Học đường, nơi có tình yêu đôi lứa, bạn bè thân thiết và cả những toan tính hãm hại lẫn nhau. Họ sẽ làm gì để cùng trải qua năm cuối cấp đầy nước mắt này?Thế giới bên ngoài: Hắc, bạch đạo lẫn lộn, có hay chăng những người học sinh năm ấy vì thù hận mù quán mà vấn thân vào nơi đầy máu me chết chóc. Họ sẽ làm gì để thoát thân mình ra khỏi vũng bùn lầy đó?Thể loại: thanh xuân vườn trường, sủng, hắc bang,...Truyện do mình tự viết về cái tuổi nổi loạn mà ai cũng phải trải qua, mong các bạn ủng hộ!…
Hán Việt: Họa cốt nữ ngỗ tácTác giả: Li Đa ÔTình trạng: Còn tiếpThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt21 thế kỷ, nàng là khảo cổ giới tiếng tăm lừng lẫy sủng nhi. Một sớm xuyên qua, thành cẩm giang kỷ gia kia vốn nên sống sờ sờ đói chết tam tiểu thư.Cha không đau, tao ghét bỏ, nho nhỏ thân thể trời sinh dinh dưỡng bất lương! Vì thế, nàng làm lại nghề cũ, vì kiếm bạc ăn cơm no, chuyên môn cấp người chết họa sĩ giống!Một đôi khéo tay, sờ được tranh tranh bạch cốt, phá được ngàn năm án treo. Hắn là nhiều kim mạo mĩ lãnh Vương gia, vì bác mỹ nhân cười, không tiếc tiết tháo vỡ đầy đất, liên tiếp cuồng phác, đều gặp xem thường. "Vương gia, sờ một lần, một ngàn lượng." "Bổn vương cho ngươi một vạn lượng, hôn một cái!…
🚫KHÔNG RE_UP🚫🚫KHÔNG CHUYỂN VER🚫✔TẠM NGƯNG ĐỂ ÔN THI ĐẠI HỌCTên: Em Gái Fan Cuồng Hôm Nay Còn Thích Tôi Không?Thể loại: NP, nguyên sang (tự viết), ngôn tình, 4p, ngọt, sủng, nhẹ nhàng, hào môn thế gia.Án:Mạnh Nam Trúc là một fan mama não tàn điển hình, vì cuồng nam thần quá, luôn cảm thấy nam thần tội nghiệp thiếu thốn, quyết định xông pha làm người đại diện mang nam thần bay oanh tạc giới giải trí.Bay bay bay, bay đến nỗi đáp xuống đất rồi mà nam thần lại không chịu thả.Mạnh tiểu thư sinh ra cái gì cũng tốt, duy nhất có một cái bệnh : Thích thứ không được chú ý, đợi nó được chú ý thì không thích nữa.Ba nam thần đối với vấn đề này thật sự không biết làm sao: Rốt cuộc là học ai cái thói hư thật xấu này thế hả? Tiêu tiền tiêu đến bệnh luôn sao? Đừng kiếm chuyện nữa, chịu trách nhiệm đi.Mạnh Nam Trúc: Xin lỗi, mấy người là ai? Tôi không biết, tôi chỉ biết có hàng tá tiểu bạch kiểm đợi tôi tới mang đi bay.Đứng dưới tán ô che chở của em, mưa giông bão tố anh đều có thể đứng vững…
Lưu Dương bỏ lỡ hắn nhân sinh trong vốn nên huy hoàng ngày, khi hắn sống lại sau mới phát hiện, nguyên lai hắn bỏ qua xa xa không chỉ này đó... Khiến chúng ta gặp lại tại bên bờ bể bơi, xanh biếc bên trong, làm bơi lội dũng sĩ tại xanh biếc như họa nước phía trên cắt ra từng đạo đẩy mạnh dấu vết, kia phiên khởi bạch lãng chịu tải là bọn họ đi lên lĩnh thưởng đài giấc mộng. Nội dung nhãn: Xuyên việt thời không thiên chi kiêu tử hoan hỉ oan gia sống lại Tuyển đoạn: Hắn quay đầu nhìn về phía đang tại đòn thượng đổi chiều người. Người này mặc tỉnh đội đội viên vận động phục, màu xanh đậm, áo đã sớm cởi ra treo tại một bên đòn thượng, xích lỏa nửa người trên như đao tước bàn khắc ra sáu khối kiện mỹ cơ bụng, bả vai thực khoan, vững chắc mà tràn ngập sức mạnh sau kiên, sáng ngời trong suốt mồ hôi tràn đầy màu đồng cổ da thịt bên trên, phập phồng chi gian có thể cảm nhận được bạo tạc bàn sức mạnh tại da thịt dưới sôi trào. Hắn trừng mắt nhìn, nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên hăng tiết tầm tã xuống, Tiểu Lưu đồng học đại não nháy mắt vặn vẹo.…
Tra công đều đáng đánh vậy tiện thụ liệu có đáng mắng? Nồi nào úp vung đấy, tra công đều đã bị trừng phạt vậy tiện thụ bọn họ thì sao? Chẳng lẽ họ sẽ vẫn là người hèn mọn dâng lên tình yêu?…
DƯƠNG LIỄU THANH THANH LÂN THUỶ TĨNHVŨ LẠC MỸ TỬU HỮU NHÂN DUYÊN Đây là 2 câu thơ mà mình dành tặng cho các bạn độc giả. Liễu xanh kề cận bên giếng nước, lấy mưa làm rượu kết nhân duyên. À haha mặc dù truyện này không phải thuộc thể loại cổ trang. Và bản chất của nó cũng không có một thể loại cố định. Đây cũng không phải là một bộ truyện sẽ phải tuân theo những quy tắc pháp văn thông thường. Quy mô mà mình muốn tạo ra là một vũ trụ viễn tưởng, cốt cách linh hoạt chuyển động mà liên kết vững chắc lẫn nhau, tập trung vào việc truyền tải kiến thức có giá trị thực tiễn từ khoa học đến lấy cái nền tảng của khoa học để tạo ra mà chứng minh cho cái viễn tưởng đến cả cái thần học, chiến thuật quân sự, chiến lược chiến tranh, nghệ thuật binh pháp, y học, kinh tế học, chính trị học, tình cảm và bị kịch... mọi góc khuất, mọi khía cạnh xã hội đều sẽ được mình khai thác, bởi vì đây không đơn thuần là một bộ truyện... Và 2 câu thơ phía trên, thể hiện mối quan hệ giữa mình và độc giả, mọi góp ý của các bạn là điều đáng quý nhất đối với mình. Xin cảm ơn.Họa sĩ truyện : Xuân Nghi…
Hoàng - học sinh giỏi nhất khối, luôn giữ vững hình ảnh "con nhà người ta" - nghiêm túc, gương mẫu, sống kín đáo. Trong khi đó, Ngọc - cậu bạn cá biệt ngồi bàn cuối, nổi tiếng với những lần gây chuyện, thường xuyên bị gọi lên phòng giám thị.Hai người vốn như hai đường thẳng song song. Nhưng sau một biến cố xảy ra tại lớp - một vụ trộm làm náo loạn cả trường - Hoàng bất đắc dĩ bị phân công làm người "kèm học" cho Ngọc để "cải tạo học sinh cá biệt".Từ đây, hai thế giới va chạm: học bá lạnh lùng và học sinh ngỗ nghịch. Hoàng tưởng như không thể chịu nổi sự phá phách của Ngọc, nhưng rồi lại phát hiện sau ánh nhìn bất cần đó là một nỗi đau không ai biết đến.Ngọc từng là một học sinh giỏi, nhưng bi kịch gia đình đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn. Chính sự kiên nhẫn và dịu dàng của Hoàng khiến cậu dần mở lòng. Còn Hoàng, trong quá trình ấy, nhận ra những cảm xúc mà cậu chưa từng biết tới... Nhưng liệu cảm xúc ấy có vượt qua được rào cản của xã hội, gia đình và chính bản thân họ?…
Giới Thiệu Nhân Vật - Louis Hoàng Vy , một cô gái có vẻ đẹp không kiêu sa sang trọng nhưng lại khiến người ta động lòng. Cô là con gái của gia tộc Louis , gia tộc nổi tiếng là hùng mạnh và chưa bao giờ vấp ngã. Ẩn sâu trong cô là sự ám ảnh đau đớn của quá khứ. Chỉ trong một năm thôi cô không còn nhớ gì , chỉ duy nhất cái tên của mình. Đối với cuộc sống hiện tại , cô là một người tài năng , hát hay , học giỏi. Nhưng, cô lại ít nói vì thế mà ở trường cô không có bạn , chỉ có thể nói chuyện với anh hai , khi đó con người thật của cô mới được bộc lộ.... - Lâm Vĩ Thần , học sinh trao đổi từ Trung Quốc và đang học tại Việt Nam. Tính tình khó hiểu , lúc ấm áp khiến người khác rung động , lúc lạnh lùng kiểu thiếu gia độc tài. Khuôn mặt thiên phú , đường nét rõ ràng , đâu ra đấy. Đặc biệt, đôi mắt khiến người ta phải hiếu kỳ , vừa dễ thương ấm áp vừa lạnh khó đoán. Cậu học rất giỏi , từ lớp 1 đến lớp 9 chỉ trong vòng 7 năm. (Thân phận của cậu ấy ............................................................................... mình sẽ nói sau hen !!!)…
Hôm nay là một ngày nắng, tươi đẹp y hệt như tương lai tôi hằng mơ tới. Có hôm qua mới có hôm nay, ngày mai muốn tốt thì hôm nay phải nỗ lực, không tự nhiên mà có khổ trước sướng sau. Lúc này khổ để trưởng thành thì may ra sau này sẽ sướng chứ cứ khổ mà không đầu óc thì cái khổ cứ mãi kéo dài trong tất cả những ngày mai còn lại của cuộc đời. Tôi luôn tự an ủi mình với suy nghĩ đó.Từ trước đến giờ, tôi luôn thực tế dù cho có chìm đắm trong bao nhiêu cuốn truyện ngôn tình, tiên hiệp. Tôi yêu chúng vì chúng đẹp nhưng cũng yêu chính mình vì mình chưa tốt. Chẳng có lúc nào tôi mộng mơ về việc mình là một lọ lem hay chàng ngốc may mắn với chú vịt vàng. Có lẽ cuộc sống khổ cực ở miền trung đã sớm cây nên một phần tự lập vững chãi trong con người tôi. Muốn có cái gì mà được tôi sẽ tự cố gắng còn không được tôi cũng tự dằn lòng để bỏ qua, ngoại trừ một lần duy nhất.Cái lần duy nhất ấy đau lắm.…
Ví em như cơn gió của mùa xuân, em đến bên cạnh tôi và xuôi tan bóng tối bao quanh tôi. Nụ cười em như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim đã buốt giá từ lâu. Mái tóc em như được ông trời ban cả một bầu trời trong trẻo vào đó. Em luôn nở một nụ cười ngây ngô khiến tim tôi như điên loạn. Em chẳng khác gì một thiên sứ mang vỏ bọc con người được ông trời phái đến bên tôi. Nhưng đáng tiếc rằng, ông trời lại mang em đi mất rồi...em đến rồi lại đi, làm cho con tim tôi như vỡ vụn. Nếu kiếp sau ta có duyên gặp lại nhau, tôi vẫn sẽ bằng lòng dâng cho em thứ mà người đời thường gọi là tình yêu.…
Tác giả : Tiêu Tương Đông NhiCô là quân chủ bài của sơ quân tình 11 cục bảo an, sở hữu trí tuệ hơn người, là quân sư sắp đặt các hoạt động tình báo trong và ngoài nước một cách tinh vi chặt chẽ khiến các quốc gia đối định phải đau đầu, là định hải thần châm* của cục, thế nhưng khiến người ta còn kinh ngạc hơn đó là dung mạo tuyệt sắc của cô.*Định Hải Thần Châm = nhân vật quan trọng không thể thiếu. Bắt nguồn từ việc Định Hải Thần Châm chính là bảo vật trấn biển của Đông Hải Long Vương trong 'Tây Du Ký'Hắn là phiên vương lãnh đạm nhất hoàng triều Đại Hạ, mưu trí hơn người nhưng cũng giỏi ẩn nấp. Hắn qua nhiều năm sắp xếp không biết bao nhân mã ở khắp mọi nơi, chỉ cần hắn ra lệnh thì ngọn lửa binh đao sẽ bùng lến, trăm ngàn người sẽ phải phơi thây, là cái đinh trong mắt những kẻ tầng lớp đỉnh cao của đế quốc.Lính đặc công ở hiện đại xuyên qua đến chế độ áp bách nô lệ cực kỳ hà khắc.Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phúc cùng hưởng, ai bảo thời loạn thế không thể có được hạnh phúc cả đời*?*Nguyên văn là 'Tương nhu dĩ mạt' = điển tích trích trong "Trang Tử. Đại tông sĩ". Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động, nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một ph…
Đôi ta gặp nhau nơi biên giới xa xôi, ở vùng đất ngỡ như bị cả thế giới bỏ lại phía sau.Anh và em là những người từng bị tổn thương và đã làm tổn thương người khác. Liệu ta có thể được tha thứ? Liệu ta có thể chữa lành cho nhau?-----------------------------------------------------------------"Anh là bác sĩ mới đến sao?" - Cậu hỏi, đồng thời đưa một ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng đến người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. "Phải, tôi là bác sĩ mới được điều chuyển công tác đến đây. Tôi tên là Ohm, rất vui được gặp cậu!" - Vị bác sĩ trẻ mỉm cười với chàng trai nhỏ nhắn. Anh vươn tay phải ra muốn bắt tay với cậu, nhưng lại không nhận được sự hồi đáp. Cánh tay anh vẫn đang giơ ra, còn cậu thì vẫn nhìn anh với vẻ mặt cau có."Ở chỗ cậu có cách chào đón bác sĩ thật nhiệt tình nhỉ?" - Ohm thu tay về, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. "Anh nghĩ mình đến đây để nghỉ dưỡng sao? Hay là muốn thử tìm một cảm giác mới lạ? À, hay là vì chỉ là một quân cờ thấp cổ bé họng, làm sai việc nên bị mấy ông lớn ném đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Anh hẳn đang ôm một bụng ấm ức, chỉ mong muốn được trút vào đám mọi dân chúng tôi đây."Sau khi nghe cậu nói, ý cười trên khóe môi anh càng sâu. Anh nói: "Có vẻ cậu có cái nhìn không tốt về y bác sĩ từ thành phố đến đây nhỉ? Không như cậu nghĩ đâu, tôi là tự nguyện đến đây. Lý do thì là vì tôi thích ăn dứa. Tôi nghe người ta đồn, đất nơi đây trồng dứa ngon ngọt lắm, không phải sao?"…
Nội dung: Câu truyện xoay quanh Byun Baekhyun sinh viên năm nhất, có hình dạng con người, nhưng lại mang trong mình dòng máu quỷ dữ, thân phận thật bị che dấu bởi lớp vỏ ngoài vụng về của cậu......P/s: đừng mang truyện đi đâu nha! Pls!…
Ngã vi bá tổng thao toái liễu tâmLinh dị thần quái, hào môn thế gia, vòng giải trí, làm mất mặt, hiện đại, chủ thụTích phân: 59,639,652Nguồn: Tấn Giang๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 59 tuổi + 4 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiKhông có tim không có phổi mỹ mạo vô địch · thật yêu quái thụ X nhã nhặn bại hoại tâm cơ thâm trầm · cực kỳ bệnh kiều công[ truy thê nơi hỏa táng ]Hồ Tiểu Ngư là chỉ cửu vĩ thiên hồ, đến thế tục duy nhất mục đích là báo ân.Hồ tộc báo ân chỉ nam đầu đề: Lấy thân báo đáp.Hắn thuận lợi tìm tới bá tổng ân công Úc Đàn, không chỉ lấy thân báo đáp, hơn nữa cẩn cẩn trọng trọng vi Úc Đàn an nguy làm nát tâm.Chỉ chờ nhân quả chấm dứt là có thể thuận lợi phi thăng.Bá tổng Úc Đàn hằng ngày lạnh lộng: "Không gọi ngươi thời điểm, lăn xa một chút, hiểu chưa?"Hồ Tiểu Ngư: "Hảo." Nội tâm: "Chỉ có một năm, ta nhẫn."Sau đó, Úc Đàn ôm Hồ Tiểu Ngư tiện tay nắm, báo ân báo danh vụn vặt thân thể, chữ chữ đẫm máu và nước mắt: "Tiểu hồ ly, cầu ngươi. . . Tái liếc mắt nhìn ta một cái."Hồ Tiểu Ngư không có nhìn thấy tình cảnh này, báo ân mệt mỏi quá, hắn co rúc ở hồ ly động ngủ ngon ngọt.Công góc nhìn:Úc Đàn trong mắt thế giới, vô vị đến tĩnh mịch.Mãi đến tận hắn chiếm được cái có ý tứ tiểu đồ chơi, mọi cách đùa bỡn đều sẽ tự mình chạy trở về tới loại kia.Sau đó, Úc Đàn buồn bực ngán ngẩm, chuẩn bị cấp tiểu đồ chơi ủi thượng chuyên chúc chính mình dấu ấn.Một ngày kia, tiểu đồ chơi đầy mặt máu tươi, tại trong lồng ngực của hắn đoạn…
Truyện về hai đứa học trò học không lo học, yêu với chả đương.Nam chính với triết lý sống "đẹp trai không bằng chai mặt", nữ chính với quan niệm "tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính" đi với nhau cũng khá dễ thương.…