Author : @骨科鉴定Translator : Trà |茶|Couple : Vương Hạo Hiên x Tống Kế DươngWarning : boyxboy | OOC•Lấy bối cảnh khi hai bạn trẻ đã về chung một nhà •Chúc hai đứa Thất Tịch vui vẻ!!--------------------------------"! Vương Hạo Hiên em...em...em muốn với anh chia tay!" Tống Kế Dương thở hổn hển ném một chiếc gối đầu lên không trung.Vương Hạo Hiên lại dễ dàng bắt được.Hắn trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu.Hắn rõ ràng nhẹ gật đầu!------------------------------#Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra bên ngoài…
Cùng nhau chung tay góp sức xây dựng lên một Nghĩa Thành không hận thù, không bi thương nào😙Mỗi chap sẽ là một đoản ngắn do tui "tự nặn" ra, hay dở_khen chê là ở các nàng, mà nếu có nhạt nhẽo quá ấy thì nhớ hãy nhẹ tay thui nha...tui "íu đúi" lắm ý🤧==>Lưu ý: Cốt truyện là do tui tự vẽ ra hoàn toàn không có thật nha😄…
Cuộc đời mỗi người là những màn pháo hoa đặc sắc của riêng họ. Trước khi biến mất nó đã có một màn trình diễn tuyệt vời đủ làm ta nhớ mãi !Nguyễn Ngọc Linh, cô gái 24 tuổi với ý chí kiên cường mắc bệnh máu trắng và chỉ còn sống 1 năm nữa đã gặp càng trai Nguyễn Anh Dũng. Từ hàng xóm đối diện thành người yêu. Họ cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhưng 1 năm ngắn ngủi...Ngọc Linh, cô gái Anh Dũng yêu thương nhất đã đi mãi không bao giờ quay lại để lại anh cùng nỗi nhớ tình đầu.…
Tên truyện: Mao phắc!?! Các người tìm nhầm người rồi!Tác giả: ThuyDaddy07 Thể loại: xuyên sách, tu la tràng, hư cấu, np, rape, hài, giam cầm, H, điên cuồng chiếm hữu, tính cách thất thường công x mỏ hỗn, sống hèn, pháo hôi vô tri thụ.P/s: Câu chuyện này tạo ra chỉ để thỏa mãn con Thùy nên sẽ có một số tình tiết vứt não, H còn non tay nên đọc có khả năng bị nổ não.‼️🔞 VỨT NÃO KHI ĐỌC SẾCH🔞‼️‼️🔞 VỨT NÃO KHI ĐỌC SẾCH🔞‼️‼️🔞 VỨT NÃO KHI ĐỌC SẾCH🔞‼️Quan trọng là nhắc lại 3 lần:))…
Thiên Hương(Tiểu Diệp) 1977 cô người Việt bị người chồng của mình Hoàng Cao chuốc thuốc mê bán cho một gã giàu có nhưng mù lòa ở Bắc Kinh(Trung Quốc) khi tỉnh lại trên chuyến xe buôn người cô phát hiện ra sự thật nghiệt ngã về chuyện mình đã bị người chồng bán đi trong đêm tân hôn vì quá sốc cô chẳng biết phải làm sao chỉ có thể đau lòng ngồi trong chuyến xe đang đưa mình về 1 một chốn xa lạ nào đó khi chuyến xe đừng lại cô lúc cách cửa mở ra cô nhanh chóng chạy thoát vào khu rừng gần đó một lúc sau vì đã quá sức cô ngất đi ,khi mở mắt ra cô bỗng thấy mình trên một chuyến tàu của đoàn người tị nạn đang đi đến xứ hoa kì mà phần lớn người trong đó là người của 1 đoàn kịch vì có hiểu biết chút ít tiếng Trung mà cô biết được chuyện gì đang xảy ra, trong lúc cô còn ngất tỉnh do quá sức trong rừng thì Lão Liên(trưởng đoàn kịch) đã cứu cô và đưa cô lên chuyến tàu này, vì trong quá trình tiếp xúc văn hóa phong tục phương Tây(Pháp) những người trong ngành kinh kịch bị coi là tội phạm bị truy lùng khắp nơi, vì không còn nơi để đi họ quyết định di cư đến Mỹ trên con tàu tị nhạn trái phép như một hình thức để làm lại từ đầu, mặc dù những người trong đoàn kịch không có ít định xấu với cô nhưng cô vẫn có linh cảm xấu vì nhìn hộ không được tốt, trên con tàu vược biên có phần cũ kỉ mặc dù trong chặn đường sóng gió thì côn cùng đoàn người chỉ còn khoảng một nữa cũng đến nơi bình yên, vì cũng không còn nơi để đi cô quyết định đi cùng đoàn kịch sau một khoảng thời gian biểu diễn trên đường phố họ cũng…
Đêm đem minh GL| ngụy khoa chỉnh hình 3pTác giảBlueberry LumeiTrần lam thiển là Trần gia dưỡng nữ, mặt ngoài, mỗi người đều phải gọi nàng một tiếng tam tiểu thư, nhưng Trần gia người đều biết, nàng chẳng qua là trần khuynh nguyệt một cái ngoạn vật."Chúng ta đều là lạn ở bùn người." Nàng nói.Diệu Kim Thành Trần gia gia chủ đột nhiên qua đời, nguyên nhân chết không rõ, Trần gia trưởng nữ trần khuynh nguyệt cầm quyền.Lễ truy điệu thượng, mất tích bảy năm nhị tiểu thư trần chưa hoan đột nhiên trở về, công bố tự nguyện từ bỏ sở hữu di sản.Trần gia dường như ở trong nháy mắt lâm vào gợn sóng bên trong, lại dường như bị nháy mắt chữa trị, có lẽ chỉ có chân chính thân ở Trần gia người, mới biết được này ba cái tỷ muội chi gian sóng vân quỷ quyệt......"Ta thích ngươi." Ngày đó, trần lam thiển chắn ở trần chưa hoan về phòng trên đường, nói ra câu này to gan lớn mật nói.Trần chưa hoan như là nghe được một cái chê cười giống nhau, đem trần lam thiển đẩy đến ven tường, di động bị chụp ở trần lam thiển trên mặt, "Một bên thông đồng trần khuynh nguyệt, một bên lại tới trêu chọc ta?"Trần lam thiển lúc ấy chỉ là cười cười, nói: "Muốn hay không ta giúp ngươi giết trần khuynh nguyệt?"Trần chưa cười vui, "Ngươi thật to gan."# ngụy khoa chỉnh hình, hắc đạo, 3p, bệnh kiều, cưỡng chế, cầm tù# hai công một chịu, BDSM!!! Ba cái kẻ điên chuyện xưa, đừng mang tam quan!!!wb: @ bùa đào E…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …
2/1/2019Truyện: Mượn em một ngăn tin nhỏAuthor: Trầm Tuyết GiaiThể loại: thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên.Nhân vật:Lưu Tư Duệ _ là con gái của một gia đình nông thôn. Tính tình vui vẻ, lạc quan và phóng khoáng. Lên thành phố học tập cô sống ở nhà dì Thanh, dì là em gái ruột của mẹ, vì con dì đã lớn và đi du học nên trong nhà rất cô quạnh, dì xem cô như con gái và chăm sóc rất chu đáo. Đổng Di Hòa _ con trai của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Tính tình ấm áp, nhu hòa. Giỏi ngoại ngữ nên thường kèm cho Tư Duệ một số môn xã hội.Nội dung:Gặp và quen nhau từ những năm cấp 3 đến những năm cuối đại học, tình cảm của hai người ai nhìn vào cũng biết. Một ngày, anh ngỏ lời cầu hôn, cô đắn đo bảo rằng cần phải kiếm tiền trước lo cho ba mẹ rồi mới tính đến hôn nhân, anh không bỏ cuộc nói anh sẽ chờ cô. Một ngày trong xanh nào đó cô không đến trường, gọi điện không ai nghe máy, hỏi bạn bè không ai biết, đến nhà hỏi dì cô thì dì bảo cô đã về quê. Anh lo lắng chạy theo cô về quê ở tận Hàng Châu. Về đến nơi, hỏi nhà cô ở, đến nơi cô ở vẫn không có cô. Anh thật sự muốn phát điên rồi, cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh thì cũng không cần trốn tránh anh như thế chứ?!Vài ngày sau cô vẫn không đến trường, anh vẫn chờ đợi cô. Chờ ngày cô quay về nói với anh rằng cô có việc bận chứ không phải là trốn tránh anh. Cứ cho là anh ích kỷ đi, vậy thì có sao? Bởi vì anh quá yêu cô, không...phải nói là anh lụy cô rồi, cô là thế giới của anh, anh không thể sống thiếu cô...Bạn nào thích thể loại thanh xuân, họ…
Chúc Phù Ngọc là con riêng nên không được yêu thương mà bị hắt hủi bị muội muội hại hết lần này đến lần khác, nhưng vô tình cô cứu được một con hồ ly nó tên là Vương Nhượng là Hồ Tộc.…
Đối với một cô gái chỉ mới 25 tuổi đã phải kết hôn. Mà ngay từ đâu lại là người không quen biết, hơn nữa lại còn là người ngoại quốc da trắng tóc hoe vàng. Thứ duy nhất tối biết từ anh ấy là cháu trai thứ hai của cựu thủ tướng. - Chúng ta cứ như bình thường đi. Làm việc cần làm đừng đụng chạm tới nhau Lạnh lùng, thờ ơ, đôi chút tỏ vẻ lãnh đạm đối với tôi. Nhưng tôi thấy khá thoải mái khi sống chung nhà với anh ấy. Loại cảm giác không mất đi tự do, bình yên trôi qua từng ngày. Anh ấy đi rồi tình yêu đơn phương chớm nở như bông hoa đào mùa xuân của tôi bỗng tắt lim đi. Sống một mình một căn biệt thự hình bóng ấy hiện hữu khắp chốn - Xa tôi lâu cô có vẻ nhiều chuyện hơn trước đây......…
【 văn án 】Mộc lan là một người giả thuyết thời không hệ thống quản lý giảDựa theo hệ thống an bài, xuyên qua đến một quyển lại một quyển tiểu thuyết trungTrở thành tiểu thuyết trung pháo hôi, công lược tiểu thuyết trung tâm ngoan tay cay vai ác >Đề cập tiểu thuyết đề tài: Tương lai, giới giải trí, mạt thế, võ hiệp, tinh tế......Công lược vai ác bao gồm: Tổng tài vị hôn thê √ Tính lãnh đạm ảnh hậu √ Biến thái tang thi tỷ tỷ √Ôn nhu gian thần mẫu thân √......( mỗi cái trong thế giới vai ác )…
Author: HarunoSakuThể loại: shoujo truyền thống mấy thím ơi~ (?) nghi hoặc có thể là girl love.Nội dung: không lụm mấy fic phổ biến, tự nghĩ ra 100% tuy nhiên trong một vài trường hợp có trùng ý với một vài người khác.Tôi- Mỹ Lan. Một cô gái khá là nghiêm túc, ghét mấy chuyện yêu đương nhăng nhít. Tuy nhiên có một bí mật thầm kín không thể cho ai biết, đó chính là tôi là một author có bút danh Mộc Lan Hạ chuyên viết truyện tình cảm khá nổi tiếng trên thị trường VN (tui nổ đấy)Và đối thủ của tôi là một cô gái có bút danh là Thỏnami.Chúng tôi cạnh tranh công bằng với nhau khá là khốc liệt.Tuy nhiên, giữa chúng tôi có gì đó rất gần gũi với nhau.Một thứ gì đó có thể cho chúng tôi đoán được thân phận với nhau.Một khoảnh khắc kì lạ,…
“Luật ngầm” - Cảm hứng từ chính tác giả - Nữ doanh nhân trẻ 9x Tuệ Nghi “đạp lên thách thức và vươn tới thành công” như thế.Nhân vật trong “Luật ngầm” được lấy cảm hứng từ chính tác giả. Tuệ Nghi, một nữ doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, vươn lên từ thời ấu thơ đầy khó khăn. Ba mất từ năm Tuệ Nghi 14 tuổi, hai mẹ con dắt nhau vào Sài Gòn. Trong người mẹ cô có 2 khối u nhưng lại phải sống ở một ban công, hay thậm chí là chuồng lợn, chỉ có thể lấy quần áo tránh mưa tránh nắng. Nói về giai đoạn đầy khó khăn đó, cô đã từng chia sẻ rằng: “Trong tôi lúc đó không còn là ước mơ nữa mà là sự tham vọng, tôi nuôi dưỡng nó ngày qua ngày, tháng qua tháng, mọi thứ tồi tệ đến với tôi đều chỉ là động lực, tuyệt nhiên không bao giờ có sự trách cứ.”…
Có những mối quan hệ không cần gọi tên, không có khởi đầu rõ ràng, cũng chẳng đi đến đâu. Chỉ là trong một khoảng thời gian nhất định, giữa hàng trăm con người lướt qua nhau, ta bất ngờ nhìn thấy ai đó - rồi để lòng mình chùng xuống vì những điều thật nhỏ.Tác phẩm này được viết như một cuốn nhật ký, ghi lại từng ngày, từng khoảnh khắc tưởng chừng bình thường, nhưng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc. Giữa cái nắng nhẹ tháng mười, những buổi tập quân sự, bữa cơm tập thể, hay đêm trực lặng thinh... có một điều gì đó đã nảy mầm, lặng lẽ lớn lên trong lòng nhân vật chính.Chúng ta từng ở rất gần nhau - cùng nằm trên một tầng giường, sát bên nhau mỗi đêm - nhưng có lẽ, lại cách nhau một đoạn mà không ai dám bước qua.…