Tom Felton và Y/N quen biết nhau ở phim trường Harry Potter, mẹ của Tom và mẹ của Y/N là bạn thân.Vì mẹ Y/N chuyển đến nước khác sinh sống nên họ rất ít khi gặp nhau.Tình cờ họ gặp nhau ở phim trường nên 2 bà mẹ đã lập hôn ước cho con của họ :))…
Văn án:Có một câu hỏi, tôi vẫn luôn không biết đáp án:"Này, thanh xuân là gì nhỉ?""Thanh xuân? Đối với tớ, có lẽ là cấp ba chăng?""Tại sao đối với cậu lại là cấp ba?""Bởi vì với tớ, cấp ba là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất!""À, tớ hiểu rồi! Thanh xuân, chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời người!"Đúng vậy, thanh xuân như một cơn mưa rào mà cho dù thời gian có quay ngược trở lại, ta vẫn muốn tắm mình trong làn mưa ấy một lần nữa... Bởi vì vui, bởi vì hạnh phúc, bởi vì đẹp đẽ, nên ta muốn một lần nữa được đắm mình trong làn mưa mùa hạ ấy! Làn mưa mát mẻ nhất, trong lành nhất!17 tuổi, cái tuổi vừa trưởng thành lại vừa không, cái tuổi của bao bồng bột tuổi trẻ... 17 tuổi, cái tuổi mới chớm trưởng thành và bắt đầu có những thay đổi về tâm lí... 17 tuổi, cái tuổi được coi là độ tuổi đẹp nhất...Người ta nói, tình yêu tuổi 17 đẹp vô cùng... Có thật vậy không?Thanh xuân của bạn, có đẹp như vậy không?…
Đồng Khánh Nam là một người có xuất thân bí ẩn, sinh ra trong một cơn bão rất mạnh và kỳ lạ. Đến năm học lớp 8, sau khi bị sét đánh mà không hề hấn gì, những năng lực đặc biệt kỳ lạ trong con người hắn lần lượt xuất hiện như trí thông minh vượt trội, có khả năng tương tác với máy tính, khả năng phóng điện, khả năng dịch chuyển tức thời,... Nhờ tìm hiểu khoa học, Khánh Nam biết rằng những khả năng đặc biệt đó không tự nhiên sinh ra mà có thể hắn là sản phẩm của nền khoa học tiên tiến. Vì thế hắn thi vào học viện HA để tìm hiểu mình sinh ra từ đâu và vì sao được sinh ra.Nhưng dù đã đọc hàng ngàn cuốn sách khoa học, dò tìm ở các viện nghiên cứu, Khanh vẫn không tìm được chút manh mối nào, một cuộc sống không người thân, không bạn bè và không mục đích khiến hắn trở nên tuyệt vọng định tìm đến cái chết nhưng không thành. Trong khoảng thời gian ở trên thành phố TL, Khánh Nam đã sử dụng năng lực của mình cứu giúp nhiều người trong bộ dạng của người bịt mặt, áo đen. Tên tuổi của người bịt mặt áo đen này nhanh chóng được báo chí đưa tin, nhiều người biết đến và được gọi dưới cái tên “Thợ Săn”, nhưng Khánh Nam không hề quan tâm đến điều đó.Nguyễn Phương Linh, lớp trưởng lớp Tài Năng K57 là một cô gái xinh đẹp, thông minh và tốt tính. Nhận thấy Khánh Nam, một người mồ côi cha mẹ và không hòa đồng nên đã hết sức giúp đỡ, nhưng trong quá trình tìm hiểu để giúp đỡ Khánh Nam cô lại vô tình phát hiện hắn chính là Thợ Săn đang được người người ngưỡng mộ.…
Đại khái là cô cái sinh viên vừa tốt nghiệp, con người lại lười biếng lever max nên cha mẹ bắt ép đi nhập ngũ. Chẳng thể làm gì khác ngoài tuân lệnh 2 người cô đành cuốn gối ra đi. Mới bắt đầu ngày đầu tiên cô bị tiếng còi làm giật mình trượt chân ngã chết queo. Thế là xuyên qua....Nói tới nói lui cô cũng thật xúi quẩy. Lúc chưa xuyên cha mẹ chỉ yêu thương em trai mà lơ là cô thì cũng thôi đi, đã dậy khi xuyên không lại gặp phải cái gia đình qq nữa chứ. Ông nội mất lâu bà nội bị hai ae phụ thân phong ấn. Mẹ vừa sinh cô và anh trai liền hoăng. Đúng thật là cô đã đắt tội lão thiên mà. Sau đó cô từ từ lớn lên mà cũng không có được yên bình lắm. Thôi cuốn gói khỏi nhà tiếp.......giờ lại không biết bản thân đang ở xứ mô nào????Nhân vật 9: Ōtsutsuki Hikaru X Ōtsutsuki Kaguya, Ōtsutsuki Tsunade, Ōtsutsuki Pakura, Ōtsutsuki Mei, Ōtsutsuki Kurenai, Ōtsutsuki Mikoto, Ōtsutsuki Temari, Ōtsutsuki Tayuya, Ōtsutsuki Konan, Ōtsutsuki Karin. Nhân vật 8: Naruto, Sasuke, Sakura, Jiraiya, Orochimaru, Hiruzen, Kakashi.....…
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, 1-1, cường-cường, thụ phản công, sửu thụ, ngược văn, HE. Nguồn: kitkentt.wordpress.comVõ Kinh niên khi còn nhỏ đã bước chân vào thâm môn đại viện của Trần gia lại cùng kết giao với đại thiếu gia lúc tuổi nhỏ, lúc mới bắt đầu thì hai người chỉ như hai tiểu hài tử thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nhưng không biết tại sao tự lúc nào đã trở nên thân quen ràng buộc lẫn nhau cả nước máu và máu.Do bị hạ độc ngay từ khi còn nhỏ nên tâm trí của đại thiếu gia sớm đã điên cuồng. Hắn tựa như sơn miêu, nhãn thần vừa hoang dã lại điên cuồng, nhưng khi ánh mắt mê loạn cùng mờ mịt kia nhìn mình, Võ Kinh nhẹ nhàng cười, y rốt cuộc minh bạch ý nghĩa việc tim đập loạn của bản thân. Nó phảng phất thể hiện tình cảm như đã có từ lâu, có lẽ ngay lần đầu gặp mặt, loại tình cảm không hề hi vọng được đáp lại.Loại cảm tình chỉ mình y minh bạch, mà kẻ khác khiếu nó là: ái tình.Chín năm trước khi mười tám tuổi, nghe phụ mẫu kể lại không hề có sơ hở, nhưng Phiêu Thịnh luôn mơ hồ cảm thấy như có vài phần không đúng, phảng phất như nội tâm đã quên đi điều gì đó.Cái tên A Nê bị hủy dung kia lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc, y có phải là chìa khóa mở ra ký ức của chính hắn hay không? Mà toàn bộ những việc hắn đã quên là hạnh phúc hay là bất hạnh?Đứng tại chốn xưa, Phiêu Thịnh cuối cùng cũng nhớ lại toàn bộ. Thế nhưng đau đớn như làm cho tâm hồn hắn vỡ vụn ra là gì? Là yêu, hay là hận, là đau đớn, hay là bất đắc dĩ, hay là tình cảm vô cùng nồng cháy bị kìm ném suốt chín năm qua?…
Về một Kang Daniel cùng những lí do đi trễ vô cùng củ chuối thích thầm bạn sao đỏ Ong.Về một Ong Seongwoo lén trường đi làm thêm bị bạn học Kang phát hiện.Có một Kang Daniel ngày ngày theo đuổi Ong Seongwoo.Có một Ong Seongwoo luôn luôn lẽo đẽo theo bịt miệng Kang Daniel.--------------Thời gian và sự kiện trong fic đều là giả định.Mình sẽ cố ra đều vào chủ nhật hoặc thứ 2 hàng tuần…
Cuộc sống luôn có những điều bất công , không có gì là hoàn hảo hay tốt đẹp hoàn toàn cả .Chính vì thế mà trong một câu chuyện luôn có một cô gái mạnh mẽ , cá tính không sợ cường quyền hay dạng " tiểu bạch thỏ" để làm nữ chính và một cô nữ phụ cả tính cách cũng chả cần nhớ đến làm gì... nhưng Tô Nhu Mẫn không thuộc loại con gái hấp dẫn hay thú vị gì cả nên cô đã đóng vai nữ phụ trong chính cuộc đời của mình. Thật ra tính cách của Tô Nhu Mẫn cũng không có gì đặc biệt , xuất thân từ một gia đình bình thường không mấy khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc , tướng tá thì cũng khá bình thường ,mặt mũi cũng thanh tú nhưng nếu hòa lẫn vào đám đông thì cũng không có gì khác biệt cả . Cô từng nghĩ ưu điểm duy nhất của cô là có làn da trắng hơn người khác một chút . Cô sống một cách thầm lặng trong thế giới thầm lặng của mình và mục tiêu sống duy nhất đối với cô chính là phải trở thành một con người nghiêm túc và thành công để báo hiếu cho cha mẹ . Nhưng đó có phải là con người thật sự sâu trong cô?.…
Tên truyện: Vì hài hòa mà phấn đấu Tác giả: Tây Tử Tự Biên tập: Kashiya Rei Văn án: Thụ: Nguyên nhân ta độc thân là vì ta trầm mê kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Công: Nguyên nhân ta độc thân là vì ta chưa gặp được em. Sau đó bọn họ gặp nhau. Cuối cùng Bạch La La đã có thể mang hạt giống hài hòa, trải khắp toàn bộ thế giới. Tần Bách Xuyên: Đến đây, mau rắc chỗ ta một chút. Đây là câu chuyện kể về một bé thụ tận sức dùng tình yêu để cảm hóa thế giới, cuối cùng cảm hóa chính mình.*P/s: Vì đây là lần đầu mình edit nên sẽ không thể đảm bảo chính xác 100% nội dung câu chuyện, nhưng mình sẽ cố làm sao cho sát với nội dung nhất, câu cú dễ hiểu nhất để mọi người tiện theo dõi ^^ Cảm ơn đã ủng hộ.…
Hồng Trí Tú lau nước mắt, cười khẩy trước mặt Lý Thạc Mẫn. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của cậu, nào ngờ tôi lại là kẻ trắng tay. Tại sao số phận lại ác nghiệt với tôi như vậy, cho tôi nắm giữ lấy hạnh phúc, cho tôi được ở bên cạnh nhận hết sự dịu dàng từ cậu, rồi lại cho tôi thân xác của một nam nhân, không cách nào thay thế được người phụ nữ sẽ ở bên cạnh cậu suốt đời. Giây phút cậu bước vào lễ đường, đó cũng chính là giây phút tôi đặt chân vào địa ngục." {Mở Ra Kết Thúc - Sana}[NOTE] - Hồi xưa fanfic chưa có phổ biến như hiện tại, OTP của mỗi người lại khác nhau hồi đó mình bias Baekhyun và ship allBaek cho đến khi tìm ra OTP chân ái của riêng mình cho đến tận bây giờ. - Đây là fic của một chị mình cực kỳ yêu thích lúc bấy giờ, mình với chị ấy hồi xưa nói chuyện rất nhiều và mình ngỏ lời xin chuyển ver cho OTP của mình lúc bấy giờ và chị đã đồng ý, nhưng vì rất nhiều lí do mình đã tạm ngừng do mình đi học xa và bẵng đi một thời gian --> mình đã bị bay acc một cách không hiểu lí do và từ đó đến hiện tại mình vẫn trung thành là một ready đi đọc fic "chùa" của rất nhiều tác giả khác. 😁😁 - Hiện tại không còn giữ liên lạc nhưng nếu chị có thấy thì hãy nhớ em là cô gái nhỏ mê fic của chị rất nhiều lần nào chị in ficbook em cũng có một slot chờ những quyển ficbook về và hiện tại nếu chị có thấy thì em xin chuyển ver qua một OTP kh…
Thể loại: Ngược, sắc, He Khi cô 15 tuổi, người cha nuôi Bạch Tử Ngạn đã cướp đi quyền tự do của cô. Khi cô ở độ tuổi đẹp nhất của đời người lại phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn. Ngày ngày cô phải chịu sự hành hạ của người cha nuôi, Có phải vì hắn rất hận cô? Vì cha mẹ cô đã hại chết chính người con gái mà hắn yêu thương nhất nên cuộc sống này của cô mới bị hắn đày đọa như vậy? Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Cả chính cô cũng không biết .________________________ -"Anh..rất hận tôi đúng không?" -Bạch Tố Uyên nước mắt lưng tròng hướng về phía người đàn ông. -"Phải, tôi rất hận em! Hận không thể giết chết em. Năm ấy chỉ vì lão già ngu ngốc đó mà Tuyết Nhi đã chết,em có thể khiến cô ấy sống lại sao? Em chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ của tôi,làm người thay thế cô ấy thôi! Nói trắng ra em chỉ là một con rối mà thôi." -Bạch Tử Ngạn cười lạnh, bàn tay nắm cằm cô thật mạnh...…
Nguồn: tangthuvienConverter: lovelydayVăn án:Cao nhất danh môn thiên kim, hoa lệ trùng sinh. Hắn phúc hắc bá đạo lại lãnh khốc, lại cô đơn nguyện ý vì nàng hộ tống lại hộ giá.Mẹ kế rắn rết tâm , tỷ tỷ trà xanh biểu? Không quan hệ, tỷ sẽ đem các ngươi chụp thành cặn bã, đưa các ngươi ra đi!--------------------Tác phẩm nhãn: Trùng sinh, thích văn, báo thù…
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không?Em yêu anh bao nhiêu phần? Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem...Vì một cuộc sống văn minh và lịch sự mình xin được nhắc nhẹ rằng: Ai không thích mời CLICK BACK!!!…
- Tác giả: BaebyRabbit101- Thể loại: Fanfic, Bách hợp- Nhân vật chính: Joohyun - Seungwan- Update: 1 chương/ tuầnChào mọi người, mình chèo thuyền Wenrene gần 2 năm, tuy thầm lặng nhưng rất nhiệt tình. Đây là fanfic và cũng là truyện mình viết đầu tiên, nên cách viết sẽ còn nhiều non nớt. Cốt truyện không mới lạ, chỉ là mình muốn nhìn thấy Wenrene như 2 cô gái trong cuộc sống bình thường, không theo mô tip nam - nữ hay tổng tài - lọ lem. Diễn biến truyện chậm rãi, không dữ dội.À, vì mình đi làm, nên sẽ không update liên tục, tiến độ 1 tuần 1 chapter nhé, rảnh thì mình sẽ update nhiều hơn. Mọi người đọc truyện, nếu thích thì để lại bình luận cho rôm rả. Với mình nhạy cảm, đừng chê bai hắt hủi mình.p/s: The story's profile picture is credited to APCU Master-nim.…
Đây là câu chuyện về một cô gái mang tên Quỳnh Giao.Cô sống ở phố Bạch Dương trong căn nhà cấp bốn cũ nát bên cạnh Đường Giới Hạn. Bố và anh trai bỏ đi từ khi cô còn rất bé, mẹ mắc bệnh nặng không còn khả năng chăm sóc, Giao dần thu mình trong vỏ bọc thờ ơ, bàng quan sự đời. Để thực hiện ước mơ được trở thành phóng viên, Giao xin làm một chân tạp vụ ở tòa soạn, âm thầm học theo những tay phóng viên chuyên nghiệp.Cho đến một ngày, người phóng viên nọ tên Văn chuyển đến tòa soạn. Sự xuất hiện của Văn vô tình gây lũng đoạn cuộc sống của Giao và gần như tất cả con người sống tại thành phố Bạch Dương. Án mạng nối tiếp án mạng, những sự kiện kinh hoàng liên tiếp xảy đến, một giống loài khác lâu nay ẩn mình giữa nhân loại bất ngờ trỗi dậy...Và rồi vào một ngày mưa tầm tã, Giao phát hiện người mẹ luôn trong tình trạng bất ổn của mình đang nắm giữ một bí mật về quan hệ giữa giống loài khác và nhân loại, một bí mật chính quyền đã dày công che giấu trong suốt hai thiên niên kỉ.…
Cậu là một cơn gió xuân,tớ là một chú mèo. Cơn gió nhẹ mang về cả mùa xuân. Chú mèo lười, chán nản nhìn vòm trời. Gió bầu bạn cùng mèo. Mèo lười biếng, hân hoan khi thấy gió. Chẳng mấy chốc, xuân này cũng hết.Mùa xuân đi, gió chợt theo mất.em Gió đến, gió đi, gió chẳng về.Mèo tiếc nuối, sầu bi cả một mùa.Héo hon như chiếc lá. Mèo buồn bã mà tiếp tục cuộc đời.----------------------------------------------------------------------Warning: OCC (maybe)…
Kính mời anh chị em lọt hố chung vui :vKagami Taiga xin thừa nhận, mình không phải một người hoàn hảo hay đáng ngưỡng mộ: Anh cũng có những lầm lỗi của riêng mình, có những nỗi sợ hãi (chó là một loài vật đáng sợ), và tất nhiên cũng sẽ làm người khác phật lòng, dù muốn hay không. Kagami không nghĩ mình đặc biệt, thậm chí hơi xui, nhưng đôi khi anh cảm thấy thật may mắn và được ông trời ưu ái hơn vì đã yêu bóng rổ, lẽ sống đời mình, được gặp gỡ những đồng đội tuyệt vời ở Seirin, trở thành ánh sáng của Kuroko và làm bạn với đám thiên tài kỳ quặc đó sau Winter Cup. Nhưng chắc là thần phật lại không ưa anh nữa rồi... Hay chán quá chả có gì chơi...CHỨ THẾ ĐẾCH NÀO ANH CHỈ LÀ TRONG PHÚT BUỒN LÒNG CẢM THÁN THỜI GIAN TRÔI NHANH MÀ BỊ LÔI TUỘT VỀ NGÀY XƯA??? Ờ thì thôi nhỡ rồi đi... Nhưng mà... ''Kagami - kun, cậu dịu dàng cứu rỗi tớ... Rồi lại khiến tớ trầm luân... Cậu bảo tớ phải làm sao?''Kuroko với cái đám dở kia bị sao vậy trời!?! Kagami nước mắt lưng tròng thương cho phận trai lênh đênh giữa dòng đời. Câu chuyện về một bạn hổ mạnh mẽ mà ngây ngô, ôn nhu trở về cứu rỗi, vẫn là làm trầm luân họ ..Ở đây chỉ có đam mỹ, cường thụ. Xin tôn trọng đừng xem chùa. Truyện tự sáng tác bằng cả tấm lòng, kính mong đừng mang đi mà không nói gì. Xin cảm ơn!…