sẽ thắng?***-Anh ơi bố anh là kẻ trộm à?-Lại lấy cắp sao trên trời nhét vào mắt ý gì...-Không, ý em là bố anh đã lấy cắp lòng em đưa cho anh rồi, chứ mắt anh có đẹp quái đâu mà sao mới chăng?***-Vì anh là crush của em, mà bơ của crush thì luôn ngon hơn bơ thường, anh nhỉ?***-Da mặt em dày thật đấy.[...]-Bỏ cuộc đi, mày với anh ấy không cùng một thế giới, cố nữa chỉ làm mất phẩm giá của mày thôi![...]-Đứa nào cấm em yêu anh? Gọi nó ra đây, em phang chết mẹ nó!***-Bật đèn xanh đi anh ơi... Đèn đỏ lâu quá tắc đường thì chết!***-Em bé hơn 1 tỉ anh!-Bé hơn 1 tỉ là cái gì vậy...?-Thì người ta lúc tỏ tình toàn "em bé hơn ba anh" ý, nhưng tình yêu của em làm sao dừng ở số 3 được? Phải là 1 trăm, 1 nghìn, 1 tỉ!!-Này...-Dạ?-Bé hơn ba thôi là đủ rồi!***-May cho em là tôi da mặt mỏng, vừa vặn hợp với một người mặt dày như em. ***"Anh có biết không? Dù tình cảm của em có thành hay bại, thì anh sẽ mãi là mùa xuân trong thanh xuân của em đấy!"…

[ĐAM MỸ] [CAO H] DƯƠNG VŨ

[ĐAM MỸ] [CAO H] DƯƠNG VŨ

117 32 7

TÁC PHẨM DO MÌNH SÁNG TÁC. TUYỆT ĐỐI KHÔNG REPOST KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!Ôn Khánh Vũ x Lam Cẩm DươngThể loại: 1x1, sủng ngọt, cao H (sẽ có ở các phiên ngoại), thanh xuân vườn trường, ngược tâm, ôn nhu nhẹ nhàng si tình công x nhà mặt phố bố làm to thụVăn án:Ôn Khánh Vũ ngủ thiếp đi vì quá mệt. Hắn bay chuyến đêm qua từ thành phố khác về đây, sáng nay chưa kịp đến nhận chức cơ quan mới gần đây vì máy bay gặp sự cố khởi hành chậm, nhân viên khuân vác vừa đến đã làm ồn cả nhà vì lúc chuyển đồ đạc luôn gây ra tiếng động, Ôn Khánh Vũ không yên tâm nên mới trực tiếp ra chỉ huy. Giờ đã quá mệt, hắn nên ngủ một chút.Ôn Khánh Vũ thấy một giấc mơ kỳ lạ.Hắn mơ về thời trung học, hắn vẫn còn mặc áo trắng đứng từ lan can nhìn xuống sân trường. Lần đó là mùa thu, lá vàng trải khắp nơi, trời quang đãng, gió se se..."Học trưởng, em là Lam Cẩm Dương."Ôn Khánh Vũ quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt ngang tầm mắt mình, nở nụ cười trong sáng."Ôn Khánh Vũ." Hắn vẫn luôn nhã nhặn như vậy, luôn xa cách với người ta.Lam Cẩm Dương nhìn Ôn Khánh Vũ một lát, rồi kéo tay hắn đi. Ôn Khánh Vũ ít nhiều ngại tiếp xúc người lạ, định vùng tay ra. Nhưng ngay khi dừng lại Lam Cẩm Dương đã buông tay trước. Hắn lục lọi thứ gì đó trong ba lô, một hồi lấy thứ đó ra."Học trưởng, của anh."Ôn Khánh Vũ nhận lấy, mắt nhìn chằm chằm Lam Cẩm Dương."Cộc cộc."Hắn chợt tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. Ôn Khánh Vũ ngủ không sâu lắm, liền mở mắt, xỏ dép bông ra mở cửa."Tôi cho chó ăn xong rồi. Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chứ?"…

Sâm Dứa Sữa

Sâm Dứa Sữa

3 0 1

Những giọt mưa cứ rơi lách tách trên đường phố Sài Gòn, âm thanh cứ trầm rồi lại bổng cộng thêm tiếng còi xe cứ rít lên từng hồi, làm bầu không khí giữa tôi với anh như ngừng lại. Minh Hoàng chỉ đứng im lặng nhìn tôi. Rõ ràng trong đôi mắt ấy chất chứa vô vàn tâm sự nặng trĩu, nhưng đáy mắt lại như đã buông bỏ được tất cả."Em ướt hết rồi, vào nhà tắm đi không lại ốm."Tôi vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, lòng dâng lên nỗi buồn khó tả. Buộc miêng hỏi ra điều mà tôi không muốn nghe câu trả lời nhất."Ngày mai anh còn đến đón em không?". Nét mặt của Minh Hoàng chợt khựng lại. Anh không còn nhìn tôi nữa mà ngoảnh mặt về phía hướng khác. " Mai Anh à.... Anh nghĩ rằng sau này anh không cần đến tìm em nữa." Nói xong anh chậm rãi quay đầu xe, bóng anh xa dần đến khi không còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa.Tôi đứng sững giữa con hẻm chỉ có duy nhất một ánh đèn đường. Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống làm mí mắt tôi nặng trĩu, lúc này giọt nước mắt nóng hổi đã không thể kìm nén nữa. Tôi bật khóc. " Tại sao... đến cuối cùng anh vẫn hèn nhát như thế. Tồi thật!"…

Hôn Đông

Hôn Đông

13 0 2

Từ sau khi bệnh viện mời Kỳ Hạ Cảnh về làm hướng dẫn viên chuyên môn, rất nhiều người sau đó đã đến tận khoa hỏi về tình trạng hôn nhân của anh.Phó giáo sư trẻ tuổi tài năng này luôn tỏ ra bộ dáng lười biếng, lại cố ý hết lần này đến lần khác trêu chọc Lê Đông, người ở cùng khoa. Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhiệt độ xung quanh sẽ lập tức giảm 10°C.Không ai biết vì sao!Cho đến một ngày, cả khoa tụ tập ăn tối.Kỳ Hạ Cảnh lười biếng dựa vào sô pha, ngũ quan ẩn hiện dưới ánh đèn chớp nháy, lười biếng, kiêu ngạo, cả người tản ra khí lạnh, "muốn sống chớ đụng vào."Có người đề nghị chơi trò nói thật, Lê Đông không may bị chọn trúng.Trong khi mọi người vắt óc suy nghĩ vấn đề hỏi, Kỳ Hạ Cảnh bỗng nhiên mở miệng: "Mối tình đầu là ai?"Giữa tiếng xì xào, Lê Đông bình thản đáp: "Không nhớ nữa."Sau bữa tiệc tối, trong một góc.Có người thấy Kỳ Hạ Cảnh ép Lý Đông vào tường, khoá chặt cổ tay cô, nhếch môi cười: "Không nhớ sao?""Có muốn tôi làm em nhớ lại lần nữa không?" ...Không ai biết, Lê Đông thích Kỳ Hạ Cảnh suốt ba năm cao trung.Yêu thầm giống như một vở kịch câm, Lê Đông một mình diễn xuất, khắc họa trong cuốn album miêu tả một thiếu niên bị vây quanh trong đám người, chỉ vĩnh viễn là một bóng lưng.Đêm biết Kỳ Hạ Cảnh xuất ngoại, cô viết ở cuối cuốn album: "Tựa như mùa Hạ và mùa Đông, một số người đã định sẵn sẽ không có điểm giao nhau."Khi đó cô không ngờ rằng 10 năm sau vẫn có người coi cuốn album ấy như trân bảo…

hữu hối một hữu hy

hữu hối một hữu hy

16 1 3

Cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp Kiến Văn là vào sinh nhật chị họ Quân Chi. Lúc ấy chị họ kéo tay cô cười thâm thiết. chỉ vào chàng trai cao mét tám cười rực rỡ bên cạnh: - Nhiên Nhiên, đây là bạn chị, Hồng Kiến Văn. Kiến Văn, đây là Hạ Mạch Nhiên em mình. Anh đứng trước mắt cô, rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ, thiêu đốt con tim thiếu nữ mười bảy tuổi từng đợt nóng bỏng. Cô cũng không rõ mình thích anh từ khi nào nữa. Có lẽ là lâu ngày sinh tinh, yêu từ lúc nào không hay biết. Tỏ tình không biết bao nhiêu lần, không nhận được câu trả lời nhưng nhìn anh không bài xích mình, cô còn ngỡ mình có cơ hội. Lần cuối tỏ tình, anh hẹn cô đi công tác về sẽ trả lời cô. Chờ đợi hơn nửa năm, đáp án là tấm thiệp cười đề tên anh cùng chị họ. Hai người là thanh mai trúc mã, xứng lứa vừa đôi, còn cô chẳng là gì với anh. Nhưng cô không đau vì anh kết hôn, cô đau vì người chị em mình, người cô tâm sự bao nhiêu chuyện lại phản bội mình. Tình cảm cứ như một trò đùa, còn cô bị đùa bỡn mà chẳng hề hay biết. Các người muốn đùa, được, tôi chơi cùng các người. [Hoàn văn án]…

[Forelsket - 29:00] You changed the reason for my tears

[Forelsket - 29:00] You changed the reason for my tears

532 39 2

Chào mừng đến với giờ yêu thứ 32 của Forelsket.***Iona trông thật rực rỡ khi lễ hội Hoa Linh Lục Địa bắt đầu được tổ chức. Các cụ già lớn tuổi sẽ kể cho bọn trẻ về các linh hồn và bóng ma, về akana và kanmei đang rình rập trong lớp sương mù dày đặc, trú ẩn sau màn đêm tối nơi thế giới thật, hay về những câu chuyện có thật đã từng xảy ra - hoặc có khi là những mảnh truyện hão huyền được tưởng tượng ra từ bộ não bé tý đầy sáng tạo của một đứa trẻ thời thơ ấu. Người ta kể về Kindred, hai vị tử thần, Sói và Cừu, cả hai sẽ vui vẻ nhảy múa cùng nhau như hai học giả bình thường ngoài kia. Wangho chẳng mảy may quan tâm đến ba cái lời đồn đại về mấy sinh vật huyền bí kiểu này, em chắc rằng không có vụ nhảy múa lạc quan hồn nhiên gì đâu, đặc biệt là ở trong cái thế giới của sự huỷ diệt và tái sinh này. Hay truyền tai nhau về một nữ xà, trí thông minh lẫn vẻ đẹp tuyệt trần của nàng vang danh khắp mọi vùng đất, xảo quyệt và sắc bén như một thanh kiếm. Dù nàng đã bị truất ngôi bởi người chị ác độc của nàng, vô vàn đền thờ vẫn lập ra để tôn thờ nàng như một vị thần linh vĩ đại. Em có thể nghe mấy câu chuyện này một cách vui vẻ, tất nhiên, trong khi trên tay sẽ cầm một thanh dango ngon lành - Nhưng truyền thuyết mà em thích nhất chính là về Hồ Ly Tinh.…

Diệp Hà Sơn

Diệp Hà Sơn

153 17 6

Mùa thu gió lạnh,người đông phố chật,cô cứ thế lủi thủi đi về phía trước,mặc cho nhiều ánh nhìn kỳ dị liên tục hướng về cô.Lòng cô bây giờ quặn thắt,đau đớn,nhưng không thể làm được gì.Chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ,mặc cho mọi thứ vốn dĩ là của cô,bắt đầu tan biến.Cô đã cố gắng trong 2 năm nay,mong là sẽ giữ lại được tất cả,hay cho dù mất mát đi một phần nào đó thì cũng chẳng bao giờ tổn thất lớn thế này.Sự việc diễn ra thật nhanh,chỉ là một cuộc họp,chỉ là một cuộc nói chuyện,mà nó đã lấy mất thứ từng là của cô,của cha cô,rồi còn khiến bệnh cha cô trở phát nặng thêm.Bàn chân cứ thế lê bước về phía trước,bây giờ cô không còn nơi nào để đi,cứ mặc mình buông xuôi tất cả,đến đâu thì đến,cô cũng không còn quan tâm.*TítTít*_Mẫn tiểu thư,bọn chúng đã dám xông thẳng vào bệnh viện đòi tiền,bọn chúng nói nếu không có tiền trả cho chúng nó,chúng nó thề sẽ giết chết tiểu thư,giết hết từng người làm việc cho nhà họ Cố.Mẫn tiểu thư,cô vẫn đang trên xe an toàn chứ?-giọng nói lo sợ,hồi hộp của anh trợ lý càng làm cô thêm phần sợ hãi.Chúng tới đòi mạng sao?Lúc mượn chúng nó ăn nói anh em giúp đỡ là bình thường,đến khi công ty bị tịch thu thì lại quay ra trở mặt.Lũ khốn mà!_Tôi không có trên xe._Gì cơ?Mẫn tiểu thư!!Cô đã làm gì bọn họ thế?_Chẳng qua tôi cho bọn họ một trận thôi.Bây giờ chắc có lẽ họ đang quay về báo cáo cho anh đấy,còn không thì họ cũng chẳng thể tìm ra tôi-Cô nhìn xung quanh mình-Nơi đây rộng lắm._Mẫn tiểu thư, cô có biết cô đang làm gì không hả?…