Tác Giả: Shiro Thể Loại: Cung Kế, vương quyền, ngôn tình, cổ đại, xuyên không,Tranh đoạt, mưu kế,tự viếtNàng- một tay cờ bạc khét tiếng vang danh bá chủ sòng bạc, bị cuốn vào vòng xoáy "kì dị" của thời gian, đưa nàng ta trở lại thời đại cổ trang, cũng là lúc tơ duyên kéo nàng vào một mớ hỗn độn của số phận. Tiền tài, danh vọng, vương quyền, là tất cả những hoàng tử trong cung đang nhắm tới, biết khôn thì sống, dại dột chỉ có nước chết. " Càng khóc càng đau lệ một sâu, ai trách ai thương ai thấu đâu" P/s: Nếu mọi người yêu thích xin ủng hộ mình nha…
Tác giả : Thanh Thanh Thuỳ TiếuNguồn : sstruyen.comThể loại : ngôn tình , sủng , trọng sinh[ Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình - Ngôn Tình, Trọng Sinh]Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành......Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ d…
GIÁ NHƯ NGÀY ẤY ĐỪNG MƯATác giả: Dương Thiên ThuTrích đoạn:Khải Luân cong môi nhìn vẻ mặt phấn khích của Trúc Anh. Lâu rồi anh chưa từng cùng cô gái nào đi dạo như thế này. Cũng lâu rồi chưa có lại cảm giác thoải mái như vậy. Luân hít một hơi thật dài rồi kéo cô đến tháp Eiffel, anh chỉ lên tòa tháp đang rực sáng ánh đèn ấy và nói:"Sau này khi lấy vợ, tôi sẽ cầu hôn cô ấy ở đây."Trúc Anh ngước nhìn lên trên rồi khẽ cười:"Hẳn cô ấy chính là người hạnh phúc nhất thế gian này cho mà xem."Anh không nói nữa, ánh mắt vẫn hướng về một nơi rất xa. Cô ấy hạnh phúc mà, chỉ là không có anh...--------------------------------Đây là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa những con người không biết cách yêu. Hai câu chuyện tình yêu trái ngược nhau, hai kết thúc khác nhau. Ngoài tình yêu còn có thù hận, đam mê, danh lợi và tính toán. Những cám dỗ bên ngoài buộc họ phải hiểu và cảm thông cho nhau. "Tình cảm ấy à, nó đơn giản lắm, chỉ là do chúng ta phức tạp hoá nó lên mà thôi. Nói vậy nhưng khi yêu đừng vứt não đi nhá, nguy hiểm lắm."…
Là những câu truyện có nội dung buồn, bị ngược đãi và có phần ức chế. Lấy cảm hứng từ những mối tình dang dở và một chút sở thích về ngược, mình muốn gửi tới độc giả về cung bậc cảm xúc của những nỗi đau trong truyện tình cảm, của yêu và hận.Truyện do mình tự viết nên các bạn hãy tôn trọng nha.Vì còn non trẻ nên có khá nhiều sai sót, hãy ủng hộ chứ đừng ném đá <3…
Từng là thanh mai trúc mã, em thích anh ấy, anh ấy lại thích cô ấy. Chỉ một câu: "Âu Dương Uyên Ngôn, em có thể thôi ngay được không? Em quá đáng lắm rồi, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, tháng sau tôi với Tĩnh Vi sẽ đính hôn." mà em rời đi những năm năm... Sau này vì chết tâm, mà chấp nhận hôn nhân thương mại... Vì giờ em mới biết được, con người không hẳn là cần tình yêu, mà cái cần...chính là tìm một người phù hợp để kết hôn, sinh con, chính là một ngày đủ tiền để ăn, để mặc.***Em liệu có biết, anh luôn chờ em từ bỏ được mọi thứ để quay đầu lại không? Chờ em năm năm chỉ hy vọng em có thể toàn tâm toàn ý bên anh.----------Tác Giả: Cửu Sắc Thiên Không (A Cửu)Thể Loại: Ngôn tình, Sủng, Ngọt…
Cô tên Hạ Vy Vy, cô là một cô nhi được nuôi dưỡng ở cô nhi viện. Cô cố gắng sau cùng cũng lấy được cái bằng, với mong muốn phát triển sự nghiệp ngày càng cao ở tập đoàn Lăng Đế.Cuộc đời cô yêu một người con trai, nhưng không thể ngờ mối tình đầu của cô qua lại với người bạn duy nhất của mình!"Khốn kiếp! Tôi không muốn yêu nữa!"Oan gia ngõ hẹp gặp được anh, Lăng Ngạo Thiên, tổng giám đốc tập đoàn Lăng Đế cao cao tại thượng là mơ ước của các cô gái. Nào ngờ từ một người qua đường cô lại trở thành trợ lí thân cận của anh:"Tôi không làm, hủy hợp đồng đi!""Em không làm thì bồi thường tiền hợp đồng cho tôi."Thật xui xẻo, sao hắn lại là ông chủ của cô được cơ chứ!Cô bất lực, cáu giận lại chán ghét hắn: "Anh được lắm."______________Lăng Ngạo Thiên ánh mắt trìu mến:"Chúng ta kết hôn đi!""Anh nằm mơ đi!" Cô lúng túng nói.Đại ma vương một người lạnh lùng cao ngạo lại muốn kết hôn với cô, đúng là ấu trĩ, cả đời tôi cũng không lấy anh!Một đêm sai lầm dẫn đến việc mang thai."Bà xã, chúng ta đã kết hôn rồi.""..."…
Từ Tác Giả Thành Nữ PhụThể loại: Xuyên không, sủng văn, h không nhẹ.Tác giả: Trang BanaLưu ý: Truyện chỉ phù hợp để giải trí, không sâu sắc và triết lý.Giới Thiệu:Là một tác giả tiểu thuyết ngôn tình, có đánh chết Ngạn Nghê cũng không tin việc xuyên không là có thật, cô luôn cho rằng đó là do các tác giả như cô sáng tạo ra mà thôi. Cho nên khi bản thân bỗng dưng gặp phải, cô vẫn cho rằng là do mình thất tình sinh hoang tưởng.....Xuyên không cũng thôi đi, lại còn xuyên vào cái truyện chính mình viết ra nữa chứ, ghê tởm hơn nữa là cô cư nhiên lại xuyên vào 'con ghẻ' của mình - vật hy sinh nữ phụ đã bị cô ngược đến lên bờ xuống ruộng. Cô nhớ khi đó có một số đọc giả bình luận là hoàn cảnh của nữ phụ cũng rất đáng thương, kết cục như vậy hơi tàn nhẫn.Phải chăng vì cô quá tàn nhẫn với 'con ghẻ' của mình nên bị phạt rồi không?Phải chăng nếu cô giúp 'con ghẻ' của mình thoát khỏi nghịch cảnh thì có thể quay về thế giới bên ngoài hay không?Nguồn: DĐLQĐ…
"Đị.t m.ẹ ,tôi còn có thể dạy cả nhà cậu chửi bậy đấy ."***"Chu Thế Việt ,đồ khốn nhà cậu !" Ngôn Nhất Chi không nhịn được ,cô hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được với con người này. Sự tức giận đã thực sự lên tới đỉnh điểm ,mặt mày cô tức đến đỏ bừng. Thực sự cô không hiểu nổi tại sao một con người luôn có thể bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống như cô ,đối diện với Thế Anh hoàn toàn như một gã hề nhảy nhót ,trở nên cọc cằn ,thô thiển người khác nhìn vào cũng thấy khó coi."Tôi đã rất cố nhẫn nhịn ,Chu Thế Việt cậu....cậu...cậu !!""Chửi bậy chán quá ,Chi bé nhỏ ,tôi thấy cậu còn phải học hỏi thêm." Thế Anh mỉa mai ,nhếch mép nở một nụ cười chế giễu."Hơn hết ,tính cách cậu cọc cằn ,nhẫn nhịn được bao lâu ?Tôi đang giúp cậu giải tỏa đấy thôi . Tên người ta cũng nhầm ,cậu là người hay là vịt ? Là Nguyễn Thế Anh ,Nguyễn Thế Anh rõ chưa ?""Cậu...!!"***"Đị.t m.ẹ mày ,thằng đĩ mày dám động đến cô gái của tao ?" Thế Anh lập tức tóm lấy cổ áo Bạch Văn ,cậu cao giọng hét lên thật lớn."Tao mới chỉ chạm vai ,mày giận cái gì ?" Bạch Văn nhướng mày ,nở nụ cười tự mãn khiêu khích Thế Anh."Thằng chó ,một sợi tóc mày cũng không được đụng .Đ.ịt m.ẹ nó tao đã hứa với cô ấy sẽ không bao giờ văng tục nữa nhưng xem ra với mày thì không bao giờ.""Mày có thể chạm vào ai tùy thích nhưng riêng cô ấy thì đéo .Nếu mày còn quấy rối Chi bé nhỏ của tao một lần nữa tao nhất định sống chết với mày !"…
- Truyện về các couple trong DC! Vì " con tim em quá yếu mềm " nên ko thể chịu đựng nổi mấy cảnh lâm li bi đát nên sẽ HE nhé mn. Tuy nhiên, trong diễn biến truyện có chút thử thách, chỉ là 1 chút thôi nha. Vì nếu cứ êm đềm từ đầu tới cuối sẽ nhàm chán lắm! - Ở đây mình viết chủ yếu về ShinRan, tất nhiên sẽ có cả 4 couple còn lại...! Tất cả mn đều có thể đọc. Các bạn đọc thấy hay thì vote ☆ cho mình nha! ^^ 💋❤P.s: Các bạn nào không thích ShinRan và fan ShinShi thì có thể bấm back! 👌- Mn đọc ko hay thì góp ý cho mình, mình ko muốn nhận gạch đá ngay ở Fic đầu tay đâu 😂 - Đây là Fic đầu của mình nên hy vọng các bạn không copy, chuyển ver dưới mọi hình thức!• Cover by: Lương Khả• Author: Huyền Trang…
"Gọi em là Sài Gòn năm 1975 Vì nụ cười em đẹp như ngày giải phóng".Thảo từ giảng đường chạy một mạch về kí túc xá, vừa mở cửa phòng thế nào lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hà Anh với chú bộ đội của cô ấy. Gì mà "Gọi em là Sài Gòn năm 1975" chứ, câu thính này viral từ thời đồ đá nào rồi, đồng chí đang sử dụng mạng 2G hử - cô nghĩ bụng. Đợi Hà Anh kết thúc cuộc gọi, cô mới lân la chạy lại trêu con bé "Hanh ơi Hanh, nụ cười Hanh đẹp như ngày giải phóng, tớ thích Hanh lắm lắm luôn!!", "Câu thính này lâu lắm mới nghe lại nè, chú nhà hình như chưa setup lại hệ điều hành hử!!"... Hà Anh cười mỉm nhẹ giọng giải thích( phong cách con bé đó giờ vẫn là kiểu nàng thơ dịu dàng như vậy).- Anh ấy thích Sài Gòn, thích đến mức tớ không biết kiếm đâu ra cây bút chì nào để phác thảo lại, mà tớ cũng chả rõ điều gì tồn tại trong thành phố 300 năm tuổi này đã thu hút anh. Và vô tình anh đọc được đâu đó trên mạng xã hội một câu thả thính có nhắc đến Sài Gòn, anh thích lắm, cứ rảnh rỗi là lôi ra chọc ghẹo tớ theo cái kiểu "đây là thả thính đấy, anh mới học được". Tớ cũng thích câu này lắm, vì nói như vậy tức là anh ấy đặt tớ ngang hàng với Sài Gòn hoa lệ trong lòng đúng không! Điều này chẳng phải đã chứng minh rằng anh ấy chắc chắn đã yêu tớ nhiều lắm sao!…
"Hạ Miên, tôi sẽ để em đi, dời khỏi nơi này một thời gian…nhưng chỉ cần em hiểu rằng, đối với tôi, thứ tình cảm này là vĩnh cửu. Tôi sẽ luôn dõi theo em, … một ngày nào đó, tôi sẽ tìm em… Hãy đợi tôi."…
Lúc đầu định đăng truyện khác, nhưng nghĩ lại thấy truyện khá dài, mà chưa chỉnh chu gì nên để lại.Các mẩu truyện ngắn trong này đều là mình tự viết.Độc giả xin cứ tự nhiên, cứ giữ tâm tình thoải mái mà đọc.Mong các bạn sẽ ủng hộ, yêu thích và đặc biệt là tôn trọng tác giả.Tiểu Lạc xin nghiêng mình đa tạ!!!…
Tác giả: Vũ Lạc Khinh TrầnTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Trọng sinh , Hệ thống , Xuyên nhanh , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Pháo hôi , Kim bài đề cử  , Ngược tra , Vả mặt , 1v1106 chương" Trong lòng bạch nguyệt quang ở chỗ nào, ta , không thể nói ngôn thương "- 《 Bạch nguyệt quang 》Có được bạch nguyệt quang Hạ Tử Minh sau khi chết, bị cố định với " hệ thống pháo hôi nghịch tập " ,như vậy bắt đầu các loại chuyện pháo hôi trọng sinh, giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện, vả mặt vai chính vai ác , trở thành bạch nguyệt quang trong lòng bọn họ.Ta nhân ngươi một niệm mà chết, bé nhỏ không đáng kể, nhẹ như hồng mao.Nhưng lại thế tất muốn cho ngươi ghi khắc một đời, khắc cốt minh tâm, chỉ một hồi tưởng liền giác đau triệt nội tâm.Chủ thụ mau xuyên vả mặt, tô tô tô, bàn tay vàng thô thô thô, pháo hôi lập chí phải làm bạch nguyệt quang tong lòng vai chính vai ác ! Lôi giả thận nhập, văn 1V1, công từ đến đến cuối là một người.P/s : vì tạp văn bất hạnh chết non nên động não, viết không đi xuống, viết không thành trường văn, đổi thành mau xuyên ở thế giới thứ hai hoặc là cái thứ ba thế giới là xong..Tag: Vả mặt hệ thống mau xuyênVai chính: Hạ Tử Minh.Đây là lần đầu tiên em tập tành edit nên có lẽ viết không được mượt lắm. Mong mọi người thông cảm. Tất nhiên đây là edit lại từ bản Hán Việt em éo biết tiếng Trung :)))) Có vài cái em không hiểu nên toàn bố láo hết…
tiểu thư của lâm gia mẹ mất sớm vốn được cha yêu chiều từ nhỏ đã thích học võ đánh đấm sao có thể chấp nhận vào học chung học viên với đám con gái kia để học múa máy cơ chứ... thế là cô quyết định giả trai để vào học viện nam sinh học đồng thời che giấu thân phận về gia thế của mình từ đây rất nhiều câu chuyện xảy ra....…
Mỹ Hạnh khó khăn tới bên cạnh Gia Linh, nâng ly rượu trước mặt cô:" Cô buông tha cho anh ấy đi được không?"Trương Gia Linh dừng lại động tác ở tay, mỉm cười nhưng không nhìn sang bên cạnh, " Tôi và anh ta không có gì cả, đừng nhầm lẫn!" " Anh ấy suy sụp rồi, anh ấy sắp không trụ nổi nữa rồi, anh ấy không nên như vậy cô xem tôi nói có đúng không?" Mỹ Hạnh vẫn cố gắng bình tĩnh, hơi thở lại dồn dập hơn." Không phải bây giờ anh ta làm ăn rất tốt à? Công ty ngày càng thăng tiến như vậy. Tôi thấy hai người đừng dùng chiêu này thì hơn."" Linh! Cô dễ dàng phủi đi mọi thứ như vậy?" Trương Gia Linh đặt ly rượu xuống, hướng mắt nhìn về phía biển hiệu, cô đương nhiên không dễ dàng gì.Chỉ là có một đoạn kí ức nào đó nên quên đi thì hơn, cô cũng không còn thời gian nữa. Anh ấy không thể xuất hiện ở thế giới của cô được!Rất lâu sau cô mới trả lời, giọng lạnh hơn khi nãy:" Cô thích anh ta mà! Sao không ở bên an ủi anh ta đi?"Mỹ Hạnh lập tức rùng mình, không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Cô ấy cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi tức giận." Cô đúng là người không để ai vào mắt thật này. Vậy mà những năm trước Bảo không màng bảo vệ cô như thế. Cô coi điều này là hiển nhiên à? Cô nhất định ác độc như thế?"" Vậy mà anh ấy vẫn muốn bảo vệ cô tiếp đấy. Tôi không hiểu cô đáng thương đến mức nào. Anh ấy vậy mà ... vậy mà ngu ngốc như vậy!" Nói đến đây, đôi mắt Mỹ Hạnh đỏ au, nước mắt không kiềm được nữa mà tràn ra. Cô cố gắng nói tiếp nhưng chỉ nghe được tiếng nghẹn, " Anh ấy…