Tên: Nhật ký Ame-onnaTác giả: WataruĐộ Tuổi: K+Thể loại: Romance, Comedy, Fantasy.Độ dài: Short - FicWar: Cư xử lịch sự, nếu như truyện không hay, thì hãy comment góp ý. Summary:-Ở thị trấn phía tây thành phố Tokyo, có một lời đồn về Ame-onna (Người phụ nữ mưa). Người dân ở đây cực kì tôn sùng Ame-onna. Họ bảo rằng nhờ có Ame-onna mà suốt năm mới bội thu. Nhưng, câu chuyện đó có thật hay không, người ngoài làm sao mà biết được. Vào hôm đó, một vụ đánh bom đe dọa xảy ra. Cả gia đình giàu có nọ phải chuyển nhà đến phía tây thành phố để bảo đảm an toàn. Tất nhiên, nơi họ chuyển đến chính là thị trấn của Ame-onna.…
Cô gái của tôi...Mạnh mẽ nhưng yếu đuối...Tinh tế nhưng vụng về...Thông minh nhưng ngốc nghếch...Ngây thơ nhưng thủ đoạn...Hiền lành nhưng nóng nảy...Ấm áp nhưng lạnh lùng...Và...Tôi gặp em trong một quán cà phê tĩnh lặng...Tôi mỉm cười khi thấy nụ cười thiên chân vô tà của em...Tôi bất ngờ khi thấy sự sắc sảo, tinh tế của em...Tôi hồi hộp khi thấy em tiến về phía tôi...Tôi giật mình khi thấy sự độc ác của em...Tôi hiểu ra khi thấy em đau lòng...Tôi đau khổ khi thấy nước mắt em rơi...Và... Tôi biết... mình đã YÊU em.Nhân vật chính: Bạch Ngữ Yên, Lâm Chính Phong.Lưu ý: các bạn có thể comment, đọc chùa hay sao cũng được nhưng nghiêm cấm bôi nhọ danh dự tác giả và nội dung truyện.…
Sinh ra làm một con người không hoàn hảo, tôi cũng không ít tự ti về bản thân mình, tôi luôn ao ước được sinh ra với một cơ thể bình thường, được vui chơi rong ruổi những ngày tháng thanh xuân nồng nhiệt nhất trong đời. Hơn hết là vì trong chuỗi ngày non dại ấy của tôi, xuất hiện hình bóng cậu. Không biết từ khi nào, trong tôi đã luôn canh cánh một câu hỏi : kể cả khi đã không còn đôi chân, liệu mình có thể tiếp tục chạy về phía cầu vồng với cậu được hay không?…
Những kỉ niệm là thứ duy nhất vẫn còn tồn tại, họ đã đi rồi, dù đã từng rất thân thiết cứ ngỡ như sẽ cùng nhau đi tiếp trên chặng đường sắp tới nhưng lại không còn nữa. Có luyến tiếc, hối hận tới mấy thì cũng chẳng thể quay lại khoảng thời gian còn bên nhau nữa. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể níu kéo chỉ còn cách buôn tay. Nếu cứ buồn mãi thì cũng chẳng được gì, thay vào đó hãy nhìn về phía trước và đi tiếp . Rồi bạn sẽ hạnh phúc chỉ là không có họ ở bên cạnh, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc về những kí ức tươi đẹp ấy "giá như thời gian của thể quay lại khoảnh khắc ấy thì hai đứa có khi đã hạnh phúc". Nhưng đó không phải là sự kết thúc, đó là sự bắt đầu ! Dần dần bạn sẽ học cách chấp nhận và biết trân trọng hơn với những gì mình đang có.…
kiếp trước cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Ngày ấy, trước khi cô biến mất khỏi thế gian, dòng chảy thời gian, mọi hành động của mọi người đều vô cùng bình thường. Cô thậm chí không nhớ mình đã chết như nào, cô chỉ biết rằng nó rất thoải mái.....Tỉnh dậy, cô không biết mình đã chết, cô chỉ biết mình đang di chuyển đi đâu đó... Cô cảm thấy mệt mỏi, cô cứ thế bị đưa đi.Lần thứ hai, cô nghe thấy nhiều tiếng vui mừng, tiếng khóc lớn, tiếng pháo nổ ngập trời. Mọi thứ thật ồn ào...lần thứ ba, cô thấy vẻ mặt tò mò của một bé con nhìn về phía cô. Cô không biết mình đang ở đâu, cô chỉ biết có lẽ mình đã chết.lần thứ tư, Con bé nhỏ đã lớn hơn, nó luôn hướng phía cô bập bẹ vì nó mà những người mặc bộ quần áo lòe loẹt luôn chú ý cô.Lần này cô biết mình thật sự là gì, một cái gương xa hoa ở đất nước xa lạ. Thứ duy nhất cô luôn có thể nhìn thấy luôn là một hình ảnh quen thuộc của nhóc con dần lớn.-Chị là ai?Cô nhìn bé, chạm nhẹ mặt kính có hình ảnh nhỏ.-Chị cũng không biết.…
Author : MâyThể Loại : Ngôn tình , vườn trường , thanh xuân nhẹ nhàng [- Xin lỗi , anh không nhận lời tỏ tình của em đượcmặt anh bĩu xìu cuối gầm mặt Nó luôn nghĩ đến bây giờ nó tỏ tình thì anh sẽ đồng ý , chắc nó tự cao quá rồi- À vậy thôi ,em có việc em về trướcNó quay người chạy thật nhanh trong tâm nó hiện giờ chỉ biết anh đã từ chối nó còn nó thì bị coi như là một đứa con nít . Trực giác của nó cho nó biết bây giờ anh đang muốn giễu cợt nó thôi.Một bàn tay mạnh , ấm thật giống như một làn hương nhẹ làm nó bớt cảm thấy nhục hơn.Theo phản xạ nó quay lại. " A " anh đang làm gì vậy , ôm một bó hoa và quỳ trước mặt nó - Anh không đồng ý lời tỏ tình của em vì anh muốn tình yêu của chúng ta thật đẹp từ đầu đến mãi mãi về sau . Cố Tiểu Nhả , anh thích em , mình làm người yêu của nhau được không ? Hướng mắt về phía nó , anh đang muốn nó nhận lời tỏ tình của anh hay là ...?-Em đồng ý , anh đứng lên điNó nhận bó hoa rồi cầm tay anh dậy. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được hạnh phúc đến từ anh.]Kết của bộ này là He( happy ending )---------‐-------------MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ…
"Cảnh báo! Cảnh báo! Xuất hiện đặc dị điểm S. Yêu cầu mau chóng xuất động các master tới ổn định đặc dị điểm""Nhắc lại. Yêu cầu mau chóng xuất động các master tới ổn định đặc dị điểm"Tiếng cảnh báo vang vọng khắp căn cứ. Các nhân viên chưa kịp vui mừng khi hiếm mà có được một chút thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc nay lại phải chạy tất bật về vị trí của từng người để báo cáo phân tích về đặc dị điểm mới. Cảnh báo tới quá mức bất ngờ, cho dù có tài liệu báo cáo phân tích kỹ càng tỉ mỉ của dị điểm trong tay, bọn họ lại chẳng thể nào phân tích ra được dị điểm thường tự ổn định này nay lại hỗn loạn tới không ngờ.Tiếng cảnh báo hiển nhiên cũng đã đến tai các master trong căn cứ. Hai thiếu nữ- Không, không đúng. Bề ngoài là thiếu nữ nhưng thực tế hai nàng đã hơn 20 tuổi. Dù sao thì nó cũng không quan trọng lắm. Hai cô gái cùng chia sẻ một màu tóc liếc về phía nhau. Xem ra đã đến lúc họ phải trở về nơi chốn cũ rồi... Dự là lần này bọn họ sẽ phải ở lại hơi lâu đấy.…
Chào, Mình là Sen, từ hôm nay mình xin nhận nhiệm vụ giúp mọi người nhìn thấy gốc khuất của mình trong những vấn đề mà vô trãi qua hay tương lai sẽ trãi qua trong cuộc sống.Mỗi một con người, đều sẽ có một mặt tối và những nổi buồn thầm lặng. Tuy nhiên đó cũng sẽ là những nguyên nhân làm cho bạn luôn cảm thấy những khuất mắt và thăng trầm khó mà lý giải được.Mình chỉ là một Tarot reader, do bản thân từng trải qua những chuyện như vậy. Nên điều mình mong muốn hiện tại chính là. Chúng ta hãy cùng nhau tiến lên phía trước.Xin đọc phần lưu ý của mìng trước khi xem trải bài nhé♡…
Trước khi gặp gỡ Minh Huy, cuộc sống của Chiêu An vốn là hai màu trắng đen tẻ nhạt. Trong đôi mắt không có tia sáng của hi vọng, con đường về nhà không có trăng sao dẫn lối. Sống mà không có mục đích, ngày ngày trôi qua vô nghĩa. Minh Huy kiêu ngạo, từ gia cảnh tới học lực đều tốt đẹp. Con đường phía trước là ánh sáng dịu mắt, tự do và vô lo nghĩ. Hai con người tưởng chừng chẳng có chút liên quan nào lại từng chút một buộc chặt lại quấn lấy nhau. Minh Huy từ trên cao bước xuống để cứu rỗi người mình yêu. Chiêu An lạc lối được một người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, chạy trốn khỏi những niềm đau u uất. Cậu có nghe thấy không? Thanh âm nơi ngực trái. Tớ thấy thế giới này thật vô vị, nhưng vì còn có cậu mà sống trọn vẹn một đời.…
"Hồng Lệ - Thanh Anh này có gì không xứng chứ?""Hồng Lệ - Thanh Anh trên khăn tay này nghĩa là trẫm và nàng sẽ mãi mãi bên nhau."Hoàng thượng - Hoàng hậuCàn Long - Như ÝHoằng Lịch - Thanh AnhDù có như thế nào, chúng ta cũng nhất định đừng chia xa...*Lưu ý:- Truyện được viết ra với mục đích cho Như Ý và Càn Long một cái kết viên mãn, trọn vẹn hơn; để tui đỡ khóc mỗi khi nhớ lại cái kết của phim. 😭- Truyện có thay đổi một số tình tiết trong nguyên tác và phim.- Mọi bản quyền thuộc về tác giả của truyện: eudora248.Truyện mình viết còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và sửa đổi giúp ạ.Xin chân thành cảm ơn!…
Tác Giả: Mộng Nhập Thần CơThể Loại: Kiếm HiệpVõ Thuật- Đây là một bộ truyện về võ thuật của Trung Quốc, bối cảnh thời hiện tại. Các chiêu thức, đòn đánh trong truyện hầu hết là có thực. Bản thân tác giả đã đi nhiều nơi gặp rất nhiều bậc thầy về võ thuật ở Trung Quốc, nói chuyện, học và hỏi han những chiêu thức tâm đắc của mấy vị này (tác giả cho biết vụ này cũng đốt khá nhiều tiền bạc). - Nhân vật chính luyện chủ yếu là Hình Ý quyền, tuyệt chiêu là Long Xà hợp kích (Long Hình kết hợp Xà Hình). Trước đây Hoàng Phi Hồng luyện Hạc Hình và Hổ Hình. Thời hiện đại, luyện võ có giỏi mấy cũng không thể chống lại súng đạn. Luyện có vô địch thiên hạ cũng không thể tự nuôi nổi bản thân... Chết dưới súng đạn là điều đau khổ nhất của người luyện võ… Một bộ truyện có kết thúc bất ngờ… - Nói thêm: Tác giả, không chỉ là một Tiểu thuyết gia, mà còn là một bậc võ học tôn sư. Ông đã từng hơn một năm trời đi tới các môn phái võ thuật lừng danh còn tồn tại của Trung quốc để học võ và nghiên cứu. Bộ truyện này không chỉ là một bộ tiểu thuyết võ hiệp, mà còn là một công trình nghiên cứu về võ công và lịch sử võ học Trung hoa, đồng thời còn là một bí kíp võ công chân thực và hiệu quả. Ngay cả đang lúc sáng tác, Tác giả đã nhận được đông đảo thư tín phản hồi của nhiều Độc giả báo cáo đã luyện tập theo võ công miêu tả trong truyện mà thành tài… Bộ truyện này cho phép bạn trải nghiệm một thế giới võ thuật thực tế, chứng kiến sự trưởng thành của nhân vật chính từ một cậu bé bình thường đã từng bước trèo lên tột đỉnh vinh quang trong sự nghiệp võ thuật cũng như cuộc sống……
truyện là những vần thơ viết theo thể thơ lục bát. Kể rằng anh chàng gió Tín Phong sinh ra trên vùng hoang mạc, cậu phiêu du đến các vùng đất mới, gặp những điều mới lạ... hãy đọc và cảm nhận đến cuộc sống quanh ta, nó sẽ mang đến cho bạn cái nhìn lạc quan, hay ít nhất cho bạn một góc nhìn về cuộc sống. truyện gồm nhiều chương và tôi sẽ cố gắng chia sẻ đến các bạn. Mong nhận được đóng góp để hoàn thiện bản thân. Thân chào.…
Bạn đã bao giờ tự hỏi lòng mình, "thanh xuân" là gì hay chưa? Thanh xuân, là những thước phim quay chậm về những tháng ngày non nớt; những tháng ngày gục đầu trên bàn học của giảng đường. Là những cô bạn thân cùng bàn năm đó, hay chị chị em em chung một kí túc nho nhỏ, hàn thuyên về những mơ ước phía xa, đôi ba câu chuyện không đầu không cuối mà nói hết cả một ngày dài. Là những tháng ngày hồn nhiên không muộn phiền của cô gái nhỏ Mạt Mạt trong "Gửi thanh xuân ấm áp của chúng ta" bên bạn thân Mộng Lộ, Vương San và Đàn Chị. Những chất chứa trên những gương mặt thân quen cả đời này chẳng tài nào quên được, dường như khắc sâu vào tận đáy lòng để cô luôn thương nhớ suốt những ngày tháng về sau. Tác giả: Triệu Kiền KiềnDịch giả: Celia NguyễnBìa: Pinterest…
Nhược Phong, chàng trai được mệnh danh thiên tài trong mọi lĩnh vực, đẹp trai, giàu có, lạnh lùng rất yêu Hà Quên.Hà Quên, cô gái xinh đẹp, kiên cường, mạnh mẽ nhưng tràn đầy bí ẩn với tuổi thơ trống rỗng.Nhược Phong và Hà Quên, tình yêu của họ sẽ ra sao khi cô nhớ lại tất cả???Anh lúc nào cũng nghĩ về em, nhớ tới em, muốn gặp em rất rất nhiều..cảm giác đó khiến anh phát điên lên nhưng lại không lí giải được tại sao lại như thế?!! Anh chỉ biết cuộc sống hẳn sẽ rất buồn nếu thiếu em.Con đường phía trước dù là địa ngục hay thiên đường, dù khó khăn, nguy hiểm thì xin em hãy để anh nắm tay em, chúng ta cùng vượt qua tất cả. Anh yêu em.--Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý. Chân thành cảm ơn ạ--…
"Ta đã sớm hiểu được, tình yêu lúc này sự là không động đậy. Một khi động, liền phiền não tùng sinh, bằng thêm vô số lượng biến đổi."Nàng sớm vô tâm. Hai thế làm người, đã trong lòng thượng thêm vô số thương.Phương hoa tan mất, tịch mịch khai trễ nhất.Hắn đầu tiên mắt không phải nhìn đến dục đốt phía chân trời lửa đỏ ngạo mai, mà là đứng ở khô khan hà trì, cầu hình vòm phía trên phát ra nữ tử.Chỉ thấy nàng mặc kỳ dị hồ phục áo khoác, trách tay áo thúc thắt lưng, vô mang vô bán, một thân tối đen, sấn được yêu thích cùng thủ càng phát ra tái nhợt.Tóc dài phiêu nhiên, đứng ở bán đông lạnh hà trì phía trên, hỏa mai dưới, đúng là như thế đáng chú ý, giống như một chút cao ngạo diễm hồn.Cái kia cận dư đứng hàng thứ, Vô Danh cũng không tự lưu nương tử.Hắn sớm để bụng, vì cái kia nhanh nhạy thông thấu, cao ngạo không đàn lại tự khiết lãnh mi đối mặt thế gian san báng, tựa như đốt thiên hỏa mai mười bốn nương.Mặc kệ, trước thành thân đi. Thành thân về sau, lại đến chậm rãi muốn lòng của nàng. Hắn không như vậy vĩ đại, hắn không cần giúp người thành đạt.Đây là của hắn ngôn nhi, của hắn lưu viên, của hắn mười bốn nương. Hắn tuyệt đối tuyệt đối không cần giao cho bất luận kẻ nào.nhẹ thôi , HE àNam chính và nữ chính đều là những người mang nỗi đau của riêng mình , họ gặp nhau , rồi hiểu lầm khiến họ được ở bên nhau và nam chính là người đã dũng cảm giữ lấy nữ chính ở bên mìnhTruyện xuyên không của Hồ Điệp Seba có nét riêng , nữ chủ trong truyện của cô không phải là ngư…
"anh hướng mắt về phía cậu trai cười nói, hong jisoo biết rất rõ bản thân khi cười lên sẽ trông thế nào. hai mắt anh sẽ híp lại lộ ra phần bọng mắt to trông cứ mềm mềm, khóe môi sẽ khẽ nhếch lên nhìn chẳng khác gì miệng mèo là bao, đôi gò má hấp háy hồng cũng lộ ra trông thấy. nói chung tổng thể sẽ là rất đáng yêu, còn với mấy chàng cùng tính hướng thì nom rất dễ cưngcưng mà nói."warning: lower case❤️…
Bất Chấp Tất Cả - truyện ngôn tình nói về mười năm trước lúc chia tay, anh nói cho cô biết, cô không phải là người phụ nữ anh muốn. Trải qua mười năm gặp lại, cô nói cho anh biết, anh chỉ là cha của con cô. *** Phòng cà phê yên tĩnh. Trải dài đến cửa sổ sát đất là những tấm thảm len lông cừu mềm mại màu vàng nhạt mang đến cảm giác yêu thích, cùng với chiếc rèm lụa mỏng được buộc bởi sợi dây mạ vàng, tách biệt đô thị phồn hoa phía sau khỏi không gian yên tĩnh trong phòng, ngay cả ánh mặt trời mỏng manh cũng bị từ chối len vào cửa sổ. Cảnh Diễn hờ hững dựa người vào chiếc ghế sofa đen mềm mại, đôi mắt sâu thăm thẳm như ẩn chứa từng đợt sóng cuộn trong đêm trên mặt biển mênh mông, mang một sự kín kẽ mà thâm trầm. Một quyển tạp chí đã từng dùng một từ để hình dung về anh - thần bí. Mặc dù trong xã hội ngày nay tin tức rất phát triển, truyền thông không chỗ nào là không chõ mũi vào, nhưng người ngoài vẫn biết rất ít về anh. *** Cùng đón đọc tựa truyện hay và tiếp tục khám phá câu chuyện đặc sắc.…
Hoa Hướng Dương một loài hoa tình yêu luôn hướng về phía mặt trời nên thường là biểu tượng của lòng trung thành, chung thủy sâu sắc, sự kiên định đó cũng biểu thị cho sức mạnh, uy quyền, sự ấm áp, nuôi dưỡng (tất cả những thuộc tính của mặt trời) và cả sự kiêu kỳ, vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài hay một tình yêu bất hạnh. " Nezuko đã từng nói như thế khi con bé tìm hiểu về những loài hoa. Khi đó Tanjirou cũng chẳng để ý lắm cho đến khi cậu ho ra một cánh hướng dương vàng rực.…
Đôi đồng tử của Tiểu Linh co rúm lại, và theo bản năng cô muốn tránh chúng. Cô đã không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Khải Khải trong vài ngày qua, cô cũng không gặp anh. Cô không mong gặp lại anh ngay bây giờ! Người đi bộ nhìn thấy cảnh này hét lên mà không suy nghĩ, nhân viên bảo vệ hét lên, "Dừng lại!" Nhưng đã quá muộn, bên kia đã lên kế hoạch từ lâu, cơ thể của Tiểu Thập thiếu tập thể dục nghiêm trọng, thần kinh phản xạ không thể theo kịp, Tiểu Linh nghiêng người........ Tôi đập cái túi vào mặt anh ta. Anh trực tiếp khóc. Với bản năng của mình, anh đâm mạnh về phía Tiểu Linh hét lên dữ dội, "Đi chết đi!"…
thiên an là trẻ mồ côi từ cô nhi viện ánh dương. nhận thức được bản thân nợ nơi nuôi tuổi thơ của cô như thế nào. trong 17 năm học tập k khỏi kinh ngạc về thành tích học tập của cô. luôn là những lời khen của thầy cô giáo. là những lời mời của nhưng giám đốc nơi cô làm việc. nhưng mục tiêu của cô từ bé tới giờ vẫn là tập đoàn Cao thiên minh - Cao thị nơi có chàng trai cô theo đuổi phấn đấu trong mười mấy năm đèn sách. Cao thiên minh…