[BH] Ách, công chúa điện hạ! (Cổ đại thiên)
Tác phẩm thuộc dự án "Up hết QT rồi edit - vừa edit vừa lê lếch - lếch tới đâu tính tới đó - hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao"…
Tác phẩm thuộc dự án "Up hết QT rồi edit - vừa edit vừa lê lếch - lếch tới đâu tính tới đó - hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao"…
Đây là fic đầu tay nên mong mn bỏ qua những lỗi nhỏ và tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mn nhiều…
Tác giả : MỘT NỬA LINH HỒNMèo có tình yêu của mèo, người có tình yêu của người, thú có tình yêu của thú, có thể gọi là tuyệt luyến!Trời ơi! Đất hỡi!Thế gian này còn có thiên lý nữa không?Người ta vượt thời gian trở thành mỹ nữ, tại sao cô lại hóa thành con mèo, lại còn là con mèo xấu hết chỗ chê, một con mèo béo tròn ục ịch?!Đúng là một bước sa chân, ngàn lần ân hận!Thêm vào đó, chủ nhân lại còn là một tên đại biến thái có "sở thích đặc biệt".Một ngày vọc cô, hai ngày chọc cô, ba ngày trêu cô, bốn ngày hành hạ cô....Dù hắn ức hiếp cô thế nào, cô đều cắn chặt răng nghênh chiến với sự giày vò của hắn, thế mà cuối cùng bị một con mèo đực quấy rối, rõ ràng là lỗi của con mèo háo sắc đó, tên biến thái chết tiệt lại khăng khăng rằng cô "dụ ong dỗ bướm"!Hứ hứ! Không phân bua được, bỏ nhà ra đi!Nhưng tại sao trong những tháng ngày trở thành mèo hoang lưu lạc lại càng khiến cô nhớ đến hắn.Thôi chết rồi! Hay là cô đã mắc chứng bệnh thích bị ngược đãi....Đối với vạn vật trên thế gian, khoảnh khắc này hắn sẽ yêu thích, hoặc ngoảnh lưng chán ghét, giây phút này cảm hứng thú, chớp mắt đã ngán ngẩm.Khỉ đầu chó nhảy điệu Hula? Kền kền mọc lông? Chó chồn ấp trứng? Cú mèo trồng cây chuối? Gấu không đuôi mọc đuôi?Ôi!Tất cả đều không hợp ý hắn.Hỏi hắn tại vì sao? Ứ! Đáp án chỉ có bốn từ - Chưa đủ thú vị!Không ngờ răng, "Mèo lười đệ nhất thiên hạ", một trong những thứ hắn sưu tầm, sau khi chết đi sống lại vì quá sức lười nhác ấy đã đột nhiên thay đổi tính tình, lần trùng ph…
Tác giả: Cố TranhThể loại: Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1Hàng Thanh sau khi chết được đến một hệ thống, có thể cho hắn ở mỗi cái thế giới tận tình phóng thích tô sảng quang hoàn, chinh phục vai ác."Ngươi có được cử thế vô song dung mạo, mị hoặc hơn người thân thể, làm người vừa nghe liền ngạnh thanh âm, chinh phục một cái vai ác rất khó sao?""... Nhưng ta mẹ nó là cái nam.""Không quan hệ cong cong ngươi thành thói quen."Dáng người hoàn mỹ bể bơi chi vương get√Âm thanh của tự nhiên cao lãnh siêu sao get√Giết người điện ảnh biến thái boss get√Nhật thiên nhật địa đẹp nhất Alpha get√Tù với lâu đài cổ lệ quỷ get√【 thả bay tự mình, ngốc nghếch tô văn. Mông kiều chân trường nhan đẹp thụ X mỗi cái thế giới đều công1V1, công trước sau đều là một người. 】================================Tag: Ngọt văn mau xuyên sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hàng Thanh ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Tô sảng ngọt, tác giả cố tranh…
Năm đó, mùa hoa đào nở,Chúng tôi gặp nhau trong cái thời mà mỗi người đều mang một vẻ rạng rỡ như một đóa hướng dương. Năm đó, chúng ta trở thành bạn bè,Bừng bừng khí thế ước hẹn đủ điều, rồi cùng nhau những điều điên loạn của thời học trò ngây ngô. Năm đó, tất cả chuẩn bước vào kì thi đại học,Đó là những tháng ngày cùng nhau vùi đầu vào bài vở. Rõ ràng là bản thân chẳng sợ trời sợ đất, thế mà lại sợ rớt tốt nghiệp. Cũng là năm đó, nhưng mà...Tất cả mọi thứ bỗng chốc vụn vỡ, tựa như cái chớp mắt choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Một giấc mộng ngọt ngào nhưng đầy bi thương. Dùng khoảng thời gian dài để đổi lấy những tháng ngày bình yên, đến khi tương phùng mới nhận ra rằng, hóa ra bản thân vẫn không quên được giấc mộng hoa niên của năm ấy. Thực sự là một giấc mộng?Thì ra, thanh xuân này không phải là mộng ảo. Chỉ tiếc thay, nó không thể trở thành đoạn hồi ức đẹp nhất đến những giây phút cuối cùng. Truyện có hai hồi:Hồi I : Lời Hẹn Ước Năm ẤyHồi II : Tình Bạn Của Chúng Ta⚠Lưu ý⚠Truyện chỉ đăng duy nhất độc quyền tại Wattpad…
Author: TP (hakimkhanh93)Editor: Khánh AnPairing: NielWinkLink: https://www.wattpad.com/story/23110523-full-longfic-kaiyuan-xihong-bad-boyCategory: Phúc hắc công, cường thụ, ngược luyến tàn tâm.Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng khi quay đầu lại...từng chút...từng chút đều là em.Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả!…
kết thúc rồi sao?couple: tô chuthể loại: hiện đại, ngượcsố chương: 01tác giả: hàn thúc hiên…
"cho anh gặp em một chút được không, anh sắp chịu không nổi rồi."…
Tình yêu ban đầu chỉ đến từ một phía. Thì có sao! Chỉ cần ở cạnh bên nhau, anh nhất định khiến hai đường thẳng vốn chỉ song song sẽ trở nên, không phải là có điểm giao nhau mà là, trùng khớp.Đã từng thương nhớ người khác. Thì có sao! Người yêu quan trọng nhất cuộc đời chính là người đã khiến cô phải cam tâm tình nguyện gắn bó trọn đời, vĩnh viễn không xa.Thất tiết trước khi về với anh. Thì có sao! Khi đã yêu thương cô thật lòng thì có gì không bỏ qua được. Khi trong trái tim anh, cô luôn ngự trị thì có gì đau khổ bằng anh phải xa cô.Đánh mất chữ trinh. Thì có sao! Có chứ! Vì lúc cô biết mình thương anh cũng là lúc, cô muốn hiến dâng mọi thứ, kể cả những giọt máu nhỏ nhoi, kể cả cảm giác đau đớn đầu đời, trong giây phút duy nhất của cuộc đời, giây phút cô giã từ đời con gái để trở thành... "đàn bà".Chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu nhưng không dành cho người dưới 18 tuổi vì truyện có nhiều cảnh nhạy cảm.Cô không biết chính xác anh đang làm gì, chỉ thấy thân hình anh khẽ động đậy trên người mình, ở nơi nào đó xuất hiện sự đụng chạm nhẹ nhàng mà thô bạo, từ cõi âm u sâu thẳm, một cảm giác nóng rát vô cùng, một khao khát mãnh liệt được thổi lên khiến cô thấy toàn thân bủn rủn như không còn chút sức lực…
Ninh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữaCho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo bịt mắt một mình nằm trên giường, đang gọi tên người khác, "Sao quay lại nhanh vậy..."Hắn kích động kéo bịt mắt của Tô Hồi xuống nhưng vừa nhìn đã hối hậnSáu năm rồi không gặp, lúc gặp lại nên cho nhau chút thể diện thì tốt hơn…
"Jeon JungKook một Tổng giám đốc lạnh lùng, và là đại ca của một băng đảng xã hội đen ngầm, đối với mọi người thì lạnh lùng tàn khốc nhưng lại toàn tâm toàn ý yêu thương Jimin""Park Jimin một chàng trai nhỏ bé nhưng với một tâm hồn trong sáng ,mồ coi khi còn bé được Jungkook mang về nhà yêu thương và che chở "Một hôm Jimin nhìn thấy Jungkook và một cô gái lạ bước vào khách sạn, nhưng cô gái ấy lại mang bầu. Vậy là mọi sự hiểu lầm từ đây mà ra ,Jimin viết đơn ly hôn rồi một mình bỏ đi trong đêm đi đến những 3 năm. Jungkook sau khi đọc được thư cậu để lại thì biết bé con hiểu lầm, sai người đi tìm nhưng không thấy đâu một chút ngược, H, Ngọt HeKookMin no Jikook Đây là truyện do tự mình viết xin đừng copy hoặc share đi nơi khác Xin đừng mang ra ngoài khi chưa xin phép của mình do chủ nhân lười nên truyện sẽ theo tiến độ bò từ từ…
vì một số lý do mà mình và chị Nhi (NhiNguyen598) đã không viết chung nữa, từ chương 15 trở đi, hai đứa sẽ viết theo cách suy nghĩ riêng của mỗi người, mong mọi người ủng hộTừ chương 1 đến chương 14, mình sẽ đăng lại trên Wattpad của mình cho những bạn mới đọc dễ theo dõiCòn ai đã theo mình từ 14 chương trước ở bên Wattpad của chị Nhi thì bắt đầu đọc từ chương 15 nha ^^Thể loại : đồng nhân, bách hợp, trọng sinh, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung.…
Trong truyện tiên hiệp <Linh Căn Thức Tỉnh>, nam chính Tạ Đạo Khanh tuy có song linh căn, nhưng không thể tu luyện, là một tồn tại vô dụng trong Nguyên Thanh Tông.Sau khi trải qua bị tông chủ mắng, bị tông chủ đánh, bị tông chủ sỉ nhục, cuối cùng hắn hắc hóa thức tỉnh linh căn, xiên tông chủ mười bảy nhát báo thù.Đoạn Tích xuyên thành vị tông chủ này, phải theo trình tự làm tốt vai phản diện rồi mới có thể quay về thế giới thực. Thật đáng tiếc, nàng thấy máu là lăn ra xỉu nên không làm được những việc như hành hạ người khác, thành ra chỉ có thể đi con đường khác.Làm vấy bẩn thanh bạch của hắn, ô nhiễm tinh thần hắn, cuối cùng vung tay áo, nói với hắn rằng nàng chưa từng yêu hắn.Tạ Đạo Khanh căm hận đến cực điểm, thành công hắc hóa thức tỉnh huyết mạch. Ngày đó gió lạnh thấu xương, mắt hắn đỏ ngầu, giơ kiếm chỉ vào Đoạn Tích: "Chỉ cần ngươi nói ngươi cũng có tình cảm với ta, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống."Đoạn Tích cười rạng rỡ, trực tiếp lao vào kiếm dài.Sau đó nàng hẻo.Đáng tiếc khi mở mắt ra đã là hai mươi năm sau, bản thân không quay về thế giới thực, ngược lại trở thành tiểu sư muội mới vào Nguyên Thanh Tông. Khi đó Tạ Đạo Khanh đã là tân tông chủ của Nguyên Thanh Tông.Đồng môn giới thiệu về tông chủ này: "Thiên tài tu tiên ngàn năm khó gặp, nam nhân si tình vạn năm khó thấy, từ khi thê tử qua đời vào hai mươi năm trước, cứ mỗi ngày mùng một với rằm hằng tháng sẽ thắp hương, tắm rửa cho thi thể của phu nhân, rồi tự mình gọi hồn phu nhân về, hai mươi năm qua chưa hề thay đổi…
Park Chaeyoung (25tuổi) và Kim Jennie (27tuổi) yêu nhau, ở với nhau có một đứa con gái là Park Rosie (2tuổi). Chaeyoung thì mồ côi, sống với ngoại từ nhỏ, sau khi cô 20 tuổi thì ngoại cũng qua đời, cuộc sống có chút vất vả vì cô không có việc làm ổn định. Jennie là con nhà giàu, lúc đang học đại học thì gặp được Chaeyoung, cả 2 bắt đầu hẹn hò từ đó. Sau khi tốt nghiệp, nàng có dẫn cô về ra mắt mẹ mình, nhưng bà Kim từ chối, bởi vì bà chê Chaeyoung nghèo, sợ sẽ không nuôi được Jennie. Nàng cãi lời bà, liền lập tức bỏ nhà theo cô, sống với nhau được nửa năm liền có con. Nhưng sau 2 năm kể từ khi Rosie ra đời, nàng nhận thấy cuộc sống nếu chỉ có hạnh phúc không thì chưa đủ, một mình cô gánh vác cả nàng và con, nàng không nỡ, liền rời đi trở về với cuộc sống giàu có, thực hiện ước mơ, hằng tháng chu cấp tiền cho Chaeyoung.…
Tác giả: Vũ Ân/Vĩnh Ân (mấy bạn muốn gọi sao cũng được)Tác phẩm: Trời sáng tỏ, soi con đường anh đi về phía emThể loại: thanh xuân vườn trường, ngược namNội dung: xoay quanh 2 nhân vật là nữ chính Trà Xanh và nam chính Thanh Nhiệt, từ lần đầu gặp gỡ cho đến lúc trưởng thành.Trà Xanh và Thanh Nhiệt, hai con người đã luôn chứng kiến hình ảnh chật vật đối phương.Những khoảnh khắc vô tình, những lần gặp gỡ không mong đợi, lại khắc sâu trong tâm trí họ, tạo nên một mối liên kết kỳ lạ.Trích đoạn nhỏ ==========Hừm, em nhớ, lần đầu tiên gặp anh là...""Năm em lên 4, quay lại xó hẻm ngày đấy. Em nhìn thấy anh được 1 nhóm côn đồ vây quanh, thân lại đầy thương tích, cơ thể nhìn như đã tê liệt còn phải chịu những đòn đánh mạnh bạo của chúng. Anh của lúc đó, trông đáng thương lắm."Nhìn anh hồi lâu, mí mắt em hạ đường cong xuống."Em của khi ấy chỉ vừa tròn 6 tuổi. Khung cảnh đêm tối vắng vẻ, đối lập với những tiếng động bạo lực phát ra từ trong con hẻm đó.""Em xin lỗi, em đã không thể cứu anh."---------------"Trà Xanh, lần đầu gặp em hình như là lúc em 5-6 tuổi.""Trường anh theo học rất gần nhà em. Mỗi lần tan học, anh sẽ luôn nhìn thấy một cô bé lạc quan, lanh lợi, cái miệng nhỏ luôn nở nụ cười rất tươi.""Nếu em có chút để ý thì sẽ thấy tầm mắt anh anh khi ấy luôn hướng về em.""Anh không biết tối hôm đó tại sao em lại chạy ra khỏi nhà đột ngột như vậy. Nhưng cơ thể anh cứng đờ, đôi chân anh vô thức mà cất bước đi theo em.""Vì thế mà anh bị một đám người vây đánh trong con hẻm. Đó là…
Si tình tư, phụ mẫu tử, huynh đệ nghĩa nặng tình thâm.Phi đam mỹ, tình thân thuần khiết .Lần đầu viết cổ trang thỉnh mong các vị tiền bối cùng bằng hữu chỉ giáo ! ^^…
"Cuộc sống tôi đã quá đổi khó khăn và đau thương rồi. Nếu trước kia vì giữ lại mạng sống cho mẹ mà ngày ngày phải uy phục anh thì hôm nay, chẳng còn gì để mất nữa, tôi không thể chịu đựng anh thêm được đâu" "Mẹ...mau tìm cách giữ cậu ấy lại, con hứa sẽ không làm phiền và kiếm chuyện la mắng cậu ấy nữa...""Gulf, cuối cùng em vẫn chọn cách rồi xa tôi???"…
Bầu trời tìm được chốn dừng chân.Xoa dịu chính mình sau nhiều lần bị tổn thương. Dù biết rằng bản thân đã chịu đựng quá nhiều cay đắng. Nhưng khi ngoảnh lại vẫn mỉm cười, dịu dàng, ấm áp như ban đầu.#lalalastitches…
Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã MiêuThể loại: Cao H, NPEdit: Sắc NữVăn án:Chuyện của một nữ tác giả trên mạng cùng với Sáu nam nhân cực phẩm.Cốt truyện phần lớn là ngọt, có một chút ngược, kết cục NPNam chính có xử nam cũng có người không phải xử nam…
Tác giả: Lục XuTình trạng: Hoàn 36 chươngTrích đoạn:Tô Văn Uyên gật gật đầu: "Từ nhỏ đã cùng tiểu tử Thừa Hữu lớn lên, nên ánh mắt chọn người chắc chắn sẽ rất cao. Anh cũng biết Thừa Hữu không tồi..."Ông nói còn chưa xong, Tiêu Tố Oanh lập tức cắt ngang: "Thừa Hữu rất tốt, bất luận là tính cách hay là đầu óc, nhưng em cảm thấy nó quá mức thông minh, con gái chúng ta ở cùng nó khẳng định chỉ có hại. Tuy rằng hôm nay nó nói không nhiều lắm, nhưng em cảm thấy trong ánh mắt không hề đơn giản. Hơn nữa hôm nay lại mang theo bạn gái đến, ở ngoài mặt nhìn như bình thường, nhưng nếu để ý kĩ một chút, hình như nó không có ý định giới thiệu. Mấy năm nay tâm tư cha mẹ của nó, nó chưa hẳn không biết, tuy rằng không nói gì, nhưng hành động hôm nay của nó rõ ràng nói với chúng ta đừng nghĩ đến việc để nó cùng Oanh Oanh đến với nhau."Tô Văn Uyên thấy điều ấy rất có lý, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng ông vẫn tìm cách: "Con gái hoàn hảo của chúng ta cũng không nghĩ ngợi gì."Tiêu Tố Oanh nhíu mày: "Không biết có phải cảm giác của em không đúng hay không, em luôn cảm thấy Oanh Oanh thay đổi rất nhiều, hơn nữa hình như còn gạt chúng ta điều gì đó.""Con cái lớn rồi đương nhiên có suy nghĩ riêng, chúng ta cũng đừng làm phiền.""Điều này em biết.""Buổi tối em dành thời gian khuyên nhủ Oanh Oanh, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải chuyện tốt."Tiêu Tố Oanh gật đầu ra vẻ đồng ý, bà chỉ có một cô con gái, chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất đưa cho cô.…