Khói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, nó lay động trong cơn gió. Mái tóc màu bạch kim cũng theo gió mà bay tán loạn. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt. Một đôi màu tím toát ra hơi thở lạnh lẽo, trầm lặng, nó yên tĩnh như mặt hồ thu. Sóng mắt lưu chuyển thu hút ánh nhìn của mọi người, tựa như đã thấy được sự kiêu ngạo không để bất cứ điều gì vào đó. Thanh đại kiếm được ghim xuống đất, trên đó vẫn còn chảy những dòng máu của quái vật kéo dài chảy xuống....Tình bạn. Tình yêu. Người thân. Đồng đội.Những cuộc hành trình, những cuộc phiêu lưu, những cuộc gặp gỡ, những kỉ niệm chẳng thể nào quên, ước mơ của tôi và bạn.Chúng ta không đơn độc, vì luôn có những người bạn kề bên, Những ngày của tôi và bạn, Cuộc sống kì diệu ẩn sau phép thuật của vùng đất thần tiên. Cùng nắm tay nhau, hòa chung nhịp đập, dù có ra sao đi nữa, bạn vẫn mãi ở bên cạnh tôi.…
Bên cạnh bàn, bông hướng dương vẫn lặng lẽ nở rộ, chẳng hề lên tiếng.Nhưng bằng ngôn ngữ của loài hoa, nó thầm thủ thỉ với người yêu đã chăm sóc nó bằng tất cả sự trung thành và ái mộ dành cho người bạn đời của mình.Không thể nói, nhưng có thể bày tỏ bằng hành động.Không thể kết duyên, nhưng đã ký khế ước bằng máu...…
Một cô bé là tiểu công chúa trong gia tộc lớn, bỗng nhiên phải tách khỏi gia đình và chuyển đến nơi xa lạ. Gặp gỡ được những người bạn và chuyến hành trình bắt đầu.A... Hình như mấy Nii-san của cô đang thay đổi thì phải? Sao cô cảm giác họ nhìn cô như nhìn con mồi vậy?! Chắc không phải đâu nhỉ?! Chỉ là ảo giác thôi mà nhỉ?!Khoan! Khoan!!! Các anh đừng có lại gần đây a!!!!------------------------------------------------------------------Ờm thì tui đang ume mấy bộ đồng nhân nên tự viết thử xem sao :>>Đây là np nên ai không thích thể loại này thì có thể không đọc nha~ :>Tính cách các nhân vật sẽ OOC nha :> tui không chắc là sẽ theo được cốt truyện đâu nha~…
Tác phầm đầu tay đầy tâm huyết nhưng cũng lắm rắc rối của mình 😂😂về couple Mika×Levi nhưng vẫn mong mn sẽ ủng hộ.Chuyện của mình không giống trong phim nhưng nhân vật thì giống và các bạn nhận xét xem truyện mình như thế nào nhé😉😉…
-Để hiểu được nội dung của câu chuyện thì mọi người nên bắt đầu đọc từ phần 1 trở về sau nha,đây cũng là lần đầu tiên mình viết truyện,nên sẽ còn gặp nhiều sai xót mong các bạn thông cảm :>>-Cảm ơn vì đã ghé vào đây và đọc mẫu truyện này :33…
*Văn Án:*Ba năm trước, cha cô- một thợ săn ma-cà-rồng nổi tiếng- bị một Ma-cà-rồng cấp E cắn. Sau đó cô chứng kiến cha mình bị chính người đứng đầu dòng tộc Ma-cà-rống giết chết.Hiệp ước giữa ma-cà-rồng và thợ săn những năm qua rạn nứt!Mái tóc bạch kim, đôi mắt màu đỏ của máu, chiếc răng nanh cắm phập vào cổ cha cô, máu chảy ra từ khoé miệng....Đó là tất cả những gì cô nhớ tới kẻ sát nhân đứng đầu Ma-cà-rồng kia.Khi đó cô 18t....~~~~~~~~~~~~~ ..Lion SmithKể từ lúc cha cô chết, một thợ săn khác đưa cô về (là Lion), huấn luyện cô trở thành một thợ săn Ma-cà-rồng.- Đó là người đã giết chết cha em! Hãy nhớ kĩ, không bao giờ được quên.- Bắt đầu từ giờ phút này...em phải nghe lệnh tôi!- Giết hắn đi!- Hãy dùng đôi mắt tím đầy mê hoặc này của em dẫn dụ hắn vào lưới tình. Đây mới là cách trả thù tàn nhẫn nhất...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..Kim Taehyung:- Con người? Tất cả cũng chỉ là thức ăn của Ma-cà-rồng mà thôi.- Cầm lấy và đâm vào tim tôi đi! Không có được em thì một là tôi sẽ tàn sát tất cả, hai...em giết tôi!- Đôi mắt tím này...em làm tôi say!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..Kim Jisoo :- Tôi hận anh! - Điều tôi gét bản thân nhất....là vì không kìm lòng được mà đã yêu anh..Trong ngày cưới của mình cô dùng con dao bạc đâm vào trái tim của người con trai đó, tình yêu đó đối với cô là không thể...Sự ngăn cấm của người đời, của tự nhiên liệu có thể để cô đến với tình yêu bị cấm cản?Liệu những gì cô chứng kiến ẩn sâu bên trong có thực sự là vậy? Hay có những âm mưu đen tối khác nằm sâu trong lớp vỏ bọc…
"Có thể em không nhớ, nhưng ta đã từng gặp nhau. Gặp trước khi em đến đây kìa." Sirius cười toe toét, rót đầy rượu đế lửa vào cả hai ly. Percy không cãi nhau với người say, từ tốn uống cạn ly rượu thứ bao nhiêu chẳng biết trong đêm sinh nhật thứ mười bảy."Em lúc đó nhỏ xíu, như cái kẹo hà, nhưng sẽ khóc váng cả nhà mỗi khi anh dám bế em."Sirius vừa nói vừa nấc, rồi lịm hẳn. Rượu đế lửa nóng hổi rốt cuộc cũng đánh bại y, ru y vào giấc ngủ say sưa.Tự rót thêm cho mình một ly khác, Percy lẩm bẩm:"Mới sinh sao nhớ được gì chứ, ngài chó đần."…