[Duyên Gái] Mộng giữa những đêm không trăng.
Đêm Huế năm 1965, khi màn mưa giăng mắc như tấm voan mỏng, một người con gái mang vẻ đẹp thoát tục tựa trăng mây, ẩn chứa nét trầm tư và vẻ lạnh lùng kiêu sa, đã vô tình cứu một nữ du kích bị thương nơi con hẻm nhỏ tĩnh lặng. Khoảnh khắc ấy, dường như định mệnh đã se duyên, một thứ tình yêu diệu kỳ, êm đềm như những cánh hoa lay động trong gió, đã khẽ khàng len lỏi vào sâu thẳm trái tim hai người.Từ những ngày chăm sóc, từng cử chỉ ân cần đã thắt chặt hai tâm hồn lại làm một, cùng nhau viết nên khúc ca tình bất diệt giữa loạn lạc chiến tranh. Dù bom đạn khốc liệt, dù những trận đánh lịch sử tàn khốc thử thách, tình yêu của họ vẫn rực cháy, mãnh liệt và kiên cường, vượt qua mọi chông gai. Để rồi, trong một khắc, cả hai đã hòa vào lòng đất mẹ, mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khốc liệt, biến tình yêu của họ thành bản trường ca bất tử của sự hy sinh.""Khi tiếng ca khải hoàn vọng lại, cũng là lúc tình ta và người đã hóa thành bất tử, vẹn nguyên một lời hẹn ước giữa cõi hư vô."…