Sửa lỗi c:\windows\system32\config\system
…
Tam Giới Đại Lục-thế giới của kiếm và ma pháp, thiên thần, yêu nhân và nhân loại sống hòa bình với nhau. Phong Khởi La một nam tử mang trong mình dòng máu nửa người nửa yêu bước lên trên con đường để trở thành mạnh nhất, bảo vệ cho những người cậu yêu quý. Hãy cùng nhau đón chờ cuộc hành trình đầy ly kỳ này.…
Ship cặp thylinh mọi nha mọi người…
Vương Tiểu Nhi và Hạ Minh Bảo là thanh mai trúc mã từ nhỏ,sau một lần đi chơi say xỉn hai người đã....…
Cố Nghiên Linh - con nhà giàu đất Dương Châu, bị tri phủ và cậu em vợ của ông ta ức hiếp, oán khí chồng chất. Trong lúc trà trộn vào phủ của một vị đại nhân tuấn mỹ mà tri phủ kính nể kia để tìm cách "lật bàn" lật bàn tri phủ, hắn lại vô tình quyến rũ được người ta. Ai ngờ nam nhân đó chính là Thái tử Tiêu Hành Hàn đang dưỡng bệnh ở Dương Châu. Một đêm triền miên, hôm sau Cố Nghiên Linh bỏ chạy, bốn tháng sau mới phát hiện mình... mang thai.Thái tử vốn thanh tâm quả dục, chưa từng động lòng, lại vì một tiểu sai vặt mặt mũi bình thường mà rung động, muốn mang người về phong làm Thái tử phi. Nhưng hôm sau người biến mất không dấu vết. Tận đến khi về kinh, anh lại gặp được Cố Nghiên Linh, giờ đã khôi phục diện mạo thật. Thái tử nhận ra ngay, khẳng định hắn chính là "người vợ đã mất" của mình, ép hắn trở lại bên cạnh.…
Cô - 1 cô bé đáng yêu ,yếu đuối lại thích cậu - 1 chàng trai cá tính ,mạnh mẽ ,đào hoa.Cô thích cậu ,luôn quan tâm cậu nhưng cậu thì không ,cậu rất ít khi để tâm đến cô ,cho đến khi thanh mai trúc mã của cô xuất hiện cảm xúc của cậu mới thể hiện rõ ,cậu khó chịu khi thấy cô đi cùng hắn.…
Bốn năm trước.Cô từ từ đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu cùng với ánh mắt cực kỳ thuần khiết nhìn anh, chân thành mà ẩn hàm xin lỗi. Cô khom lưng thật thấp hướng anh bái một cái, cuối cùng cúi đầu nói: “Thật xin lỗi, em không thể cưới một người đàn ông mà em không yêu.”Bốn năm sau.Anh nói “Mỹ nữ đi nơi nào vậy? Tôi tiễn em một đoạn đường nhé.”Cô kinh ngạc một chút, chờ khi thấy rõ người ngồi trong xe mới khẽ nhíu mày, lùi về sau vài bước: “Thật xin lỗi, tôi không quen anh.”Cằm của anh chống trên cánh tay, anh khẽ cười “Phải vậy không? Tôi lại cho là hai ta có quen nhau từ trước rồi kia.”Cô mày nhíu lại càng chặt hơn, hít sâu một hơi mới lên tiếng “Em thật không nhận ra anh, Lăng Khiên!”…