Vì bị bố cấm yêu khi còn thời học sinh, Nhật Ngà phải giả trai đến trường với mong muốn trải qua một năm cấp ba bình yên. Nhưng ai ngờ mới bước vào năm học, nó đã chạm mặt với lớp trưởng của lớp kiêm học sinh giỏi kiêm cậu ấm điển trai của trường, đặc biệt còn trong hoàn cảnh éo le ngay khi cậu chàng đang "môi chạm môi" với một học sinh nữ khác. "Tao im lặng, tao thề sẽ không nói với ai." Nhật Ngà bỏ của lấy người, nó hét lại một câu rồi chạy thẳng về nhà mặc kệ ánh nhìn chăm chú đến từ ai đó. Mặc dù nó không quen không thân với cậu lớp trưởng, nhưng nó thề sẽ giữ kín như bưng chuyện này. Mang theo sự đinh ninh chắc chắn sẽ giữ bí mật chuyện ngày hôm qua mà đến lớp, Nhật Ngà bị sự thật phũ phàng đánh một cái mạnh ngay bên má, nó điếng người ngay khi nhận được tin lớp trưởng dấu yêu của nó, ấy vậy mà lại bị thầy chủ nhiệm gọi ở lại sau giờ học vì tội yêu sớm. "???" "Thật sự không phải tao nói với thầy cô, mày tin tao đi."…
[Chuyển ver]Tác giả: Tuyết MặcNguồn: truyenfullBìa+Edit: @jisoo4real on Instagram. Không reup nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.Văn án:Jisoo bất ngờ xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình máu chó, trở thành nhân vật nữ phụ bèo bọt trùng tên với cô. Anh trai trên danh nghĩa của nhân vật này lại là vai ác đại BOSS.Trong truyện, sau một hồi tranh đấu quyết liệt với nam chính, vai ác thân bại danh liệt. Mà kẻ khiến cho đại vai ác đi đến con đường hắc hoá kia, chính là một ả nữ phụ bạch liên hoa.Jisoo quệt mồ hôi lạnh, may thay cô xuất hiện tương đối đúng lúc, đại vai ác lúc này chưa cùng bạch liên hoa dây dưa quá sâu, cũng không hoàn toàn hắc hóa, vẫn còn có thể cứu vớt.Vì thế, cô bắt đầu từng chút từng chút đi phá hư cảm tình của bọn họ.Ai ngờ, cái tên anh trai tiện nghi này thật sự quá biến thái, đút trái cây, đập phá nhà trọ...Huhu, đáng sợ!--*Nữ chủ không có quan hệ huyết thống với nam chủNam chủ bệnh xà tinh, tâm cơ boy chính hiệu.…
[BẢN MỚI ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT, NHIỀU CHI TIẾT THAY ĐỔI SO VỚI BẢN CŨ, VUI LÒNG CHỈ ĐỌC TẠI WATTPAD]Đăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết anh vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn khàn, hơi thở còn vương mùi rượu: "Nãy mày thấy những gì rồi?" Tôi cố vùng ra, Đăng càng siết chặt lấy tôi. Tôi giở giọng hờn dỗi: "Chả thấy gì, chỉ thấy một thằng con trai ôm ấp một đứa con gái, vui vẻ tình tứ." Đăng nhìn thẳng vào mắt tôi, hai bên má đỏ lên vì rượu: "Hiểu lầm rồi, chúng nó đẩy tao, không cẩn thận va phải thôi, còn vui vẻ tình tứ ở đâu? Mắt mày có gắn thêm bộ lọc hiệu ứng trái tim bay phấp phới à?"Tôi tủi thân: "Vòng tay này vừa ôm các em rồi, bỏ tao ra." Men rượu nồng trong đêm khuya tĩnh vắng đã làm cho mối quan hệ của chúng tôi đi xa hơn một bước. Đăng không chiều theo ý tôi, anh cười nhẹ rồi hôn lên má tôi một cái. "Các em đâu có được thế này." Tôi giật thót, cả người nóng bừng như lửa đốt. Bộ váy mỏng manh cùng những cơn gió đêm mùa hạ không làm tôi hạ hoả tí nào. Tôi nằm trọn trong vòng tay Đăng. Một tay anh vẫn còn ôm chặt ngang eo, một tay thì đưa lên xoa đầu tôi thật dịu dàng.…
"Sau này đừng gặp lại nữa, Ngọc Hân." Anh vừa quay đi vừa cất tiếng nói , nói câu từ biệt với tôi sao ?"Đó là điều anh muốn, em sẽ cho anh toại nguyện."Đỗ Hoàng Nhật Minh, vĩnh viễn đừng gặp lại." Tôi quay đầu nhìn về phía bóng lưng đã đứng lại nghe tôi nói. Tôi khẽ thở dài, dù có chút không nỡ nhưng lần này phải buông thật rồi."Anh sợ khi gặp lại em, anh lại không kiềm được cảm xúc mà lại điên cuồng yêu em lần nữa." Thứ giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, nói rất nhỏ nhưng tôi cũng đã nghe được hàm ý của câu nói ấy. Nhật Minh, lần này anh buông em thật sao ? Ngoảnh đầu nhìn em lần cuối không được sao ?"Tạm biệt, bé con."Gió lạnh thổi qua, bóng lưng ấy cũng đã đi theo cơn gió ấy, chẳng còn hơi ấm nào bao bọc lấy tôi cả. Mặt trời sưởi ấm tôi từ trước tới nay thật sự đã chấp nhận buông bỏ tôi mà đi rồi.…
''Mày biết gì không? Tao là chân ái của mày đấy.'' Quốc Minh tựa mình vào cạnh bàn, một tay đỡ lấy má phải, nhìn tôi với ánh mắt say mê. Tôi tỏ vẻ ngơ ngác nhìn lại nó, mà thật ra là đang cố soi ra có điểm nào giả dối không. Chớp chớp mắt đúng 3 lần, tôi làm bộ bối rối hết sức:''Hả? Ừ, tớ cảm ơn Minh.'' Lần này nó không cười nữa, như đã biết thừa tôi sẽ phản ứng như vậy, nó ngồi sát lại gần, mơn trớn đôi má tôi: ''Ừ, ý tao là bạn đời.''…
Tôi là Trần An Minh Hạ, cái tên nghe có vẻ đa nghĩa nhưng thật ra do lúc đặt tên, người nhà tôi mỗi người nghĩ ra một cái tên khác nhau, họ không tìm được tiếng nói chung nên quyết định gộp lại và đặt cho tôi. Cầu kỳ thế nhưng cuối cùng mọi người vẫn hay gọi tôi với cái tên ở nhà là bé Vịt. Một ngày xấu trời nọ (cụ thể là trời mưa) bố tôi đem đâu ra một thằng nhóc kì lạ về, nó kém tôi một tuổi, tên là Đức Minh. Tôi thừa nhận trước tôi mê trai đẹp, rất mê mà thằng nhóc này không biết thương lượng với ông trời kiểu gì mà nó có thể đầu thai đẹp trai điên đảo đến vậy.Ờm...đẹp theo cái kiểu mà nhìn vào ai cũng biết là trai đểu nhưng vẫn muốn lao vào í, dân gian chắc người ta gọi là badboy. Cơ mà tôi thấy badboy chưa đủ, fuckboy mới đúng. Tôi nghĩ bọn tôi cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức chị em bình thường thôi nhưng mà nó là sói mà sói thì mưu mô, tôi bảo rồi tôi mê trai. Trai đẹp cộng với mưu mô nữa thì làm gì có ai mà không dính...Cuối cùng tôi cũng chẳng thể ngờ, người bạn đời của tôi sau này chính là tên sói Trịnh Nguyễn Đức Minh đó.…
"Well, I found a woman, stronger than anyone I know..She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home.." - Perfect, Ed Sheeran____________________"Trúc này, em có thấy cuộc đời này đã quá bất công với tất cả chúng ta hay không?""Có, tất nhiên rồi. Vì nếu như cuộc sống này vốn dễ dàng như trong truyện cổ tích, thì con người ta đã chẳng hề chào đời bằng tiếng khóc."…
Câu chuyện tình yêu giữa một nam sinh có tâm lý bạo lực, thích vẽ tranh, dùng rất nhiều màu xanh lam, và một nam sinh khác bị mù màu xanh lam.Không phải ai sinh ra cũng dành cho nhau, nhưng không vì thế mà chúng ta từ bỏ."Tao là Van Gogh của mày, còn mày sẽ là màu xanh lam của tao."…
Tất cả tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không có thật, chỉ có Bác Quân Nhất Tiêu là thật!Thể loại: Fanfic, đam mĩ, tình người duyên ma, hiện đại, đô thị, ngọt, chủ công,...Tình trạng: Hoàn thành.Số chương: 6 (5 chính văn và 1 phiên ngoại)Học sinh badboy học tra Bác × Hồn ma mất trí Chiến.VUI LÒNG KHÔNG REUP!Summary:Chỉ đơn giản là một cậu bạn học sinh cấp ba tình cờ thấy một hồn ma mất trí và hành trình tìm lại kí ức cho hồn ma của cậu và hồn ma đó.Trên đời này không có chuyện gì là tự nhiên, chuyện tình yêu của họ vốn được ông trời ưu ái sắp đặt.…
[Dư quang] là bóng sáng thừa, ví người trên như ngọn đèn có bóng sáng, nay nhờ bóng sáng thừa ấy, tức nhờ ân huệ chiếu cố đến người dưới."Cứ nghĩ mình là kẻ giăng bẫy. Nhưng hoá ra ngay từ đầu, người sa lưới lại chính là mình."bìa: "Vẽ Bìa Truyện Mật Ngọt"14.2.2025…