Tan Thương (cover)
Lại một sự đáp ứng nhu cầu lấy Hương Khuê thành EXID.…
Lại một sự đáp ứng nhu cầu lấy Hương Khuê thành EXID.…
Vì sao lại là giao nhân và nhân ngư, dù hai cụm từ này nghĩa như nhau, vì trong truyện tác giả sẽ chia như sau: giao nhân = người cá phương Đông ; nhân ngư = người cá phương Tây.Hán Việt: Nhân ngư dữ giao nhânLưu ý: Truyện EDIT HOÀN, Không tục nhéTác giả: Thỏ Nhật ThiênTình trạng convert: Hoàn ThànhBị bắt xuyên thành một giống cái giao nhân - nàng tiên cá phương đông, còn bị lái buôn nô lệ bắt cóc đưa tới hải vực nơi nơi đều là nhân ngư hung tàn.[Yêu đương không, em gái giao nhân?][Không được, cảm ơn, chúng ta có sự khác biệt về sinh sản.]CP Trung Quốc và Phương Tây, nam chủ có ba người, hai hùng nhân ngư (nhân ngư đực) và một soái ca nhân loại.Kết cục HE.Giản thể bản NP ngọt văn kỳ ảo…
Sống một hoàn cảnh được cho là có tất cả mọi thứ, được cưng chiều từ bé nên Phạm Hương trở thành một người ngông cuồng coi trời bằng vung. Và mọi bi kiệt diễn ra với cô, cô cùng những người bạn đã có những kỉ niệm thế nào để tìm lại chính bản thân mình và có được một tình yêu trọn vẹn với cô bạn hàng xóm Trần Ngọc Lan Khuê ? mời các bạn vào truyện. . .…
Tôi có viết cả fic này trên MangaToon…
Thêm bộ nữa chắc không sao đâu nhể =))…
Truyện được cover từ phim cùng tênNói về mối tình ngang trái giữa ba người Khương Sáp Kỳ - Bùi Châu Hiền và Kim Nghệ Lâm.…
Mình viết trong skk week :> Là tác phẩm đầu tiên của mình và thật sự cần lời nhận xét đó ạ QAQViết về cp DaChuu, có yếu tố nam x nam, dị ứng vui lòng rời đi.…
Là cuộc chiến của các Thần Vệ muốn tìm lại kí ức của bản thân mình sau ngàn năm và được đầu thai, để có được điều đó họ phải giải thoát được cho 49 linh hồn thuần khiết.…
"Em không định đi tìm tôi à?" Anh lặng lẽ nhìn ra trang sách, ánh mắt tuyệt vọng..."Keegan, một cây đuốc cháy sẽ chẳng ai để ý rằng cái ngọn đã cháy thành tro tàn, họ chỉ để ý đến ánh lửa rực rỡ bao bên ngoài mà thôi"Cô lặng lẽ gấp trang sách lại, những mảnh giấy gói gọn ngọn lửa của thế giới bên trong anh. Người lính trung niên mệt mỏi gục đầu vào vai cô, nổi buồn như thiêu cháy cuống họng anh, đau đơn và bỏng rát. "Tôi mệt quá...quá mệt!"Vòng tay anh thắt chặt lấy cái eo mảnh dẻ một cách đau đớn, giữa cái gió se lạnh mùa thu, nước mắt trung sĩ chẳng thể nguội bớt đi...…