[RhyCap] Don't Cry
Con trai tập đoàn lớn nhất nhì nước?…
Con trai tập đoàn lớn nhất nhì nước?…
truyện dành cho mấy bn mê rhycap ạaa…
nhưng mà ai khóc thì cũng chưa biết được đâu.-rhycap; atsh.…
" Giờ này mà còn đi đâu hả cậu ? "" Cậu ra đầu làng gửi tờ thư rồi sẽ về ngay "" Cậu nhớ về nhanh để bà chờ ạ "- Đến làng -" Lại đưa thư nhóc đó à Quang Anh ? "Anh khẽ cười rồi nói :" Vâng ạ "Thật tiếc , tình cảm của hắn và em chỉ bắt đầu từ một phía . Hắn đem lòng trót yêu em từ khi em còn tấm bé . Mọi người hỏi tại sao con của phú ông lại yêu một thằng nô như em , hắn lắc đầu nhẹ rồi im lặng . Chẳng biết hắn yêu em ở chỗ nào cả , nhưng chắc chắn rằng tình cảm của hắn dành cho em là vô tận .…
Bốn mùa bên nhau, tình yêu này gió thổi không bay, lửa đốt không cháy, là khúc tình ca vang mãi chẳng ngừng.Anh rất sợ một mình nơi biển cả, nhưng lại ước một mình trong mắt em.Tình ta như tuyết giữa trời đông trắng xóa, sẽ đục màu khi nhuốm bụi ngày mưa. Đôi mắt em chìm sâu như biển cả, để hồn tôi thấm đậm đến dại khờ."Trường Sinh, chúng ta phải bên nhau một đời nhé?""Không, không chỉ một đời, mà là kiếp sau, kiếp sau nữa. Chúng ta vẫn là một đôi"|𝙆𝙖𝙚𝙡𝙝.…
muốn thử yêu đương với mọt sách đần độn kia không?…
Hai chang kho...…
thiện có vẻ hơi ghét thầy giám thị cứ thích chõ mũi vào chuyện của mình thỉ phải...…
"cục cưng dỗi à? anh đem đồ ăn qua nhé?"…
Đọc đi r bt nè ^^…
thẩm du tinh thần.textfic; lowercase…
sao nó lại được làm lớp trưởng không tôi ghét nó tự đi mà học tớ xin lỗi, tớ....…
tình yêu mà, không ai giấu được…
rồi ta sẽ hạnh phúc theo cách riêng…
tình tiết trong truyện là hư cấu không áp đặt lên đời sống của 2 anh!!!!…
Chỉ có những short của tam thái tử mà t/g đã ngâm nước đến lên rêu để giải thoát cho dung lượng đth, có ngược có ngọt có h và h+ (人 •͈ᴗ•͈)❤…
- Anh ơi, hình như mọi vật đều ngăn cản ta chia xa. Anh nhỉ?…
Thế thân á? Làm Chính Chủ còn được…
❗Đó giờ mình chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình thôi, ít đọc boy love, nên nếu mình tả Captain giống con gái quá thì thông cảm nha❗Anh là Quang Anh – học sinh lớp chọn, người luôn đứng đầu toàn trường với bảng điểm gần như hoàn hảo. Gương mặt điển trai lạnh lùng, ánh mắt vô cảm và lời nói hiếm hoi khiến cậu trở thành hình mẫu của mọi cô gái. Nhưng Quang Anh chưa từng quan tâm đến ai.Cậu là Đức Duy – học sinh lớp thường, không học giỏi, không nổi bật, nhưng có nụ cười khiến người khác cảm thấy nhẹ lòng. Cậu sống bình dị, lặng lẽ giữa một ngôi trường có quá nhiều người giỏi hơn mình.Một lần vô tình chạm mặt ở thư viện đã mở ra những buổi gặp gỡ không tên, những lần ánh mắt lặng thầm tìm nhau giữa sân trường đông đúc. Khi hai thế giới tưởng như không liên quan bắt đầu va vào nhau, liệu một người bình thường có đủ can đảm bước vào ánh sáng rực rỡ của anh?Thanh xuân ấy, có cậu bước ngang qua cuộc đời tôi — dù chẳng ồn ào, nhưng là điều dịu dàng nhất tôi từng có.…