chuyện xoay quanh couple Dương và Kiều tại ATSH. đều là trí tưởng tượng khi đã quá lụy otp này.đừng ném đá tui nhaBối cảnh sẽ là ngay sau Drama xảy ra......- Dương thật sự ko đơn thuần coi Kiều là em, mà tình cảm đang lớn dần. Tuy nhiên anh đang có bạn gái ko công khai là Link- Kiều: cũng đã thích Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Kiều không thể hiện gì cả và đang dần lập kế hoạch thu phục Dương..kế hoạch bắt đầu.....- Và sẽ có 1 nv đặc biệt xuất hiện..…
Một khi xuyên qua, bị XXOO đã đủ rồi xui xẻo, xui xẻo hơn là lại vẫn mang thai cục cưng; được rồi! Vì các bảo bảo hạnh phúc, tỷ tỷ ta liền bất cứ giá nào !【 một 】 "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng; nếu từ đó chỗ qua... Hắc hắc..." Cô gái nụ cười gian trá, rồi lại cố làm ra vẻ e lệ: "... Mang theo người ta cùng đi sao!" Tư Đồ Long Hiên khóe môi vừa kéo: "Tô, cạn, du!"【 hai 】 "Tiểu Hiên hiên! Chúng ta thương lượng chuyện này quá!" "Nói!" "Ngươi xem, ngươi như thế thích bảo bối cửa, bảo bối cửa cũng như thế thích ngươi; không bằng chúng ta hợp tác sống qua ngày như thế nào?" Tô Thiển du đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Tư Đồ Long Hiên, trong mắt tràn trề vô kỳ hạn đợi; Tư Đồ Long Hiên lạnh lẽo nhìn quét liếc mắt một cái, quyết đoán đứng dậy: "Bảo bối cửa! Sắc trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi!" "A!" Hai gã phấn điêu ngọc trác búp bê, nhu thuận thả ra trong tay món đồ chơi, một tả một hữu khiên thủ trưởng đồ Long Hiên bàn tay, tại kia chưa chú ý lúc, cho Tô Thiển du quẹt một cái khích lệ ánh mắt: 'Mẫu hậu! Cố gắng lên! Bảo bối cửa xem trọng ngươi!' "Ách ~~ "Nhãn: Mẹ chạy mau, phụ hoàng đánh tới , xuyên qua, nguyền rủa, cực cưng chiều…
Tên truyện : Sương đêm - Tác giả : Venimous Đồng nhân Diabolik Lovers . Văn án : Người tựa như sương , mà sương vô hình người Ẩn khuất trong bóng tối , người thật khó lòng mà nắm bắt ---------------- Có chết bọn hắn cũng không tin ___ Nữ nhân tuyệt sắc một đòn cắt lìa sinh mạng kẻ khác như ngọn cỏ , nay lại chỉ là một con búp bê bằng sáp như thế ? Nếu ngươi thông minh - Sẽ chẳng còn gì để mà vui vẻ . Nếu ngươi bưu hãn như vậy - Sẽ chẳng còn đối thủ để mà giết chóc . Nếu ngươi đa tài đến mức hoàn hảo - Sẽ chẳng thể biết tới cảm giác bị hạ nhục ai oán . Ba ngàn năm sống , ta chưa một lần nếm mùi vị của đau thương hay thất bại . Nhưng sau tất cả , cớ sao nàng vẫn luôn cô độc ? Cắt bỏ đôi cánh tuyệt diễm của mình , con quỷ xinh đẹp mỉm cười : "Trò chơi này , sao chúng ta không cùng trầm luân đi ?" -------------------------------- Nữ nhân yếu đuối đi cũng chẳng vững , cơ hồ một cơn gió thổi qua là gãy tan tựa các cánh hoa bạch sắc . Bước một bước vào bóng tối , cứ mặc để những đứa con của màn đêm dày vò . ~ Bởi đơn giản , nàng cũng chỉ là một người chơi trong trò đùa tình ái mà thôi ~…
Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn" - Cuốn sách dành cho những thời thơ ấu đầy vết thương.Trên đời này có một điều rất kỳ diệu, đó là bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con mình trở nên hoàn hảo theo một hình mẫu giống hệt nhau.Lanh lẹ, khôn khéo, dễ thương, luôn nhìn cha mẹ với gương mặt tươi cười trong sáng.Khi người lớn yêu cầu chúng làm gì đó, chúng sẽ vui vẻ làm theo. Không phàn nàn, không oán trách, không cáu gắt, lại càng không phản kháng cãi cự.Những khi cha mẹ mệt mỏi hay chán chường, chúng sẽ rúc vào lòng cha mẹ như một chú chim nhỏ, giúp họ giải tỏa ưu tư phiền muộn.Thậm chí ngay cả khi cha mẹ cáu giận, đối xử bất công với chúng, chúng cũng phải nhanh chóng tha thứ, dịu dàng an ủi ngược lại cha mẹ.Chúng chẳng khác nào một con búp bê phó mặc hoàn toàn cho người khác sắp xếp. Thà bản thân chịu thiệt cũng không để cha mẹ buồn lòng.Nhưng bạn biết không, đằng sau những đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn trong mơ ấy, hóa ra lại toàn là sự tổn thương. Chúng không muốn tổn thương người khác, vì vậy chúng lựa chọn tổn thương chính mình.…
Lần đầu làm mong mọi người ủng hộ Tôi là con gái của gia đình danh giá ước muốn của biết bao nhiêu cô gái.Còn một điều nữa khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi sống trong gia đình này ko phải vì tiền cũng chẳng phải quyền lực của gia đình mà là các anh em của tôi.Tôi có 4 ông anh và 3 thằng nhóc con.Đó là lí do mỗi khi ra đường tôi nhận được khá nhiều ánh mắt ko mấy "thiện cảm" của các cô gái dành cho tôi.Họ hay lạnh nhạt với tôi từ khi tôi bước chân vào cuộc sống của họ, họ nó tôi là con hoang ko phải em ruột của họ.Dù họ có nói j đi nữa tôi vẫn luôn hạnh phúc khi có một gia đình ấm áp như vậy .Nhưng rồi mọi thứ đang quá hoàn hảo thì tôi lại phát hiện ra bí mật năm xưa mà họ cố che giấu tôi ko cho tôi biết .Những chuỗi ngày sau là những ngày đau khổ nhất đối với tôi họ đối xử với tôi như một con búp bê vô giá,họ giam giữ tôi,họ nói họ làm vậy vì muốn tôi được hạnh phúc, họ nói họ làm vậy sẽ tốt cho tôi,nghe xong tôi cảm thấy kinh tởm những lời nói ấy.Vậy mà tôi xưa kia vẫn mù quáng tin tưởng họ. Nhưng rồi những ngày sau họ làm tôi xao xuyến khiến trái tim tôi muốn tha thứ cho họ và mở lòng với họ.Nhưng rồi tôi nhận lại là đau thương..... Muốn biết kết cục ra sao thì cùng vào truyện nha😘…
"Tại sao..."Vũ Kim Bảo cả thân thể thương nặng bần thần nhìn lấy 1 người đồng đội quay lưng về phía mình, sau bao nhiêu năm làm đồng môn, sau bao nhiêu lần chiến đấu, cuối cùng lại phản bội để đầu quân cho địch.Người đồng môn kia quay mặt lại, hắn cười gằn: "Đại sư huynh... Do anh đã chọn lầm đường..."Bùm!Đầu của Bảo bị 1 viên đạn xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Đằng xa xa kia có vô số máy bay chiến đấu, xe tăng cực kỳ hiện đại, trên bầu trời còn ẩn ẩn hiện hiện UFO điên cuồng tàn phá đất nước Việt Nam nhỏ bé...Chiến tranh thế giới thứ 10......Bụp..1 thanh niên diện mạo bình thường đóng cuốn nhật ký lại, tay phải của cậu ta thu quyển nhật ký kia vào trong túi, người thanh niên tưởng chừng như bình thường kia lại đang lơ lửng giữa 1 màu đen vô tận, kèm theo đó là hàng ngàn vũ trụ đang trôi nổi xung quanh..."Năm 3453 của Trái Đất... Thật tồi tệ, đến cả chủng tộc khác cũng nhắm vào... Mà cậu ta có thiên phú rất tốt đấy..." Người thanh niên khẽ mỉm nhìn linh hồn của Bảo đang đi qua 1 đường hầm để chuẩn bị chuyển kiếp, âm thanh của người thanh niên bỗng nhiên như u vang nói khẽ 1 tiếng:"Xuyên!"...Đa Thiên Địa - Linh Giới…
Xuyên suốt truyện đó chính là câu chuyện tình yêu, những thăng trầm cảm xúc và cũng là lời tự sự thật dễ thương. Thời gian cứ thế trôi qua, Bi càng ít nói, trầm lặng hẳn, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn và bây giờ Bi không còn là một đứa nhóc tinh nghịch như xưa mà đã trở thành một chàng trai 20 tuổi với gương mặt thanh tú nhưng lạnh giá, đôi mắt nâu buồn nhìn về phía xa xăm nhưng những điều đó không làm cho hắn xấu đi mà càng làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của hắn, đó chính là Vũ Khánh Băng Kể từ ngày sang Mĩ đến nay đã 15 năm nó vẫn chưa có dịp trở lại Việt Nam, ông nội nó sau cơn bạo bệnh đã mất vậy là ba nó phải ở lại tiếp quãng công ty, dù rất muốn cho nó về Việt Nam nhưng quá bận... Bây giờ nó đã lớn nó có thể tự chăm sóc cho bản thân mình ba nó cũng yên tâm. Ngày mai nó sẽ bay trở lại Việt Nam, thứ duy nhất mà nó vẫn luôn giữ bên mình cho đến tận bây giờ là một con búp bê màu hồng. Bây giờ nó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi có thề nói đây là cái tuổi đẹp nhất, nó không còn cột bím 2 bên như ngày xưa nữa mà tóc xoã thẳng, để mái một bên che đi phần sẹo nhỏ trên trán, đôi mắt màu nâu vẫn tinh nghịch như ngày nào chỉ là giờ có chút chững chạc hơn...đó là Trần Nguyễn Bảo An.…
Nàng - một tiểu thư - có vẻ đẹp sang chảnh, học giỏi và rất được nhiều chàng trai lẫn các cô gái yêu mến và ngưỡng mộ. Nhưng nàng lại rất đanh đá. Cậu - một mọt sách - có một làn da trắng như bột, học rất giỏi, thường đứng nhất trong lớp, lúc nào cũng mang cái kính cận tròn tròn và lùn nữa.Một người thì hiền, một người thì đanh đá Làm sao họ có thể đến với nhau?…