[Creepypasta OC] Pillow
Bạn muốn ôm chứ?…
Bạn muốn ôm chứ?…
Kẻ ở lại phải hi sinh máu thịt. Người bỏ trốn mãi mãi không trở về. Máu tanh đã khô lại trên đống xác mục rữa. Tiếng gào thét tuyệt vọng bị át đi bởi ngọn lửa khét mùi thịt người. Trang Kinh Thánh nhuốm đen màu tội lỗi. Con mắt quỷ dữ với ánh nhìn đầy ám ảnh. Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Những lá thư không còn được gửi về nữa. Người phụ nữ cùng đàn con hoảng loạn chạy trốn trong cơn bão tuyết. Đoàn người mặc đồ đen đuổi theo ngay phía sau, những mũi tên xé gió xuyên vào màn đêm, viên đạn bạc lao ra khỏi nòng súng vẫn còn ám màu khói trắng. Chiếc xe ngựa mất thăng bằng, lao thẳng xuống vực sâu. Người phụ nữ, ba đứa trẻ, cô hầu gái và người đánh xe đã chết. Hơi hăng hắc của dầu hỏa ám khắp thung lũng. Một que diêm lóe sáng giữa màn đêm quánh đặc, chiếc xe chứa sáu thi thể cháy sáng rực tựa bó đuốc khổng lồ. Đống tro tàn còn sót lại theo gió cuốn mà bay về mảnh rừng hoang. Nước mắt hòa vào máu và mồ hôi. Đấng Sáng Tạo hay là hiện thân của quỷ dữ? Con người ngỡ rằng mình đã triệt tiêu cái tư tưởng cực đoan ấy, nhưng họ không ngờ dưới lòng đất sâu, mọi thứ vẫn diễn ra như thể chẳng có gì ngăn cản được sự sinh sôi chết chóc này. Những nghi lễ, những cuộc thí nghiệm, những vũ khí sinh học chết người chỉ chờ ngày thoát khỏi lòng đất mà phát tán. Trớ trêu thay... Kẻ đứng trên cai trị tất cả không phải con người. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Độ tuổi: 13+ Tác giả: Rei ( Tentensalekimnguu) Warning: Creepypasta OC hater Giới thiệu Sự sợ hãi, nỗi đau... ám anh họ Mất mát, hận thù... vất bẩn họ "Cô và tôi là một" " Cậu thật yếu đuối, cô ấy bị tổn thương rồi đó" Đến... "Chào, tôi là Helen." Rồi đi... " Cậu chết mất rồi, tôi lại co đơn,... là tại chúng." Hoa nở, hoa rơi.. "Em vui vì được gặp anh." Hoa vẫn tàn.. "Em xin lỗi." Nước mắt và máu.. "Ngươi sẽ phải trả giá."…
Đứa con thứ 14 của mình (ảnh được tài trợ bởi google-sama)…
Đứa con thứ 7 và là thằng con trai đầu tiên.(ảnh bìa: Những khu bỏ hoang rợn người ở Anh)…
Đứa thứ 16 (ảnh tìm trên google ạ)…
Truyện chỉ dùng để xả stess những j mà mn đối sử vs mk và những j mk hiểu trong những câu ns cay độc của bn bè đối vs mk.........…
Mia là một cô bé 13 tuổi bình thường, có lẽ thế!Cô có một thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài suôn mượt cùng đôi mắt ngọc hồng lựu sâu thẳm. Nhưng, cô luôn tạo ra một luồng khí cô độc xung quanh mình, mọi người khi nhìn vào đôi mắt to tròn của cô, họ có thể dễ dàng nhìn thấy chính bản thân họ, ánh mắt của cô như nhìn thấu con người kẻ đối diện. Đôi mắt ấy vô hồn, không có một chút cảm xúc tồn đọng.Mia đã từng là một cô bé ngây thơ, năng động. Đúng vậy! Đã từng! ..........…
Một cơ thể mới...Một sức mạnh mới...Liệu có là điều đáng mơ ước? Tận cùng của nỗi đau ở sâu trong hạnh phúc...Vậy nên chẳng ai thật sự hạnh phúc trên cõi đời này cả...Bạn hiểu chứ?…
Đừng bao giờ trốn tránhĐừng bao giờ trốn chạyHãy để cho những bông hồng đen kết thúc sự đau đớn của ngươi…
Đứa con thứ 13 (yên tâm chưa hết ý tưởng đâu XD) (Ảnh bìa tìm trên google)…
Có ai đã từng khen bàn tay của bạn đẹp chưa?Tuyệt lắm phải không?nhưng nếu đó không phải là tôi mà thôi :) ---́_ I love you, ..._ All your hand!!!!!!...Đây là Au OC. Real OC :vvKatty of Decetfulness là của em Au. Ok! :vv…
Truyện kể về một cô gái tên là Jelly, cô 18 tuổi .Cô hiện giờ đang làm sát nhân,rồi một ngày cô chạy vào rừng cấm,cô đã gặp Slendy.Cô đã được đưa về SM,khi ở đó cô được mọi người yêu th1ương,khiến cô cảm thấy ấm áp.…
Kitty rất đáng yêu và ngoan ngoãn, chỉ cần cho cô bé kẹo hay thú nhồi bông, cô bé sẽ yêu thương bạn. Hãy yêu thương KittyĐừng làm cô bé buồn hay tổn thương, nếu không... Mọi chuyện sẽ rất khủng khiếp...…
Just some Random Thoughts.Mọi người vào phản biện thoải mái nhé. Tớ sẽ trả lời một cách lịch sự nhất có thể.Cover: Duyên Hoàng (Fb) / RiaRiiRii (DA)…
Susan là một đứa trẻ mồ côi. Cô được nhận nuôi khi lên 5 bởi một người đàn bà tốt bụng. Tuy vậy, cô vẫn luôn bị những người bạn cùng lớp coi là "Kẻ mồ côi", "Đồ con rơi". Bị gọi như vậy, cô có buồn không? Ồ, đương nhiên là có rồi!Nhưng, bà sẽ lo lắng cho cô mất!Vậy nên cô sẽ mỉm cười cho dù bị tổn thương đến đâu đi chăng nữa.…
cho tôi 1 ít hạnh phúc có ai có không , nếu có thì làm ơn ......tôi không chịu được nữa ...…
"Smile is the most beautiful thing in this world"~Smiling Girl~…
Nửa đêm. Mặt nước đen như tận cùng vực sâu. Biển và trời nối liền thành một dải. Cô quạnh. Những con sóng vô định nối đuôi nhau quyện vào bờ cát. Mảnh trăng tròn hằn lên những vệt máu loang. Tôi nín thở trong cái lạnh và cảm giác hồi hộp đến gai người. Chần chừ nhìn chiếc lọ chứa đầy những tờ giấy trong lòng bàn tay, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi dồn hết sức vung tay ném nó ra thật xa. Như một lời tạm biệt muộn màng. Như một sự khước từ không chút luyến tiếc. Chiếc lọ trôi giữa dòng nước lạnh, để mặc từng đợt sóng cao nuốt chửng vào hư không. Và thế là hết. Tuổi thơ của tôi, thanh xuân của ông tôi giờ lại tìm về với biển. Thời gian rồi sẽ rửa trôi đi tất cả, nhưng những vết bùn lầy tội lỗi vẫn còn đó, vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nó luôn tìm về với tôi trong từng cơn ác mộng dai dẳng mỗi đêm. Chối bỏ tội lỗi hoặc chấp nhận nó là cách duy nhất để tìm đến sự giải thoát. Nhưng giống loài hèn yếu và nhu nhược như con người có bao giờ đủ dũng cảm để đối diện với điều đó đâu. Tôi lặng lẽ quay gót rời đi, khúc luân hồi vĩnh cửu của biển vẫn còn văng vẳng bên tai. Sau tất cả, tôi lại chọn chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc một lần nữa... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…