Bao Tử Hảo Dưỡng 包子好养Tác Giả: _ Phi Bảo _妃宝Thể loại: hiện đại, ôn nhu công x khổ bức thụ, sinh tử, ngược tâm, HETình trạng: hoàn Văn ánMột câu, Kiều Sanh khổ bức nửa đời trước.Nằm úp sấp, từ trước văn án vô năng, này văn đơn giản hướng, ấm áp cố gắng, vụn vặt gia đình cuộc sống, 1V1.Gỡ mìn: tiểu thụ sống được có điểm biệt khuất, nhưng luôn luôn thực cố gắng không buông bỏ, cẩu huyết sinh tử văn, người thứ nhất bánh bao là nữ hài.Nội dung nhãn: sinh tử xuân phong nhất độTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Kiều Sanh ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:edit: xin lỗi các bạn, bản convert bị lộn văn án ;_; hix hix, làm truyện hay thành truyện dở.…
Khi những bước chân thường ngày của tôi chỉ là đến trường và về nhà thì cuộc gặp giữa tôi và cô ấy ngay trên sân thượng đã làm thay đổi mọi thứ...Mùa xuân ngày hôm ấy là ngày đẹp nhất cuộc đời tôi. Bởi lẽ, đây là ngày tôi đã gặp được người mình sẽ yêu thương và bảo vệ suốt đời này...Lá cứ bay trong gió. Những cánh hoa của cây đào ngày hôm đó đẹp như một bức tranh đã được thêu dệt sẵn...Lúc đó, tôi không ngờ rằng... Mình đã gặp được người con gái xinh đẹp nhất thế giới...…
《 nửa thục thê 》Tác giả: macchiatoNội dung giới thiệu vắn tắt:Nóng bức hè nóng bức Thất Nguyệt thiên, ngoài ý muốn Trọng sinh hậu nàng trở lại tuổi thanh xuân hai mươi tuổi,Rốt cuộc không phải này cái đần được vi ái buông tha cho học nghiệp, tự mình nữ hài,Trong thân thể của nàng trụ cái tang thương linh hồn, từ trước tao ngộ cũng lệnh nàng khép kín tâm môn,Thẳng đến này cái chân chất nam nhân xông vào nàng tân sinh mệnh, hết thảy bắt đầu thay đổi ──Anh hùng cứu mỹ vi nàng chắn hạ nhất bàn tay, nàng chỉ nhớ kỹ hắn sau ngại ngùng khó xử;Hồi 2: tại tương thân yến thượng gặp nhau, nàng lại xem hắn nói chuyện khẩn trương đến cà lăm;Đệ tam thứ hắn triển lộ thể lực trực tiếp cầu hôn, thuyết phục nàng phương thức lại giáo nàng dở khóc dở cười,Chẳng những vừa làm phục địa động thân biên phát thệ, ưu điểm còn không nói khuyết điểm liền trước chiêu quang quang; hậu đi nàng gia cầu hôn, hắn thô thần kinh vi chính mình quá khứ bạo lực sự tích đắc chí,Lệnh đối hắn không hài lòng phụ mẫu không thể không đáp ứng gả nữ nhi, quả nhiên vô tri lực lượng đại,Nàng minh bạch, hắn hành vi thô lỗ tâm lại rất đơn thuần, quan trọng hơn là rất thích nàng,Mà hắn đần được thật khả ái đủ loại biểu hiện, đồng dạng sớm nhượng nàng tâm không tự giác hòa tan,Khả không nghĩ đến là, liền tại nàng cho rằng lần này chung có thể được đến hạnh phúc thời điểm,Quá khứ ác mộng lại tìm tới nàng, uy hiếp hủy diệt nàng cùng hắn ngọt ngào vị lai. . . . . .…
Về những trang nhật ký của một cô gái bên cửa sổ.[Cho đến những ngày này, mình chẳng thể giả vờ nổi nữa. Cơ thể mình trở nên yếu ớt hơn, đến nỗi những cơn đau âm ỉ cứ bủa vây mình mỗi đêm dài. Mình biết rằng mình sắp chết đi rồi, chết trong nỗi dằn vặt khi biết hết tất cả.Đau đớn thay, mình còn chẳng thiết tha gì việc giãy giụa cho tới hơi thở cuối cùng. Có lẽ một con người như vậy, cứ thế mà mất đi.]Note: Nói đúng hơn thì đây là những bức tâm thư mà cô bé gửi đến chính mình, cho cả quá khứ và tương lai. Trong đó có tất cả mọi cảm xúc hỗn độn: hạnh phúc, tủi nhục, đau đớn, dằn vặt,... Đó là những mảnh vỡ từ cuộc đời mà cô bé gom góp lại, ghép chúng thành một bức tranh. Nhưng màu sắc là gì thì mong mọi người nếu có ghé qua xin hãy tự cảm nhận. Sẽ có những chi tiết nặng nề, tất nhiên là về mặt tâm trạng của nhân vật.Nó có thể tái hiện lại một đời, nhưng chính nó cũng là thứ có thể trở thành lưỡi dao, cứa lên một trái tim đã đổ vỡ.Đây có lẽ không phải một nơi thích hợp để bạn tìm những cảm xúc vui vẻ, một chốn bay bổng cho những gì bạn muốn mơ. "Cho đến khi đời vỡ tan" được thêu dệt từ những gì thật nhất có thể, vì nó cũng có những phần thuộc về cuộc đời mình, nó có những hạnh phúc nhỏ nhặt, nhưng cũng có thể nhuốm màu của nỗi lo sợ và khổ đau.Mình đặt bản thân vào cuộc đời của nhân vật, để viết ra những dòng nhật ký này.…
Hàn Như Băng năm 18 tuổi cha mẹ mất sớm, một mình cô phải gánh trách nhiệm của gia tộc mik.Cô hx kinh doanh lúc 15 tuổi trong 3 năm cô đã đưa công ty lên đứng nhất nhì thế giới.Cô có một thân phận khác là sát thủ vừa tài năng vừa xinh đẹp của thế kỉ XXI, đã từng dc xem là sát thủ có tiềm năng và sức mạnh bậc nhất và cô có danh xưng trong thế giới là
vì ch CS ai mạnh mẽ như cô. Nhưng ko ngờ một hôm cô bị ám sát ngoài ý muốn và xuyên về thời đại không có trong lịch sử. Sau khi xuyên qua cô trở thành tam tiểu thư của phủ Hữu thừa tướng nhưng lại có cuộc sống ko bằng tỳ nữ.Hắn là chiến vương gia Huyền Nguyệt quốc, là đệ nhất chiến thần lãnh diễm cao quý bức người ,tứ quốc nghe tên đã sợ, là 1 nam nhân tuấn mĩ. Và cô là đệ nhất xấu xí ko tài ko đức của Huyền Nguyệt quốc. Trong khi dung mào xấu xí gặp hắn như thần tiên sẽ trở thành đối thủ hay cùng kề vai chiến đấu? cùng nhau định cuộc đời hay cùng chung hoạn nạn…
Câu chuyện xoay quanh Phương, một nữ chủ tịch tài ba của tập đoàn P&H. Xinh đẹp và quyến rũ với đôi môi căng mọng, ánh mắt đen lấy cùng mái tóc dài thẳng óng mượt với phong cách chải ngược về sau thể hiện rõ nét mặt quyền lực của cô, Phương sở hữu dáng người cao ráo như một người mẫu. Tuy nhiên, vẻ ngoài lôi cuốn của cô lại đi kèm với sự lạnh lùng và nghiêm khắc, tạo nên một hình ảnh đầy bí ẩn và quyền lực. Và rồi cô dần phát hiện ra những cảm xúc sâu kín dành cho cô thư ký thông minh, đáng yêu của mình, Minh Anh. Từ những tương tác âm thầm, mối quan hệ của họ dần chuyển biến thành một tình yêu đầy ẩn ý và say đắm.Dù ban đầu Phương rất dè dặt với cảm xúc của mình, đặc biệt là sau khi từng phản đối mối quan hệ đồng tính của em gái mình. Nay lại mở ra trước Minh Anh, người luôn âm thầm theo đuổi và cố gắng tiếp cận cô. Tình cảm chân thành của Minh Anh cuối cùng đã phá vỡ những bức tường trong lòng Phương.Giữa những âm mưu và kế hoạch hãm hại từ đối thủ trong công ty, cùng với định kiến xã hội từ những người mang tư tưởng truyền thống, tình yêu của Phương và Minh Anh trở thành một hành trình đầy thử thách. Tuy nhiên, với trí tuệ sắc sảo và tình cảm chân thành, họ đã vượt qua mọi trở ngại, từ những định kiến xã hội đến những khó khăn trong cuộc sống, khẳng định rằng tình yêu thật sự có thể chinh phục tất cả.Câu chuyện là một hành trình khám phá và chấp nhận bản thân, nơi mà tình yêu chân thật luôn tìm ra cách để chiến thắng.…
Một mảng màu đan xen giữa quá khứ và thực tại diễn ra.Nhìn vào đôi mắt em năm đó, liệu anh có trốn được không ? Mười năm trước, anh đã chạy trốn. Những tưởng rằng em chẳng hề đáng một xu, cũng không nổi một phân lượng trong lòng. Anh đã nghĩ là anh đã không còn yêu em.Anh đã sai. Sai thật rồi.Những đêm mất ngủ ở xứ sở xa xôi đã tát anh tỉnh dậy từ trong cơn mơ hồ của tuổi trẻ, của kẻ đã coi thường tình yêu. Những bức tranh, bài hát, giá sách đổ vỡ toàn những tác phẩm em viết đã giáng anh một cú thật đau, hành hạ anh mỗi ngày trong nỗi nhớ.Em sẽ tha thứ cho anh chứ ? Và giữ lời hứa đợi anh trở về ?Mặc dù anh biết, kẻ đem lòng vấn vương em, đâu chỉ có mình anh.(Không nói nhiều cam kết 2 ngày 1 chương)…
Thu sangNắng chiếu nhẹ nhàng lên gò má người thiếu nữ.Giữa bầu không khí ồn ào giờ giải lao của lớp học, bức hoạ thanh xuân chỉ tập trung vào hình ảnh đôi tay bàn của chàng trai nhẹ nhàng che từng tia nắng khỏi đôi mắt đang say giấc nồng của cô gái.Cậu thanh niên mỉm cười, say sưa nhìn ngắm người thiếu nữ nhỏ nhắn, đáng yêu đang say sưa ngủ, đâu biết rằng người con gái ấy cũng đang thổn thức vì mình mà chẳng tài nào chợp mắt. Dường như bằng cách nào đó, người con trai đã vô tình hình thành chấp niệm phải bảo vệ cô gái mà cậu ta coi là thỏ ấy.Tôi cực kì yêu thích mùa thu, một phần bởi không khí thật sự dễ chịu, phần còn lại vì khi ấy, hoa phượng nở - là khoảng thời gian cho tình yêu tuổi học trò trong sáng bắt đầu.…
Nguồn: khotangdammyVăn án:Lục Cốc đến môn việc hôn nhân, thay hắn ca gả cho Thanh Khê thôn cái kia hung thần ác sát thợ săn.Tuy là tái oan ức không muốn, tại đánh đập cưỡng bức hạ, hắn vẫn là bị thu được kiệu hoa.Thay gả như vậy hoang đường sự, Thẩm gia làm sao có khả năng giảng hoà, một trận tranh cãi ngất trời trở mặt tranh đấu sau, Lục Cốc bị mang về Thẩm gia.Làm xong run lập cập kiếm sống chuẩn bị, ai biết kết hôn sau nhật tử còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng như vậy gian nan, thậm chí có thể lấp đầy bụng , cũng không cần chịu đòn.Thẩm Huyền Thanh lại mua cho hắn kê vịt thịt miêu, tại hậu viện vây quanh rào tre nói cho hắn nuôi gà vịt.Lục Cốc ngồi xổm tại hậu viện mò ra tiểu kê tiểu vịt, kinh hoảng qua đi tất cả đều là mừng rỡ, Thẩm Huyền Thanh nói những thứ này đều là hắn.…
tên sách :《 ông trời tác hợp cho 》 nữ chủ : lâm mặc nữ xứng : Âu Dương nho nhỏ giản giới : đây là một giảng thuật rể cỏ nữ chủ bằng vào tài hoa kiên cường phấn khởi đích chuyện xưa ! tên sách :《 chuyển kiếp nữ xứng đích nghịch tập 》 nữ chủ : Âu Dương nho nhỏ nữ xứng : lâm mặc giản giới : đây là một giảng thuật chuyển kiếp thành 《 ông trời tác hợp cho 》 đích nữ xứng sau cố gắng sửa đổi số mạng hơn nữa bức tử nữ chủ thành công thượng vị đích chuyện xưa ! tên sách :《 bổn thổ nữ chủ đích quật khởi 》 nữ chủ : lâm mặc nữ xứng : Âu Dương nho nhỏ giản giới : đây là bị bức tử đích khổ ép nữ chủ sau khi sống lại trí đấu chuyển kiếp nữ xứng đích quật khởi chuyện xưa !…
[Khoái xuyên] Không đủ! Còn muốn!Tác giả: Khanh Phong Vô BằngVăn án:Bia đỡ đạn oán khí dẫn đến hệ thống tan vỡ.Ở hệ thống cưỡng bức dụ dỗ dưới, Tô Việt đi tới một cái "Làm ác độc bia đỡ đạn chính danh" hoạn lộ thênh thang.(đối với nữ chủ) thật không tiện, nam chủ cùng nam phụ ta đều vác đi .(đối với nam chủ) có một loại vĩ đại, gọi là bia đỡ đạn. Nếu như bên cạnh ngươi có một con bia đỡ đạn, xin mời quý trọng hắn / nàng.(đối với hệ thống) không đủ! Còn muốn!Nha này đau "bi" nhân sinhBài này lại tên (nhanh xuyên con gái chủ ngươi tới giờ uống thuốc rồi) (cứu vớt bia đỡ đạn đại tác chiến) (chuyên nghiệp sách cp, chất lượng có bảo đảm)√ bá bá bá đạo tổng giám đốc yêu ta √ chiến đấu đi, Miêu Ô ! √ yêu nghiệt, mau thả ta ra ca ca √ tận thế chi ám dạ vừa vào √ Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi! (chờ tăng thêm)…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Tên nhân vật: Vampire - Huyết Minh | Villain - Lâm DạTrời mưa. Một cơn mưa quét qua thành phố như tấm màn đen che giấu mọi tội ác.Giữa những con hẻm tối tăm, nơi ánh đèn đường mờ nhạt không thể chạm tới, một bóng dáng cao gầy tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh chớp giữa bầu trời đêm. Người đó là Huyết Minh - một ma cà rồng sống qua hàng thế kỷ, kẻ không còn biết đến cảm xúc hay lòng trắc ẩn.Bỗng nhiên, một tiếng cười trầm thấp vang lên. Từ bóng tối phía đối diện, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Bộ vest đen ôm lấy thân hình cao lớn, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao phản chiếu ánh sáng của đêm. Lâm Dạ - kẻ phản diện tàn nhẫn, kẻ mà cả thế giới ngầm phải e dè."Vampire cũng có ngày lạc đường sao?" Lâm Dạ nhếch môi, giọng nói pha chút châm chọc.Huyết Minh không đáp. Chỉ có ánh mắt hắn, u ám đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.Mùi máu...Huyết Minh khẽ liếm môi. Cơn khát trong hắn dâng trào. Nhưng lần này, không chỉ là cơn khát máu-mà còn là một thứ khác, sâu hơn, nguy hiểm hơn...Lâm Dạ cười khẽ, chậm rãi bước đến gần hơn."Muốn uống máu tôi không? Hay... muốn thứ khác?"Cơn mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh nữa. Vì có lẽ, đêm nay, một ngọn lửa đã âm thầm bùng cháy trong bóng tối.…
Tô Triết kiếp trước bị chí giao bạn tốt tươi sống oan tâm mà chết, vi chính là dùng chính mình trái tim đi cứu nhà hắn nữ thần bệnh bệnh tim lão mụ. Về phần cái kia nữ thần sao, trừ Tô Triết gia cái kia có được bàn tay vàng nữ bản ngựa đực biểu muội còn có ai? Sau đó, Tô Triết linh hồn cũng bị bàn tay vàng chiếu cố, rốt cuộc bị một khoản nam thần hệ thống cấp coi trọng ······ Nhưng tố —— hồn đạm, sống lại liền sống lại, vi thần mã cư nhiên chỉ có 5 năm sinh mệnh !! Thần mã?! Chỉ có chân chính trở thành nam thần tài tính triệt để sống lại, bằng không không thể đem sinh mệnh trị khôi phục hoàn chỉnh?! Nam thần thần mã hảo ngược QAQ Tích —— kí chủ nhục mạ hệ thống, niệm vi phạm lần đầu, sinh mệnh trị giảm bớt Cửu Thiên, thỉnh dẫn cho rằng giới. Tô Triết: %¥#@*&. . . Mỗi một bỏ đi nam thần da quý công tử đều là một cái ngốc; mỗi một khuyết thiếu hệ thống bức bách học bá đều là học tập chiến năm tra ╮( ̄▽ ̄)╭ Gỡ mìn: Mỗ công tiền kì các loại đế vương duệ khốc biến thái khiến người chán ghét (Mary Sue văn điển hình tổng hợp chứng), sau kinh mỗ nam thần thụ thô bạo chỉ bảo, rốt cuộc tu luyện thành người. Lôi giả thận nhập, thận nhập ! Nội dung nhãn: Sống lại hào môn thế gia nghiệp giới tinh anh cường cường Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tô Triết, Triệu Mạc ┃ phối hợp diễn: Diệp Vô Trí, Bạch Đường ┃ cái khác…
Lục Tử Chân là nào đó thăng cấp văn bên trong phú soái nhân vật phản diện vai phụ, bị Bạch liên hoa nhân vật chính cướp đi hết thảy sau chết thảm. Sau khi sống lại, trói chặt nhân vật phản diện nghịch tập hệ thống Lục Tử Chân, quyết định các loại thông đồng tương lai Đại năng làm cơ hữu, lừa boss nhóm xoát EXP, tay không tháo nhân vật chính Hậu cung, đem Bạch liên hoa nhân vật chính bức đến hắc hóa, cuối cùng đánh chết cái kia nhân vật chính, nghịch tập chinh phục vạn giới, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ai biết, bị thông đồng cơ hữu mỗi một người đều muốn Lục Tử Chân phụ trách, bị lừa boss từng cái từng cái đuổi theo hắn chạy, Hậu cung nhóm bóp khởi cp, mà Bạch liên hoa nhân vật chính hắc hóa sau đó -- Dĩ nhiên là sẽ ăn người. 1, bài này chủ thụ, khả cao lãnh khả bạch thiết hắc khả nhân \ thê khả ngạo kiều khả tà mị khả quỷ súc tinh phân công X bạo nũng mặt lạnh trang bức mỹ mạo thụ, 2, công có N cái Hóa thân, có chút biết bản thân là Hóa thân có chút không biết có chút tuy rằng không biết thế nhưng nỗ lực muốn biết…
Tác giả: Trần Hướng BắcLiễu Thư là một nhà khổng lồ du lịch đoàn hướng dẫn du lịch, mang theo du lịch đoàn chung quanh du lịch, ăn so với heo thiếu, ngủ được so với gà trễ, chịu mệt nhọc, phí sức lao động, này cũng liền thôi không nghĩ lại liền mạng nhỏ đều cấp ngoạn đã đánh mất .Bị tùy hứng du khách thôi xuống sườn núi, hảo mệnh không ngã chết, khổ bức là tỉnh lại chính là một hồi long trời lở đất.Xem này chung quanh mấy người vây ôm đại thụ, đây là xuyên qua đến nguyên thủy rừng rậm đến đây?Làm nhìn đến dài cánh con hổ 1s biến người sau, Liễu Thư biết đã biết là vượt qua hệ ngân hà, xuyên qua hàng tỉ năm ánh sáng a.Lạc hậu xã hội nguyên thuỷ, cá lớn nuốt cá bé.Có thể nhân thú chuyển biến hàm hậu dũng cảm có điểm hai thú nhân vĩnh viễn trung thành chính mình bạn lữ.Còn có nhiệt tình dào dạt thú nhân bộ lạc, nơi này không có lục đục với nhau, chỉ có vì rất tốt cuộc sống, cố gắng cuộc sống.Ngay cả này hết thảy hết thảy đều tại nảy sinh cái mới Liễu Thư tam quan cùng hạn cuối, đồng thời đã ở thay đổi nàng.Nấu cơm.Cày cấy.Đào cạm bẫy.Làm quần áo.Đắp phòng ở.Chẳng lẽ xuyên qua đại thần làm cho nàng lại đây chính là làm cái này sao? Ngồi ở đồng loạt khuê mật trong đó bát quái tam cô lục bà Liễu Thư bốn mươi lăm độ giác long lanh ưu thương tưởng, nửa ngày sờ sờ bụng, nga, còn có sinh đứa nhỏ, ân, không biết bên trong vài cái là tiểu quái thú vẫn là tiểu bé con.Nữ chủ xuyên qua thú nhân bộ lạc, ấm áp làm ruộng, 1v1, xã hội nguyên thuỷ thuần phác yêu.…
Nàng một tiểu thư khuê các con nhà khá giả. Chàng một thư sinh nghèo... Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã... Thoáng chốc, thời gian qua nhanh đến ngày chàng lên kinh kỳ dự thi. Ngày ly biệt chàng hứa vinh hiển sẽ rước nàng về phủ...Nơi quê nhà nàng ngóng nàng mong. Đời không cho ai tất cả... Một đêm, trời đen u ám, mưa lất phát rơi. Nàng đã bị một gã vừa béo vừa lùn cưỡng hiếp, thân tàn, khóc đến tâm tê phế liệt. Đôi chân trần nhẹ nhàng nàng bước về phía cây cầu, nơi dòng nước chảy xiết không ngừng nghỉ... một thân lao xuống, bỏ lại hồng trần.Chàng giờ là quan nhân về quê cũ thực hiện lời hứa với người xưa. Nhưng cảnh cũ còn đây người xưa đâu thấy. Cuối cùng, "hỉ sự" diễn ra vào ngày 18 tháng giêng, giờ mão. Gió thổi vi vu, tiếng kèn trống vui nghe ra ai oán. Mèo hoang ngó nghiêng trên bức tường cũ tò mò muốn tỏ tường sự tình. Nhà nhà đóng cửa vì sợ hãi... Chẳng ai biết tân nương đang vui hay buồn, khóc hay cười. Đố nàng khóc hay đang cười?Truyện: Hỉ Sự.Thể loại: Đoản, bí ẩn, ma mị, liêu trai, buồn, cổ trang,...Tác giả: Phú Trên Mây.Nhớ vote cho mình nếu các bạn thích bài viết nhé! Mình cảm ơn nhiều nè!…
Tuổi 18, là những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, những tháng ngày được tô điểm bởi ánh chiều chói chang và nụ cười rạng rỡ pha chút ngây ngô của các cô cậu học trò. Những đứa trẻ dần chập chững bước vào thế giới của người trưởng thành, mang theo những hoài bão đầu đời đến sưởi ấm cho cuộc sống vốn xô bồ và nhộn nhịp này.Thế nhưng đối với chàng trai trẻ tên Byungchan, khoảng thời gian vốn nghĩ sẽ tươi đẹp ấy lại trở thành một hố sâu tuyệt vọng không ngừng nuốt chửng lấy cậu.Những giấc mơ kỳ lạ và kinh dị không ngừng bám riết lấy Byungchan khiến cậu luôn phải sống trong sợ hãi. Để rồi đến một ngày, trong khoảng thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa cuối cấp, Byungchan cuối cùng cũng biết được một đoạn kí ức đẫm máu về gia đình mình. Những sự thật kinh hoàng cũng theo đó mà dần dần được hé lộ.Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không được quyền sống.Một đứa trẻ phải lớn lên với nỗi bất an bao trùm lấy những đoạn ký ức chấp vá. Một tên tà sư với tâm địa độc ác cùng đôi tay nhuốm đầy máu tanh, chính dã tâm của hắn đã khiến cho biết bao kẻ đáng thương vĩnh viễn nằm chôn thây dưới nền đất lạnh lẽo. Số mệnh của những kẻ đáng thương ấy rồi sẽ đi về đâu? Liệu có chốn bình yên nào dành cho họ? Hay tất cả đều bị chôn vùi phía sau bức màn bí mật đau thương được tạo nên từ đôi tay của những con người máu lạnh?…
Lần đầu viết thử, mong mọi người ủng hộ :3 Giới thiệu nhân vật: Hà Tuyết Nguyệt, hay còn được bạn gọi là Tiểu Nguyệt (tức là ánh trăng nhỏ) cũng phải thôi, vì người mẹ nước ngoài nên cậu hưởng di truyền từ mẹ hết, làn da trắng nõn, đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu đen óng mượt, cậu có một lượng fan hùng hậu cả trai lẫn gái. Còn anh, Mã Hùng Dương - lên chức tổng giám đốc điều hành một công ty to lớn Mã Liêu khi chỉ mới 25 là điều ít ai có thể đạt được, thân hình anh tuấn kèm theo một gương mặt điển trai, còn lý do tại sao ít ai dám bén mảng lại gần anh thì chắc là do đôi mắt lạnh như băng và đầy sát khí ấyGiới thiệu sơ: Tiểu Nguyệt hét to cơ hồ vì bực mình ai đó "em cũng là đàn ông chuẩn nhá!" Anh cười phúc hắc rồi từ từ cởi quần y ra "được rồi, để anh xem coi em có múi bụng không." Tiểu Nguyệt bực bội lại lần nữa nói lớn "em gái anh! Múi bụng tôi nằm ở đó à!"…
#phần giới thiệu nhẹ #Hoàng hôn dần buông xuống sau những áng mây nhàn nhạt. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương lúa chín còn xót lại của những mẫu ruộng chưa kịp gặt. Trên mẫu đất cao kia Nguyệt Thương ngước nhìn theo cánh diều cao vút trên bầu trời. Cô bỗng quay sang nhìn người bên cạnh nở một nụ cười ngây thơ khẽ nói: " Sau này em trở thành nhà văn, tác phẩm đầu tiên em sẽ viết về câu chuyện của em và thầy."Người thầy vô thức nắm chặt cuộn dây, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về con diều trên bầu trời ấy. Nguyệt Thương đưa mắt nhìn lên trời, ánh nắng chiều chiếu lên giương mặt xinh đẹp của cô một màu vàng nhạt. " Thầy nói xem, tựa đề của câu chuyện này là gì mới nói rõ tình cảm của em với thầy." " BỰC........" Gió chợt thổi mạnh hơn làm cho dây diều đứt. Anh quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng vén mái tóc dài vừa bị cơn gió kia làm rối. " Tựa là.... CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN". Anh kẽ nói vào tai cô. " Tại sao??". Cô ngạc nhiên hỏi. " Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết tình cảm anh dành cho em."Câu nói của anh làm cho không khí trở nên yên lặng đến lạ. Đây là lần đầu tiên anh xưng hô với cô như vậy khiến cô có chút xấu hổ. Có thật anh thương cô nhiều như vậy không. Liệu tình cảm của cô và anh có vượt qua mọi rào cản để có thể tự do bay cao như cánh diều đó không. Trong lòng cô dấy lên hàng ngàn câu hỏi mà chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.Hoàng hôn dần tắt nhưng xa xa vẫn còn thấy bóng lưng của hai người. Họ nắm chặt tay nhau nhìn theo con diều đã bay cao vút cho đến khi nó khuất dạng.#nguy…