Giữa mùa tuyết năm ấy,một tiểu thư danh môn gặp một nữ y lang giang hồ.Không danh phận,không lời hứa,chỉ có những ánh nhìn vượt quá lễ giáovà một tình yêu không được gọi tên.Khi quá khứ nhuốm máu dần hiện ra,khi số phận buộc phải lựa chọn,liệu họ sẽ buông tay -hay lặng lẽ cùng nhau đi đến cuối đời?Một câu chuyện GL cổ trangdịu dàng, bi thươngvà đẹp như tuyết rơi trong im lặng.…
Tóm tắt: yoshida ayumi đi lạc đến tương lai, gặp phiên bản người lớn của bản thân lúc 31t và con gái 7t. Tro chuyện với bản thân tương lai, tò một về một nữa còn lại của bản thân ayumi Thì vỡ lẽ :' CÁI GÌ? Ai-CHAN LÀ VỢ TỚ!!!…
Cô là một kẻ lạnh lùng, đối với người khác chính là ghét bỏ vậy mà lại đau buồn vì chia tay với một người con gái! -Chỉ là chia tay thôi mà có gì mà lại đau đến vậy!!! Lại tức tốc xuyên qua không gian đến 1000 năm trước tại Thiên Nguyệt đại lục gặp được nàng... Nàng không xinh đẹp cũng không được giỏi giang thế nhưng lại làm cô chìm đắm vào tình yêu với nàng.... Vượt qua bao nhiêu gian khó cùng nhau chịu những nỗi đau và cả nước mắt......nhưng đến khi cô mở đôi mắt ra thì nàng đã không còn.... Nhưng tất cả mọi chuyện có phải là mơ!? hay là thật và cả tình cảm kia của cô và nàng??…
Thể loại:Tu tiên,tiên hiệp ,1×1,H+(nhẹ),bách hợp,đam mỹ,nữ phẫn nam trang,...Nhân vật chính:Lãng Tích Thu(Lãng Du)×Công Tôn Lãnh Tuyết.Truyện này mik viết chỉ để cho vui hôi...lần đầu tiên viết truyện có j sai sót mong m.n bỏ qua(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)…
"Nổi hứng mà viết thôi, tui còn đi học nên ra truyện từ từ nhé"Inspired from "Núi của nàng, biển của nàng" (siêu rcm mấy bà đọc bộ nì)"Bộ đầu của tui nên hứa sẽ không drop, tui sẽ gáng viết cho full..."…
Nội dung nhãn: đô thị tinh duyênTìm tòi then chốt tự: diễn viên: kỳ nhạc, ngô nhã nghiên ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:PS: nguyên sang võng 16, 26 chương tỏa văntrích spoil của bạn kaiser1412 bên vnsharing : "Ngô Nhã Nghiên là gái nhà giàu, ăn chơi trác táng có tiếng, thích nuôi trai bao, trong một lần vô tình thấy Kỳ Nhạc bị chuốc rượu rồi mang đi khách sạn thì nảy lòng tốt cứu nàng. Kỳ Nhạc, điển hình một em cừu non còn chưa dứt sữa. Vì muốn có tiền trang trải nuôi bà và trả học phí, nàng đi làm công. Sau hai lần gặp, Nhã Nghiên nảy ý định bao nuôi Kỳ Nhạc, chỉ muốn chơi đùa, đổi khẩu vị ấy mà. Diễn biến truyện xoay quanh Nhã Nghiên đã rù quến cừu non thành một nữ nhân phóng đãng như thế nào ah. Và như bao câu chuyện khác, tình yêu cuối cùng cũng chiến thắng qua sự dụ hoặc của tiền tài, mở ra một câu chuyện đồng thoại khó-mà-tin-nổi"…
"Chỉ một tiếng yêu không dám nói, mà phải ôm nỗi hối hận từ kiếp này sang kiếp khác. Ta đổi một ngàn năm để đáp ứng lời hẹn thề thì có còn kịp hay không?"Đôi lời muốn nói: Đây là tác phẩm đầu tiên mà Đường viết từ nhiều năm trước, tên ban đầu là "Nguyện kiếp sau vẫn chung đường" được đăng ở một nick khác nhưng bị mất cũng khá lâu rồi nên hiện tại Đường sẽ soạn lại và chỉnh sửa một số chi tiết mới và re-up lại ở đây để chia sẻ với các bạn.Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát "Thần Thoại".Một lần nữa rất mong được các bạn ủng hộ! ^^…
Doanh Doanh Mỹ Nhân CốTác giả: Mất ngủ bảy đêm| Thất miên thất dạĐây là một đôi tỷ muội chia cắt một đôi mẹ con cố sự... Đường hạ có vị khán quan nói cho cùng: một cái thụ, một môn thụ!Lạc gia mẫu nữ, một cái là vạn thọ vô cương ôn du bạch nhuyễn thụ, một cái là nhẫn nhục chịu đựng bình tĩnh nhân, thê thụ.Lo cho gia đình tỷ muội, một cái là trong trẻo nhưng lạnh lùng phúc hắc ẩn tra tiên tử công, một cái là bá đạo vô sỉ yêu nghiệt nữ vương công.—— kết cục, không hề lo lắng.Bài này mà độc lập thành thiên, dễ dàng, HE, nhất đối nhất, xin yên tâm dùng ăn.Độc giả chú ý: này văn tam quan bất chính, này văn niên linh soa, này văn vô tiết tháo! ! !Nội dung nhãn: xuyên qua thời không hoa quý mùa mưa kiếp trước kiếp nàyTìm tòi then chốt tự: diễn viên: Cố Phiên Phiên, Lạc Hoài Khê ┃ phối hợp diễn: Cố Liên Y, Giản bác Nhã, Ngả Lại Vi, Loan Dư Khanh ┃ cái khác: lạc hoài khê vô luận mặc không mặc đều là một thụ a!…
Tác giải : Yuu Nguyễn Thể Loại : Hài Hước, Nhẹ Nhàng, Vườn Trường, Nhiều Cặp Đôi.Học Viện Nghệ Thuật Thanh Lam là một trường đại học nổi tiếng.Câu chuyện bắt đầu khi 4 nữ sinh cùng ký túc xá vô tình lập ra một "Hiệp hội nghiên cứu tình yêu" chỉ vì một trò đùa.Mục tiêu ban đầu:"Nghiên cứu xem tình yêu trong đại học có thật không."Kết quả:→ tất cả đều tự rơi vào lưới tình.…
...Hoa rơi vô ý trên hồ, hồ lại hữu ý rung động vì hoa...Dương Ngọc Nghiên sinh viên năm nhất ngành tâm lý học. Cô trở về quê nhà sau một thời gian học hành mệt mỏi, lại không ngờ một tai nạn bất ngờ vụt đến với cô. __________Trên gương mặt diễm mỹ tuyệt luân, đang chảy dài hai dòng lệ. Thân thể mềm yếu tựa vào lòng nữ nhân bên cạnh. Ánh mắt thâm tình nhìn nàng ta vẫn đang lo lắng không nguôi. Môi đã đỏ sẫm nhưng lại không phải vì son...cố gắng thốt ra vài lời.- Dương Dương...Nàng..có hối hận không?Nữ nhân kia vì lo lắng mà gương mặt đã hao gầy. Bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy tay nàng, không dám buông lỏng. Đôi mày chau lại đã không thể giãn ra, hai dòng lệ cũng đã gặp nhau nơi cằm nhọn, không thể khống chế nữa mà nhỏ xuống cánh hoa...- Ta trước giờ đều không biết hối hận là gì cho đến khi gặp nàng. Hối hận...vì đã yêu nàng quá trễ.~~~~~~Mọi người đọc vui vẻ ~…
Zombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào cũng thèm khát miếng thịt tươi ngon béo bở của loài người? Và... Có thật zombie là nỗi kinh hoàng duy nhất của chúng ta? "Người" ở giữa ranh giới của zombie và loài người sẽ giải đáp tất cả.Giọt nước mắt của zombie sẽ xóa đi cơn ác mộng vô hình đó, sẽ gột rửa hết những dối trá và phơi bày sự thật hãy còn ẩn sâu trong những đám mây vần vũ ngoài kia...…
Một đời người rốt cuộc dài bao lâu?Lại mất bao lâu để gặp được người mình yêu?Vậy tại sao có người gặp được lại không dám bày tỏ lòng mình?Đó là một ngày tồi tệ đối với cô, nhưng rồi mọi thứ đều trở thành tốt đẹp ngay khi nhìn thấy nàng... ít nhất là về mặt tinh thần...Nàng vốn không phải người ở cùng một thế giới với cô. Thế giới của nàng hào nhoáng và sang trọng... còn thế giới của cô chỉ là một chuỗi ngày dài bôn ba khắp nơi kiếm sống. Nếu nàng đứng dưới mưa rơi nước mắt người đau lòng không chỉ có mỗi cô, nếu ngược lại kẻ đau lòng chỉ có chính cô..."Bây giờ cái gì em cũng có rồi, sao lại vẫn nói bản thân không xứng với chị ấy?""Chị đừng an ủi em... trên đời này có ai mà không biết em có ngày hôm nay đều nhờ cả vào chị ấy chứ"Nếu có thể cô hy vọng bản thân có thể quên đi đoạn tình cảm này... chỉ là lòng muốn từ bỏ, tâm lại muốn giữ.…
Món quà nhỏ tặng người hữu duyên ^^Đây là bản QT, hoan nghênh bạn Editor ghé ngang nhã hứng edit lại cho các bạn đọc. Bản RAW được scan từ sách giấy xuất bản bản Đài. (Gồm Extra 2,3,4,5 do mình thấy chưa được đăng)Vui lòng không mang đi (re-up) khi chưa xin phép.…
Câu Chuyện Kẹo Ngọt tên tiếng Trung là: 一个关于糖果的故事thể loại: manhua (chuyển sang tiểu thuyết)tác giả: Thời Nhất Nhị (時一二)mình theo Thời Nhất Nhị đã lâu, những nét vẽ và mẫu truyện của tác giả này vẫn luôn là một cái gì đó lôi cuốn mìnhvề việc mình đổi "Câu Chuyện Kẹo Ngọt" sang tiểu thuyết cũng là vì quá tâm đắc bộ truyện nàymình chuyển bộ truyện này sang bản tiểu thuyết hoàn toàn là do sở thích, vẫn chưa được sự cho phép của tác giả. Nếu tác giả có biết đến và khiếu nại thì mình sẽ gỡ xuống ngay lập tức khi chuyển mình vẫn giữ mẫu truyện gốc ban đầu, chỉ đổi từ lời - ảnh sang chữmình biết mình không đủ khả năng để miêu tỏ hoàn hảo bộ truyện ban đâu sẽ có rất nhiều sai sót, dù vậy mình vẫn muốn thử sức một chútmong mọi người thông cảm vì sự thiếu chuyên nghiệp và tự tiện khi vẫn chưa được sự cho phép của tác giả.…
Mượn một áng văn chép lại hết bi hài kiếp này, mượn minh nguyệt làm đèn rọi soi, mượn đông phong thổi mát người đề bút, lại mượn những giọt lệ giai nhân làm nét mực chép chuyện năm xưa. Phàm là kẻ vay mượn vạn ái ngàn ân đều phải trả cái giá xứng đáng cho phong hoa tuyết nguyệt, bao đời nay há có kẻ nào sai biệt ? Thuở thiếu niên không hiểu tình là gì, sau khi trải qua một trường thịnh thế yên hoa mới thấu tỏ nhân sinh miên trường chỉ tựa lần đầu gặp gỡ, mỹ nhân như ngọc chẳng khác nào thủy nguyệt kính hoa.…