Sự Trừng Phạt Ngọt Ngào
Welcome~…
Welcome~…
đọc đi rồi biết…
tđd x đta…
Kyotaro Mikami là một thiếu gia có bộ mặt lầm lì dọa người, cậu ta cho rằng dù trời có sập xuống cũng chẳng liên quan đến mình, miễn không sập xuống đầu cậu ta thì sao cũng được. Đỉnh điểm là lúc 10 tuổi, khi thấy người anh trai song sinh bị bắt cóc, Kyotaro đã làm ngơ và không báo với bố mẹ. Cậu ta không cảm thấy hổ thẹn hay có cảm xúc đau thương nào, bố mẹ đã gọi cậu ta là đồ không có trái tim. Kyotaro mỉm cười, cậu ta thích cái biệt danh đó.Sakura Kaneki là một bông hoa đào héo úa, cô mắc căn bệnh trầm cảm do bị bạo lực học đường hồi cấp 2, bệnh sợ xã hội ở mức nghiêm trọng và sợ không gian kín, đủ các loại bệnh tâm lí khác nhau và chúng ảnh hưởng đến nhau đến mức khó chịu. Cô luôn mong muốn một sự cứu rỗi nhưng cô lại chẳng thấy ai.Bọn họ được hai gia đình sắp xếp ở chung lúc nào không hay, lần đầu họ gặp nhau là trong chính căn nhà của mình, khi mà chứng sợ ma của Kyotaro bùng phát, cậu ta thường xuyên nghe thấy tiếng khóc thút thít của con gái trên lầu, tiếng lẩm bẩm nguyền rủa đáng sợ, hôm nay cậu ta thật sự không chịu được nữa rồi!!Kyotaro: "Tôi không quan tâm, muốn chết thì chết một mình đi!"Cũng là Kyotaro: "Thật đáng ghét, chúng ta không phải đang yêu đương đâu đấy!"Nhưng tay thì vẫn ôm con gái nhà người ta chặt thế kia cơ mà~Motip: Tâm lí, 1vs1, song xử, trường học, chữa lành, hài hước, tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, nữ chính có bệnh, nam chính tsundere mạnh nên bị hiểu nhầm~…
Một ngày đẹp trời đầu tháng 9, trong không khí sôi nổi của buổi lễ khai giảng tại ngôi trường cấp 2 nọ, mùi máu sộc lên từ nhà vệ sinh trong trường đã thu hút 2 bạn học sinh tới xem, họ không ngờ rằng thứ họ nhìn thấy sau này lại trở thành đại nạn diệt thế. Đón xem Vinh cùng đồng đội giải mã toàn bộ nhiệm vụ, đến cuối sự thật là gì ? Liệu có như bạn nghĩ!?…
I just write novels for fun. But I will try to write as attractively as possible 👍•_•👍However, I will let Subaru prove "It doesn't matter if there is Ayanokoji or not"…
- Tiểu Vệ cười đẹp thật đấy! - Linh Chi sáu tuổi đã nói với cậu bé đối diện như vậy. - Mình muốn chiếm nụ cười của cậu. Tiểu Vệ chỉ được cười như thế với mình thôi nghe chưa? - Tuân lệnh Diệp nương nương. - Vệ Hàn sáu tuổi lại cười một lần nữa, giả giọng của một tên lính ở những bộ phim cổ trang trên tivi khiến cô bé kia cười nắc nẻ. - Nụ cười này mãi là của cậu.…
Sau bao năm chờ đợi và cả trốn tránh, Hàn Lam cũng được nói "xin chào" với những người mà cô hằng yêu thương. Nhưng cô quay lại để được hạnh phúc bên người cô dành trọn thời thanh xuân khi xưa hay chỉ để nói câu "tạm biệt" cho trọn vẹn? Cô quay lại để tìm đáp án vì bấy lâu nay cô không thể trả lời cho câu hỏi nên bước đi trên một con đường khác hay nên tiếp tục con đường mà cô đã chọn. Con đường nào mới cho cô tự do, yêu thương và hạnh phúc? Và có thực sự là hạnh phúc rút cục cũng chỉ nằm trong bàn tay như lời một vị thầy bói già phúc hậu từng nói cho cô biết?"Một đêm cuối thu và một ngày đầu đông, thời tiết thực sự không khác nhau là mấy. Không có sự phân biệt rạch ròi nhưng từ xưa đến nay con người ta vẫn phân biệt được bây giờ là mùa nào đó thôi."…
kết có thể SE hoặc HE=))))…
có oc…