Đây là phần tiếp theo của không lối thoát trên nick Dart gilenchi cũng là tớ đây, chẳng qua là do một số vấn đề nên xóa không thể đăng nhập nick kia và viết tiếp được, nếu các bạn muốn biết phần trước vui lòng truy cập @dartgilenchi và tìm fic không lối thoát để hiểu rõ hơn ạ chân thành cám ơn..…
Dylan là một đứa trẻ lớn lên không mấy hạnh phúc.Và cậu đã phải mất khá nhiều thời gian để có thể "chung sống" với những vấn đề tâm lý -hoặc ít nhất dylan nghĩ là vậyBỗng một ngày, nhiều thứ bé xíu lại gộp thành cả "xe tải" đổ ập lên cậu.Warning: OOC, mental-health issues (PTSD, rối loạn lo ậu,..), lowercase.…
Con người lúc sinh ra đều cất tiếng khóc chào đời dần lớn lên học cách cười đùa vui vẻ và làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng thật ngu ngốc khi bạn học được cách yêu một ai đó bạn lại để người khác điều khiển cảm xúc của bạn.... Vậy có phải chúng ta có lỗi với gia đình người thân của mình không???Và quan trọng nhất là có lỗi với chính bản thân mình...Đây là cảm xúc hỗn độn của mình nên không theo logic nào hết. Mong mọi người thông cảm.... Nếu có ai cùng tâm trạng mong mọi người sẽ cố gắng cùng mình vượt qua... yêu thương...…
Chuyện có phần giống Harry Potter, mình viết vì mình là Potterhead, tuy không hay nhưng là sở thích. Nếu không thích có thể không xem vì mình không xúc phạm cái gì, xin tiếp thu ý kiến tử tế, không khiếm nhã, cảm ơn!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một chữ " yêu " mất cả một đời để chờ đợi...Một chữ " bạn " lại nguyện trọn kiếp không phai...Lilac, giữa tình bạn và tình yêu , một mất một còn là điều tất yếu...Tôi tỉnh dậy giữa khu rừng mùa tuyết tinh thể kết tinh. Mái lòa xòa trên khuôn mặt đẫm nước mắt.Tôi nên kiên cường hơn chứ. Mọi thứ đã qua rồi mà.Phải, cảnh vẫn như xưa mà người đã mất. Vẫn như năm đó, 7 năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt... Chớp một cái, tuổi thanh xuân đã phải trải qua cả một cuộc chiến...Cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Cây đũa phép gỗ thông gai trong tay tôi đã gẫy vụn. Mọi thứ giờ chỉ còn là cát bụi giữa đống đổ vỡ và máy thịt.Tôi thật sự không hiểu, lý do vì sao mình được chọn.Chính vì tôi là người được chọn nên phải chịu được cái giá của một người được chọn.Tôi muốn thoát ra khỏi trách nhiệm nhưng rồi sống chung với nó có lẽ là một sự quen thuộc ...Để rồi cuối cùng mọi thứ đều có cái giá phải trả, dù sớm hay muộn đều phải trả...Giữa thiện và ác, tốt và xấu, ánh sáng và bóng đêm, thời gian và không gian, tình bạn và tình yêu,... Rốt cuộc cái gì mới là đúng ? Nhưng đôi khi đúng sai không quan trọng, đôi khi thời điểm và con người mới là thứ quyết định tất cả...…
Lấy ý tưởng từ những sự kiện xoay quanh cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng - nữ hoàng đế duy nhất của nước ta. Là vị vua cuối cùng của triều Lý.Nội dung cốt chuyện là sự tưởng tượng của tác giả, tuy vẫn tuân theo logic của lịch sử, nhưng hoàn toàn không có giá trị trong việc tham khảo, nghiên cứu lịch sử như tư liệu lịch sử chính thống.Chính vì những lẽ đó, tác giả đã đặt tên cho các nhân vật khác với tên thật của nhân vật lịch sử, để thuận tiện hơn trong sáng tác.…
Ta trên cao hai tay cầm tú cầu giơ qua đầu, tất cả nam nhân phía dưới đều chạy ngược lại.Vì ta vừa cùng Tiêu Hạo hủy bỏ hôn phối. Lại ra tay đánh rớt búi tóc của vũ cơ Bối Thu Thu, nàng ta nổi tiếng trong Ỷ Hồng Lâu với giá bạc chuộc thân cao ngất ngưởng.Ta trong mắt các công tử trong kinh thành đều thành trò cười, giờ lại trở thành kẻ hung hăn bị từ hôn."Bên kia còn hai người."Nha hoàn chỉ tay về phía một nam nhân dáng người cao ráo, hắn vừa nhìn thấy ta liền thấy ma.Cố gắng lết đôi chân què về hướng bọn người đang trốn tú cầu kia.Ta trên cao nhìn xuống người duy nhất không chạy, là một nam nhân có đôi mắt sáng cùng hàng chân mài đậm. Vóc dáng cao to vừa nhìn đã biết là con nhà tướng."TIỂU THƯ."Nha hoàn hét lên sau khi ta dùng tú cầu to chọi thẳng lên đầu hắn. Máu từ đầu mũi hắn chảy xuống, hắn vẫn cuối xuống nhặt tú cầu lên.Quả thật rất anh tú.Nhưng một giây sau, hắn lại cười ngốc nhìn ta."Chơi vui quá." Kèm theo động tác vỗ tay, nhún nhảy chân như đứa trẻ lên tám. Hành động và cấu hình của hắn không ăn khớp cho nhau lắm.Ta trầm lặng: "..."Xuân mai nói nhỏ vào tai ta thân phận của hắn.Người ta ném chúng là Vũ Thuần, nếu là trước đây thì ta không tới lượt.Hắn chính là đốn tim tất cả nữ tử trong thành, chỉ cần là nữ nhân sẽ muốn gả cho hắn.Nhưng trong lúc làm nhiệm vụ hoàng thượng giao vài ngày trước, hắn bị người khác đánh lén trở thành đại ngốc.…
Hôn nhân đối với anh, mà nói thì cũng chỉ là một trò của cô mà thôi.Bởi vì anh không yêu cô.Còn đối với cô, coi trọng nó từng giây từng phút y như quý trọng sinh mạng của mình vậy. Bởi vì cô yêu anh.Trong lúc cô luôn hướng về anh thì anh lại chỉ hướng về người phụ nữ khác.Cô cướp anh từ người phụ nữ khác,chia rẽ tình yêu của anh là đúng sao?Nhưng tình yêu của cô,ích kỷ một chút là sai sao?Dùng thủ đoạn bắt anh lấy cô. Nhưng thứ cô muốn cho anh - hai chữ "hạnh phúc" lại không cho được. Nên BUÔNG TAY thôi!…
Truyện được sáng tác chỉ vì đơn giản là sở thích của tác giả. Thể loại, nội dung xoay quanh: Tình yêu, hiện đại, ngược, chữa lành.Tên truyện: Chờ ngày em đến bên anhTựa đề: Mùa đông năm đó đã trở nên ấm áp vì có emVăn án:Lâm Ngất Minh:" Thật ra vào ngày sinh nhật hôm đó anh đã định đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, nhưng khi thấy em đến và ôm anh ý định đó đã dần kết thúc ""Kể từ sau hôm đó ngày nào anh cũng mong chờ mỗi buổi sáng được gặp em. Chờ em đến bên anh ""Tư Thuần: em sẽ không bỏ anh chứ ?"…
"Hoặc là ngẩng đầu, hoặc là vĩnh viễn khụy gối. Không ai nhân từ với ai, cũng không tự dưng tàn độc với ai. Tất cả đều là lựa chọn cả""Vậy đây là lựa chọn của ngươi?""....""Nói đi""Không, ta vốn không có lựa chọn...""Ngươi sai rồi. Ngươi có... ""....Ngươi chỉ không tin đó chính là lựa chọn, và nghĩ mình không thể làm gì khác!""...""Nếu ngươi chọn cách ngẩng đầu bằng giẫm đạp tiêu diệt người khác, vậy lên đi..."".... Bởi vì ta sẽ không cho người toại nguyện đâu!"…
Truyện ngắn "Cuốn sách Mùa Hạ" của Phương Linh được dự thi Văn hoá đọc Vnua 2025. Up ở đây vì nó là kỷ niệm thời sinh viên.Thể loại: Truyện ngắn, nếu có hứng viết thì nó sẽ thành "truyện dài". Ngôn tình, cổ động trong phong trào truyền cảm hứng đọc sách, lãng mạn.Phương Linh rất vui khi có nhiều người biết đến vì "Cuốn sách Mùa Hạ" sẽ làm cho mọi người yêu đời hơn.…
''ở bên cạnh anh thật ấm áp biết bao''''tôi thật may mắn khi gặp lại được em''''liệu có ai yêu một người như mình không''''tên đần này đứng im,tui chấm anh rùi''''bà chằn lửa kia e chạy không thoát khỏi tôi đâu''''nếu em bị mây mù che phủ, tôi sẽ là mặt trời xua tan những áng mây đó, tôi sẽ dắt tay em đến nơi ngập tràn ánh bình minh''''ở lại bên anh mãi nhé em''…
Tác giả: Yên Đan (Diệp Khả Ái)Thể loại: đoản, ngược, h+Nam chính: Ngô Khánh NguyênNữ chính: Tô Nhã LinhCô bị bán lần đầu bởi mẹ kế và anh cùng cha khác mẹ, người mua là anh.Từ sau đêm đó với cô, anh luôn luôn nghĩ về cô, không sao yên được và anh cùng không còn hứng thú với ai ngoài cô. 5 năm sau, anh gặp lại cô và con trai của mình, nhưng không may cô bị tai nạn. Một thời gian sau cô tỉnh lại và mang thai thêm một bé trai nữa. Tưởng chừng đã có được hạnh phúc nhưng tai nạn nối tiếp tai nạn cô ra đi, để lại anh và 2 con trai.…
"Nếu Vĩnh Hà và Gia Linh gắn bó bằng sợi chỉ đỏ thắm quanh ngón áp út, mang theo hẹn thề lứa đôi, thì với Hoàng Hiệp, đó là sợi chỉ xanh bao bọc ngón giữa. Ngón dài nhất trong bàn tay, tượng trưng cho những điều dũng cảm, ý chí kiên cường trước mọi giông tố cuộc đời." Sớm đông lạnh, nhưng tựa vai Đỗ Hoàng Hiệp ấm. Chuyện chưa kể trước thềm concert Hà Nội.Platonic relationship, thuần brotp. (Tôi là giả fic này là giả họ là thật. Xin đừng báo chính quyền.)…
tiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhéngười dịch: motdoianyen/vankiepvouubeta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133)thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be…
Tôi Yêu em !Là câu chuyện nói về cuộc tình đầy sóng gió của cặp đôi Khải - Nguyên Hai người họ đến với nhau đầy đau khổ mà cũng thật ngọt ngào .Anh - Vương Tuấn Khải là ông trùm lớn đáng sợ của bang Hạ Huyết Long , là giám đốc của một tập đoàn lớn nhất Trung Quốc - Hạ Thiên . Anh chính là con người máu lạnh , đáng sợ và tàn độc . Với mệnh danh là một ông Trùm Ác quỷ , đúng vậy anh chính là một ác quỷ đáng sợ . Cậu - Vương Nguyên một cậu con trai sống trong gia cảnh bình thường , cậu cũng hết sức bình thường . Một cậu bé đáng yêu nhưng bướng bỉnh , Thông minh nhanh nhẹn . Cả tính cách đến vẻ bề ngoài thì cậu chính là một thiên sứ . Một Thiên Thần xinh đẹp . Hai người đối lập giữa Ác quỷ\Thiên Thần . Nhưng đó lại là sự kết hợp đến hoàn hảo . Một tình yêu đẹp !…
"Phàm Nhất Tâm, em phải nhớ rõ, cuộc đời Tống Tử Hạo anh chỉ vì một việc mà cúi đầu, đó là hôn em." "Một đời chỉ đủ để yêu một. Anh sẽ yêu em một đời, bên em một kiếp."Anh - Tống Tử Hạo, đủ lạnh lùng, đủ nhẫn tâm, đủ năng lực nắm quyền kiểm soát kinh tế trong nước ở tuổi 25, cũng thừa ôn nhu, dịu dàng và kiên nhẫn đối với cô gái nhỏ không hiểu chuyện chút nào kia. Cô - Phàm Nhất Tâm, chẳng mấy thông minh, có lúc ngờ nghệch, vô tư đến mức bóp nghẹt trái tim người khác. Tống Tử Hạo đối với cô gái vừa đáng yêu vừa đáng giận này lại một lòng một dạ, nguyện cùng cô MỘT ĐỜI MỘT KIẾP.…
" thật ra anh cố gắng nhiều như vậy không phải gì cảm giác bản thân mình có lỗi. Mà vì anh sợ... sợ cơ hội được ở cạnh em lại một lần nữa bị anh bỏ lỡ. Nhưng cũng vì anh cố gắng nhiều như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, anh mới nhận ra được, thật ra bản thân còn đang phải luyến tiếc đìu gì?"" thật ra em cứ nghĩ anh trong lòng em vốn chẳng còn là gì cả. Có chăng cũng chỉ còn là một chút hồi ức mơ hồ. Nhưng cũng vì em nghĩ như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, bản thân lại một lần nữa mất anh. Em mới nhận ra rằng, anh trong lòng em vốn chưa giây phút nào được em xem là hồi ức ...."…
Thời đại phi thường, thiên giới - nhân giới - ma giới hỗn loạn. Trong bối cảnh đó, Tống Vũ - một thanh niên lười biếng nhút nhát nhưng trung hậu chính trực - chỉ muốn làm một vị tri huyện chí công vô tư giữ gìn công lý cho bá tánh, nhưng số mệnh cứ như đùa cợt với y, đẩy y vào hành trình vô tận tìm lại sự cân bằng cho tam giới. Thần - phật - nhân - yêu - ma - quỷ, thần tiên chưa chắc đã thiện lương, ác quỷ chưa chắc đã tàn bạo, lòng người gian trá hung hiểm, ... tất cả những sự hỗn mang này chỉ có thể chấm dứt khi một giám quan xuất hiện, trả lại sự cân bằng tuyệt đối cho tam giới.…