Mộng
Ngày bé, Nguyễn Gia Khánh thường xuyên mơ thấy những giấc mơ có khung cảnh chẳng khác gì địa ngục.Trong mơ,Thây chất thành núi, máu chảy thành sông.Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, Thần minh của cậu đã xuất hiện.Hắn có một gương mặt đẹp như tạc tượng, sự lạnh lùng và hờ hững trong đôi mắt ấy khiến người ta không khỏi rùng mình.Nhóc Gia Khánh dường như không cảm nhận được gì, dùng hết sức lực để chạy về phía của hắn."Anh ơi! Anh là siêu nhân à?"Người đàn ông lắc đầu, đáp:"Không phải.""Ta là Thần. Là...Tà Thần mà ai cũng kinh sợ."Dù là vậy, cậu nhóc vẫn không thấy hắn đáng sợ. Người này mang lại cho nhóc một cảm giác rất quen thuộc, rất an tâm.Tà Thần vươn tay, kéo nhóc ra khỏi vũng máu, đôi tay lạnh lẽo ấy, vào khoảnh khắc chạm vào cậu, lại...ấm áp đến lạ thường.Kể từ đó, chẳng có giấc mơ nào có thể khiến cậu sợ hãi nữa. ----Một câu chuyện về một cậu nhóc đáng iu, cố gắng vượt ngàng chông gai để gặp lại Thần minh của mình.Vì cậu biết, Ngài...vẫn luôn ở đó.…