Lặng lẽ yêu, lặng lẽ quên
"Tôi từng là một đứa trẻ tin rằng chỉ cần mình tốt, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng rồi tôi học được: người ta có thể ghét bạn, chỉ vì bạn khác họ."Một câu chuyện về tuổi trẻ - nơi tổn thương đầu đời không chỉ đến từ tình yêu, mà còn từ bạn bè, gia đình và cả chính bản thân mình.Trích- "Hãy nói với chị rằng em đang nói dối. Chị sẽ cố tin đó là sự thật. Làm ơn!"- "Chia tay đi, tôi tởm việc phải yêu con gái lắm, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi." Chẳng biết vì khóc quá nhiều mà mắt mờ nhoè, hay ảo giác. Tôi trông thấy em quay lưng bước đi với đôi vai gầy run run cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má."Con...thích con gái.""Hãy dừng việc yêu mình, bởi cậu cũng sẽ chỉ chịu thêm nhiều tổn thương.""Đừng đi! Chị vẫn còn yêu em...""Tại sao ba lại làm vậy chứ?!""Em đồng ý lấy anh làm chồng. Em yêu anh""Con bé có đôi mắt rất giống em.""Chị sẽ luôn để lại cho em một khoảng trống trong tim mình."Tôi đã bước tiếp, đã xây một cuộc đời "đúng đắn" như mọi người mong muốn. Nhưng giữa tất cả những điều đúng ấy, em vẫn là điều sai trái đẹp đẽ nhất tôi từng có.…