"Sykkuno thuộc về em...được không?" Sykkuno giật mình quay sang nhìn về phía gã, rồi bật cười với cậu người yêu nhỏ tuổi hơn mình trước mặt. "Đúng rồi nhỉ, thuộc về một mình Corpse." . . . *Author: Oliv Ashane *Couple: Corpse x Sykkuno.(Only Corpsekkuno) *Warning: R18_?(có thể ạ ;;-;) ; OOC *Bonus couples: EmmaTina, ToastRae *Chỉ vì quá vã Corpsekkuno nên mình viết câu chuyện nho nhỏ cho hai streamers yêu thích của mình ạ. *Chúc mọi người một ngày tốt lành ^^…
Dưới cơn gió mạnh như muốn thổi bay mọi thứ. Những mái ngói đã cũ hòa lẫn với màu đen thẩm của năm tháng, Mi-a một cô bé sống tại ngôi làng hẻo lánh. Năm cô 18 tuổi, tất cả mọi thứ như muốn chống lại cô, ba mẹ đều qua đời sau cơn bão, cả gia đình giờ chỉ còn mình cô. Gia tài của Mi-a lúc này giờ chỉ là một sợi dây chuyền màu xanh lục. Bao nhiêu biến cố xảy đến, bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống, cuối cùng Mi-a cũng đưa ra một quyết định, cô sẽ rời khỏi ngôi làng và bán đi sợi dây. Mặc dù không muốn nhưng Mi-a cũng không biết làm gì khác. Thế rồi, khi vừa ngang qua một căn nhà của bác nông dân, vào thời ấy tin tức rất khó đến với mọi người. Lúc này vừa xem xong bản tin được phát cho từng nhà. Tờ giấy thông báo ấy đã làm cô không kìm được nước mắt, cô khóc thét lên và vội chạy đi. Trong đầu cô lúc này chỉ biết chạy và chạy và chỉ chạy, dưới những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà , lúc này có mới kiệp tỉnh lại. Đôi mắt cô rưng rưng còn đọng lại trên mi vài giọt nước mắt. Cô bé ngất đi như chưa có chuyện gì, cô nằm khụy xuống bãi cỏ ven đường . Màng đếm buông xuống, những đóa hoa huệ trắng nuốt bắt đầu khoe sắt. Từng cánh hoa như hạt ngọc tỏa sáng trong màng đêm tâm tối. Mặt trời ló dạng sau dẩy núi, đôi mắt chớp chớp nhẹ mở ra. Mi-a hổi tỉnh sau một giấc ngủ dài, cô bé ngủ dậy lặng nhìn xung quanh, cô bước những bước chậm chạp về phía phòng khám của làng. Bước ra khỏi cửa phòng khám Mi-a bỏ đi trong vẻ mặt buồn bả và tiếc nuối. Cô lến chuyến xe, âm thanh êm ả của những bản nhạc phát ra từ chiếc máy hát thật giản dị. Ngồi một mình trên xa, cô ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn được về đến nhà. Thế rồi, cô quyết định thực hiện ước mơ hồi bé của mình, trở thành một tiểu thuyết gia. Mi-a tham gia vào một câu lạc bộ đào tạo và dạy chữ cho trẻ vị thành niên. Ngày đầu, vừa rời xe cô đã nghĩ đến ngay câu lạc bộ này, cứ ngày này sang ngày khác dần dần mỗi một ngày lượng kiến thức của cô càng lớn hơn một chút. Một ngày kia, khi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.…
Minh Oanh là một nữ tác giả viết truyện ngôn tình không ai biết đến!! Dĩ nhiên cái mác "Tác giả" cũng là do cô không khiêm tốn mà tự nghĩ cho mình!!! Và cũng dĩ nhiên dưới sự ủng hộ của bạn bè và gia đình cô cũng trêu chọc. Và họ mong rằng Minh Oanh cũng sẽ hoàn thành được ước mơ làm "Nhà viết ngôn tình" của cô và được mọi người biết đến!!!! Mà theo đó vui vẻ gọi cô bằng cái tên "Nữ tác giả" tương lai đó. Tiếp đến phần cô, cô có một người bạn "Thanh mai trúc mã" từ bé. Đến hiện tại người bạn ấy được "tăng chức" lên thành người mà Minh Oanh thích đơn phương trong suốt sáu năm liền!!! Nhưng vì hai bên gia đình phía Minh Oanh và Bảo Trung (người mà cô thích) mà hai người bỏ lỡ nhau. Mãi đến sau này cô mới gặp được anh người khiến cô phải thốt lên câu nói: "Có Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất." Và người đó chính là Phong Thanh!! Muốn biết Cuộc đời, Diễn biến, Cuộc gặp gỡ và Kết thúc của bộ truyện này như thế nào!! Thì hãy đọc hoàn hết các chương dưới nhé!!!!!!! Và bình luận cho mình biết các bạn có thích hay không!!!!! Và góp ý đoạn nào không hay, mình sẽ rút kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến của cả nhà cho bộ truyện sau nhé!!!! Mong bộ truyện này của tớ không làm mọi người thất vọng!!!!! Mong rằng sẽ được các cậu đón nhận và ủng hộ, mình xin chân thành cảm ơn ạ!!…
. Title : lighting star shooting star . Author : hiley. Main character : Kim Samuel . Rating : T. Summary : "Thế giới cô độc này, vì em mà toả sáng". Disclaimers : Viết về Kim Samuel và những câu chuyện xoay quanh cậu bé trong chương trình Produce 101. Mọi điều trong truyện đều do tưởng tượng và cảm nhận, có thể là đúng hoặc sai, mình không chịu trách nhiệm về tính chân thực.. Notes : Trước hết, mình muốn nói, mình là fan của bé Samuel. Trong Produce 101, mình có thích kha khá người, nhớ được gần hết tên của 101 thực tập sinh, tuy nhiên nếu chỉ có mình một lựa chọn, mình chắc chắn và luôn luôn chọn Kim Samuel, không ngần ngại chọn đứng về phía bé và bảo vệ bé. Mình thương bé, nên nhiều lúc, tình cảm quá dồn về hướng bé. Mình hứa, mình sẽ không có những đánh giá phiến diện về những thực tập sinh khác. Có thể trong truyện, có một số yếu tố do mình tưởng tượng đánh giá ra, nhưng mong các cậu không suy đoán là ai, gây nên những hiểu lầm. Mình cám ơn nhiều, dù sao đã hơi dài dòng rồi, mong các bạn sẽ đọc và ủng hộ mình nhé ^.^…
Dưới ánh nắng màu cam vàng của hoàng hôn đang dần buôn xuống chân núi, tôi ngây người trước câu nói của anh. Gương mặt cũng dần ngẩn lên để nhìn rõ biểu cảm cần sự trả lời từ tôi, tinh thần cũng dần có đủ bình tĩnh để tiếp nhận câu nói của anh. Phía sau anh...vẫn là ông ấy-thần hộ mệnh! Khung cảnh giống năm xưa, ông cũng đứng đấy, cũng nghe lời tỏ tình đó....nhưng khác ở chỗ....ông ấy....đã mỉm cười và gật đầu như ngỏ ý rằng tôi nên đồng ý với anh.Có lẽ, ông cũng đã nhận ra! Hạnh phúc là do quyết định của mỗi người! Dù cho có là những ma quỷ ở xung quanh hay là một vị thần cũng không thể ngăn cản ai đó tìm đến hạnh phúc của riêng mình. Và một khi đã tìm ra được hạnh phúc, hãy trân trọng nó để tương lai về sau sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc!..."Có lẽ...trước đây vì một điều gì đó nên em đã từ chối anh. Nhưng bây giờ, chắc em sẽ không thể không thừa nhận......anh là định mệnh của em!"…
#1 Tuyết25 năm trước, khi hắn vừa tròn một tuổi. Ta mới được chào đời, đó là một ngày có tuyết.15 năm trước, vào một ngày tuyết rơi. Khi ta bị bạn bè bắt nạt, hắn đã bảo vệ ta, đỡ ta dậy, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, em có sao không? Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ em" lúc đó ta đã yêu hắn.10 năm trước, chịu lạnh trước những bông tuyết đầu mùa rơi. Hắn đứng trước mặt ta, mặt đỏ bừng, gãi đầu gãi tai nói "Nguyên Tử, anh thích em"2 năm trước, ta cùng hắn tay trong tay, chân song song đi vào một nhà hàng. Trước đám đông, hắn quỳ gối xuống, tay cầm nhẫn, dâng về phía ta và nói "Nguyên Tử, làm vợ anh em nhé!" ta ngại ngùng gật đầu. Hắn vui mừng không kể siết, ôm chầm lấy ta, ngoài kia tuyết bắt đầu rơi.2 tuần trước, cũng vào một ngày tuyết rơi. Mọi người giữ ta lại, mặc cho ta có gào khóc đòi hắn đến cỡ nào thì mọi người vẫn dữ ta lại. Bác sĩ đắp khăn trắng lên khuôn mặt hắn, rồi y tá đẩy giường bệnh của hắn ra khỏi phòng cấp cứu, đưahắn đi xa ta dần. Hôm qua ta với hắn đi cắm trại, nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới. không may xảy ra tai nạn, vì cứu ta mà hắn rời xa thế giới này mãi mãi.Ngày hôm nay, ta đứng thẫn thờ trước mộ hắn. Nhìn tấm di ảnh của hắn, nụ cười tươi rói lộ ra cả 2 cái răng khểnh của hắn vẫn còn. Vậy mà giờ đây hắn đã không còn tồn tại. Ta phải sống sao khi không còn hắn đây. Ta muốn hắn, ta muốn ở bên hắn, cùng hắn cười nói mỗi ngày. Ta muốn nghe hắn nói, muốn nghe hắn cười nói vui vẻ, ôm ta vào lòng, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, anh yêu em" còn ta thì dúi đầu vào n…
Là một fan của truyện ngôn tình, bạn đừng nên bỏ qua tác phẩm Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng của Tiếu Giai Nhân:Thành phố Giang vào tháng 9, nhiệt độ khoảng tầm 30 độ, thời tiết nóng bức tích lũy khiến càng về chiều càng nóng.Hàn Dương dừng lại ở kệ hàng gần cửa sổ của siêu thị trong tiểu khu, trên kệ bày mấy lọ Lão Kiền Mụ (1), anh ta cầm một lọ lên giả vờ xem giá cả, nhưng ánh mắt lại xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm vào cửa tàu điện ngầm ở con đường đối diện. Rất nhanh đã là 5 giờ 30, chắc cô ấy đến rồi.(1) Tên một loại tương ớt của Trung Quốc.Vừa mới nghĩ như thế, cửa tàu điện ngầm người đến người đi đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ-mi ngắn tay màu trắng, váy dài màu đen qua gối, đơn giản gọn gàng. Cô đeo túi đứng chờ ở phần đường dành cho người đi bộ, đèn xanh bật lên, cô lẫn vào trong dòng người đi về phía này, gió khẽ thổi bay làn váy màu đen của cô, lộ ra cẳng chân trắng nõn đẹp đẽ.Hàn Dương nuốt một ngụm nước bọt, đẩy gọng kính, buông lọ Lão Kiền Mụ xuống, tùy tiện lấy chai nước ở kệ hàng khác đi ra quầy tính tiền.Anh ta lớn lên trong tiểu khu, bà chủ siêu thị nhận ra anh ta, biết Hàn Dương đang là nghiên cứu sinh của trường đại học tốt nhất trong tỉnh, cũng biết trước đây Hàn Dương sống trong trường, tuần trước mới đột nhiên quyết định về nhà ở, sau đó mỗi ngày đều giả vờ đến siêu thị mua đồ, thực ra là để tìm kiếm cơ hội "tình cờ gặp gỡ" khách thuê nhà mới xinh đẹp của nhà họ Hàn."Thích thì theo đuổi đi,…
Tác giả: Bản Lật TửEditor: -Lumière-Tình trạng bản gốc: đang raTình trạng bản edit: đang raThể loại: hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, nghiệp giới tinh anh, sủng, ngọt,...Cơ quan du lịch của Thẩm Tâm tổ chức một đợt du lịch, với tư cách là khách quý đẹp trai toàn trường, Diệp Tri Du lên xe mặt lạnh như băng.Toàn bộ xe im như ve sầu mùa đông.Thẩm Tâm tiếp thu chỉ thị của tiểu lãnh đạo, nơm nớp lo sợ mà đi làm tư tưởng công tác cho anh. Vậy mà lời nói chưa đến một nửa, bỗng nhiên lại bị anh một kéo đến lòng ngực, nắm lấy cái ót của cô mà hôn tới.*Diệp Tri Du là con người có công ty điện ảnh nổi tiếng cả nước trên danh nghĩa tổng tài, lúc trước ở trong nhận thức Thẩm Tâm, phiền não lớn nhất của Diệp Tri Du chính là làm thế nào để không phải kế thừa công tyNhận thức Thẩm Tâm sau này, phiền não lớn nhất mỗi ngày của Diệp Tri Du biến thành -- làm thế nào để tỏ tình với Thẩm Tâm?Diệp Tri Du: Đêm nay ánh trăng thật đẹp.Thẩm Tâm: So với hôm qua hình như đâu có gì khác biệt?Diệp Tri Du: Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơnThẩm Tâm: Quãng đời còn lại là ai?Diệp Tri Du:............Cho đến lần nọ Diệp Tri Du uống say, lại thêm một lần kéo Thẩm Tâm vào trong lòng ngực, trong không gian môi răng đều là hơi thở khiến người say:"Thẩm Tâm, anh ra lệnh cho em, cùng anh kết hôn."*Ngày đó Diệp Tri Du trở về thành phố A, đi theo bên người là cô gái trang điểm giống như búp bê Tây Dương tinh xảo Thẩm Tâm.Vô số công tử tiến lên bắt chuyện với Diệp Tri Du, thật ra là bởi vì đến gần Thẩm Tâm: "Vị nữ sĩ n…
lưu ý: truyện chuyển ver với mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶 tần nhân mã - thiếu gia của tập đoàn viễn thương, gia thế hiển hách, là kì tài trong giới kinh doanh, vừa mới trở về nước đã thu hút rất nhiều sự chú ý.không lâu sau, có người tiết lộ, tần thiếu có biệt thự thì không ở, lại giả nghèo với một cô gái, ở lì trong nhà người ta không chịu đi.lúc sơ bạch dương nghe được tin đồn này từ trong miệng cô bạn thân của mình, bình tĩnh mở miệng: "ồ, anh ta hiện tại đang ở nhà mình."bạn thân: "???"sơ bạch dương: "ngoài ra, trước kia mình từng nói qua với cậu, anh ta là bạn trai cũ của mình."bạn thân: "???"sơ bạch dương: "nhưng anh ta thế mà lại giả nghèo với mình? vậy thì chết chắc!"bạn thân: "..."丶một buổi tối ngày nào đó, sơ bạch dương say rượu về đến nhà, trực tiếp ngã lên ghế sofa ngoài phòng khách ngủ.ngày hôm sau tỉnh lại, ngoài ý muốn bị tần thiếu lên án. anh kéo cổ áo xuống, chỉ vào dấu hôn trên người: "thấy không, đều do em làm."sơ bạch dương: "???"tần nhân mã: "sơ bạch dương, hai chúng ta chia tay đã lâu, bây giờ em đối xử với anh như vậy là có ý gì, có phải muốn cùng anh hàn gắn tình cảm không?"sơ bạch dương: "..."sơ bạch dương nhìn chằm chằm dấu hôn trên người anh, thử đưa tay sờ một cái.nhìn lòng bàn tay bị nhuộm đỏ, cô ngẩng đầu: "dấu hôn cũng có thể bị phai màu sao?"tần nhân mã: "..."…
Còn nhớ ngày đó lũ trẻ trong xóm chả chơi với hai đứa, chúng nó chê Minh là đồ con hoang còn chế giễu Nhi là con nhà "thầy cúng đểu", thực ra không phải mẹ Nhi là thầy cúng, mà là mẹ của Minh, hai đứa nó cứ thế lủi thủi chơi với nhau cho tới khi Minh mất, Nhi nằm viện, cả nhà Minh cũng rời xứ mất tăm. Cả hai kể về chuyện nướng khoai, bắt dế, chơi đồ hàng cho tới lúc đứng trên sân thượng lúc nào không hay, phía chân trời bình minh vừa ló dạng một tý.- Có đẹp không?Nhi thẫn thờ nhìn nơi phát ra tiếng nói, một vệt vàng rơi trên khuôn mặt của Minh, thật ra hình ảnh của cậu lúc trưởng thành còn đẹp hơn lúc nhỏ, mái tóc đen che một nửa hàng lông mày, sống mũi cậu thẳng tắp, nhất là đôi mắt màu đỏ ấy, có lúc đẹp, có lúc lại đáng sợ.- Rất đẹp.Nó vô thức trả lời, vừa lúc này Minh cũng đưa mắt nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười, chàng trai mặc áo trắng quần tây với một cái áo khoác mỏng ấy có một nụ cười màu bạc, nụ cười của ánh trăng chứ không phải nắng. Thế rồi Minh vươn tay kéo nó vào lòng thở dài:- Thật muốn ôm em vào lòng mãi, mèo nhỏ đáng yêu quá đi mất. Truyện có yếu tố bạo lực, kinh dị, ám ảnh các bạn cân nhắc trước khi xem.Viết từ Thúy Hiền - Bút danh Qi Haan…
Tác giả: Loan Vân HạCre: www.15shu.net/html/52/52979/index.htmlEdit: CừuVăn án:Sau khi xuyên thư, Thẩm Giang Lăng trở thành nam phụ độc ác trong truyện tổng tài bá đạo mô típ xưa cũ. Cậu nhìn black card trong túi, nghĩ đến người nhà thân yêu của mình liền tỏ vẻ nam phụ độc ác người nào muốn làm thì mau đến làm, cậu không làm! Trang bức xong trên đường về nhà, Thẩm Giang Lăng nhặt được một con chó trông vô cùng chật vật. Con chó này đặc biệt cao lãnh, cậu phải bỏ ra phần lớn khí lực mới khiến đối phương thân cận với mình. Không nghĩ đến, ngày đó bạn tốt tạm gửi một con kim mao đến nhà Thẩm Giang Lăng, con chó cao lãnh kia nhìn chằm chằm kim mao một lúc lâu, đột nhiên biến thành nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, hung hăng nhìn chằm chằm cậu. "Có ta rồi, còn muốn nuôi chó khác?" Thẩm Giang Lăng excuse meo? Chuyện thần thánh gì đang diễn ra vậy? =========== tiểu kịch trường =========== Cố Triều Từ vĩnh viễn không bao giờ quên được, buổi đêm lạnh giá ngày ấy, có một đôi tay vươn về phía hắn. Hắn từ trước đến nay luôn có lòng tham, chiếm được một chút ấm áp hắn liền muốn có toàn bộ. Thẩm Giang Lăng, em là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm vô tận của ta. Couple: Bạch thiết hắc nhung mao khống thụ vs cao lãnh bao che khuyết điểm sói tuyết công!!! TRUYỆN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ THỈNH ĐỪNG MANG RA NGOÀI, NẾU BỊ MANG ĐI NƠI KHÁC MÌNH LẬP TỨC XÓA TRUYỆN ĐÓNG CỬA NHÀ KHÔNG EDIT BẤT KÌ BỘ NÀO NỮA !!!…
Mối tình đầu là mối tình ngọt ngào nhất nhưng cũng đau khổ nhất. Nó chứng kiến cái cảm xúc lần đầu biết rung động, lần đầu biết bối rối hay đỏ mặt trước một ai đó, và là lần đầu con tim biết yêu.Cho dù là đơn phương hay cả 2 phía, nó đều khó quên, sau này khi nhớ về, ko đau nhưng nỗi nhớ cứ dai dẳng, có thể nỗi đau sẽ mờ nhạt trong hỗn độn vùng kí ức, chỉ có kỉ niệm ngọt ngào là khắc cốt ghi tâm....Chưa ai có thể quên đi mối tình đầu của mình, nó như một phần của kí ức, cho dù nghĩ đã quên rồi, nhưng khi lục lại, hình ảnh sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết, chung quy là niềm vui ở lại, nếu hết iu, sẽ tự khắc chúc phúc cho mình và ng ấy, nếu còn iu, nỗi đau sẽ vỡ đôi, cố gắng tìm kiếm một bản sao trong vô vọng....Đừng tìm kiếm một mối tình đầu khác, cũng đừng copy nó, khi yêu lần đầu tiên, tất cả sự ngây thơ, trong sáng ta đã đều đánh cược, nếu mất hết, sẽ trưởng thành hơn, còn nếu tình đầu thành công, thì trái tim sẽ mãi đập vì một người, đời này kiếp này ko thay đổi....Em đã đặt cược niềm tin và trái tim của mình vào mối tình đầu, ko rút ra được, một là chấp nhận mất hết, chấp nhận thua cuộc, hai là giành lấy hp cho riêng em....Em đặt nhiều như thế, đau như vậy, mà anh lại đi, mang theo trái tim em, ty đầu đời của em, mang luôn cảm giác của em.....Anh quên rồi, vậy thì sao em lại nhớ nhiều như thế?? Để rồi lại đau....…
Năm 2026, Trái Đất bước vào thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử loài người - một loại Virut ăn thịt bỗng dưng xuất hiện và bắt đầu xâm nhập vào cơ thể sinh vật sống, khiến họ mất đi ý thức và bắt đầu tàn phá mọi thứ ,thậm chí là sát hại luôn cả con người ..." Chiến ca ! Lên xe mau , ta phải nhanh thoát khỏi nơi này ! ". Vương Nhất Bác vừa đưa tay về phía Tiêu Chiến , vừa hét to." Nhất Bác !?? Sao em lại ở đây ?" Tiêu Chiến với đôi bàn tay run rẫy , kinh ngạc khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ." Không có thời gian thắc mắc đâu ! Anh lên xe liền cho em !!!!" Nhất Bác gấp đến nỗi cáu kỉnh, dậm dậm chân. " Còn cô ấy !?" Tiêu Chiến vươn tay chỉ cô trợ lý nằm bất động phía sau mình." Cô ấy hết cứu được rồi ! Bị cắn thì coi như xong !!!" Nhịn không được nữa , Vương Nhất Bác nhảy xuống xe , lôi Tiêu Chiến ngồi lên chiếc xe mô tô của hắn, gỡ nón bảo hiểm ụp lên đầu anh ấy . Sau đó leo lên xe phóng nhanh trước khi con tang thi phía sau kịp đuổi đến . =============================🆘 LƯU Ý! : ĐÂY CHỈ LÀ SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TA!! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT!!! Viết về BÁC QUÂN NHẤT TIÊU !!! Thỉnh cân nhắc trước khi đọc !!!MẤY BẠN NÀO ONLY... THÌ TA KHUYÊN NÊN DỪNG TẠI ĐÂY! ĐỪNG THẤY FANFIC NHẢY VÀO ĐỌC RỒI YY NHƯ ĐÚNG RỒI, CHỬI BỚI, COMMENT BẬY NHÁ ! Ta chưa có kinh nghiệm viết mạt thế bao giờ nên mọi thứ trong truyện đều do ta TƯỞNG TƯỢNG !!! Chắc chắn là không giống hoàn toàn với những truyện mạt thế mọi người từng đọc !!!!CUỐI CÙNG CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ! 🦁💚❤️🐰…
Video của một fan vô tình bắt gặp hai người họ ngồi cùng chuyến, số ghế cạnh nhau xem tập phim hai người đóng chính đột nhiên viral.Ấy nhưng cư dân mạng chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn vui vẻ hùa theo trêu đùa." Người qua đường sẽ cảm thán họ thật đẹp đôi, còn fan mới biết do hai người họ cười quá mệt rồi nên mới mở app xem phim hồi sức lại."" Hậu trường hihihaha, tuyên truyền hihihaha. Nhìn góc này thực sự không rõ mặt họ nhưng tôi có thể đoán trước sau gì họ cũng sẽ hihihaha."Ba năm sau. Tại Đêm hội kết niên của nền tảng.Bóng dáng to lớn của anh tiến lại gần chiếc mic, trên tay là tượng vàng danh giá khắc chữ " Nam diễn viên có sức ảnh hưởng nhất", dõng dạc phát biểu." Con đường đi đến ngày hôm nay không thể thiếu vắng sự phụng dưỡng của cha mẹ tôi, sự nhiệt huyết của công ty, nhân viên và các đồng nghiệp, và tất nhiên, cả sự ủng hộ to lớn tới từ người hâm mộ. Cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người." - Ngao Thụy Bằng ngưng lại, nhưng không vội lùi về phía sau, khiến MC nghĩ phát biểu của anh đã kết thúc nên liền tiến tới tiếp tục chương trình." Đặc biệt hơn nữa..." - Giọng nói trầm thấp, mê hoặc lại vang lên, hệt như chờ thời khắc mọi lời reo hò tán thưởng nguội xuống. Nữ MC sững lại vài giây, liền quay trở về vị trí cũ. - " Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã dẫn dắt tôi suốt 3 năm qua, cùng tôi trải qua sóng gió chông gai trong âm thầm lặng lẽ, cũng là người mà tôi hứa sẽ vĩnh viễn đồng hành suốt cuộc đời này."Khán đài im phăng phắc, ngộp trong sự ngỡ ngàng." Cảm ơn em, L…
từ góc đường vang lên tiếng đàn piano vọng ra từ căn nhà gỗ nho nhỏ. những kẻ lang thang đứng lại hưởng thụ bản giao hưởng. người ta mở cửa sổ cho tiếng nhạc len lỏi vào trong nhà, cùng nhau uống cacao nóng tận hưởng cái giá rét của mùa đông.tiếng nhạc du dương của hai cậu trai ở giữa lối, tiếng nhạc sưởi ấm cả đường phố vắng vẻ. họ quen rồi, ngày nào, cứ giờ lành điểm tới, tiếng nhạc sẽ lại vang lên tùy theo tâm trạng của người nghệ sĩ mù.kim taehyung, một nghệ sĩ piano thiên tài, có tài năng thiên bẩm, từng ngón tay gã lướt trên phím đàn là từng nốt nhạc sâu lắng. ai cũng thích nghe gã đàn, họ cảm thấy chữa lành tâm hồn từ những bản nhạc của gã. chỉ tiếc rằng, gã bị mù.một kẻ mù loà có đam mê với nghệ thuật, lạy chúa tôi, tội nghiệp tội nghiệp. nhưng chả sao cả, bên cạnh gã vẫn còn có em, jeon jungkook, một kẻ đam mê khám phá. ai cũng ngỡ cả hai chẳng hợp nhau đâu, kẻ ngày ngày chỉ bầu bạn, ngồi yên bên chiếc đàn. kẻ lại muốn rong ruổi, khám phá muôn nơi. nhưng gã và em lại yêu nhau sâu đậm lắm. yêu như cái cách trái đất xoay quanh mặt trời, luân hồi và chưa có dấu hiệu dừng lại. gã háo hức, gã được tài trợ thay nhãn cầu, hắn sẽ được nhìn thấy em!chúa chẳng cho ai tất cả, ngài cho taehyung đôi mắt, đồng thời sẽ lấy đi jeon jungkook của anh..."nếu muốn cậu ấy có được đôi mắt, cậu phải đi cùng chúng tôi, đi đến vùng đất phía bên kia cùng chúng tôi tìm hiểu về quả địa cầu""tôi sẽ phải đi bao lâu?""ngắn thì một năm, dài thì... mười năm!"gã cả ngày cứ hát hò và nhảy múa, cứ đ…
Lâm Lai chỉ là một kiến trúc sư nhỏ bé giữa thành phố tát đất tất vàng này, trước đây khi theo học ngành này, cậu chỉ nghĩ về con số mức lương cơ bản cho một dự án bằng sức lao đọng một năm của một người, tất nhiên cậu quên béng đi hai chữ "dự kiến" - mức lương dự kiến.----Anh quét ánh mắt ra xung quanh, lại nhìn trên nhìn dưới, dáo dác một hồi quanh tiệm, lưng vẫn thẳng đứng, dáng người cao ráo vững chãi như một ngọn núi thật sự khong phù hợp với cặp kính nho nhã thư sinh đó chút nào. "Người thiết kế là ai?""Hả?" Với câu hỏi quá bất ngờ, Lâm Thư còn chưa kịp phản ứng, đã bị ánh mắt sắt đá của anh thiếu điều đâm một dao, người này nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ, hơn nữa còn bất lịch sự đến khó chịu. "...Là em trai tôi, quý khách, rốt cuộc anh muốn hỏi gì ạ?" Mặt Lâm Thư khó khăn nặn ra nụ cười thân thiện."Là cậu ấy à?" Anh chỉ ngón tay ra sau gáy, hướng về phía Lâm Lai đang nghịch hoa cúc ở bên cửa kính, trên tai deo tai nghe, bên cạnh là một ống đựng bản vẽ. Nhìn thì đúng là dân mỹ thuật. ---"Người như anh mà cũng bị phản bội à?" Có tiền, có xe, có sự nghiệp, ngoại hình thì khỏi bàn, đúng là kiểu người thiếu 1 nữa là được 10, hay là phương diện kia...không ổn? Nghĩ rồi cậu khẽ liếc tầm mắt xuống thắt lưng anh, chì tầm vài giây nhưng bắt được ánh mắt đó Dương Minh liền dở khóc dở cười, con nhím này, ánh mắt có cần thành thật như vậy hay không. "Tôi rất khoẻ mạnh!" Dương Minh vươn người sát lại gần để đón tầm mắt của cậu…
Nhân vật chính : Nam Cung Hàn Thần ( nam chính ), Hàn Khiết Hạ ( nữ chính )Nam Cung Hàn Thần -20t. Anh vừa là tổng thống trẻ tuổi nhất nước Z vừa là người đứng đầu tập đoàn Nam Cung , Trong tối anh là lão đại ít xuất hiện của bang Trung Việt Hàn Khiết Hạ - 19t. Cô là tiểu thư duy nhất của Hàn gia -gia tộc lớn thứ nhất ( ngang Nam Cung gia ). Tuy là tiểu thư gia đình danh giá -ba là chủ gia tộc Hàn- Hàn Thiên Linh, mẹ là nhị tiểu thư Diệp gia -gia tộc lớn nhì nước- Diệp Linh Lam , nhưng không vì vậy mà tính cách trở nên kiêu căng ngạo mà ngươc lại.--------------Do trời sắp đặt, nên Nam Cung Hàn Thần và Hàn Khiết Hạ gặp nhau khi cô 10 tuổi. Lúc đó vì một số chuyện mà họ học và ngồi cùng một năm. Mấy năm trôi qua . Tại Hàn gia."Hàn Thần, nhìn cô gái kia xem " Minh Triệt , bạn thân của Nam Cung Hàn Thần chỉ tay về phía khán đài. Nam Cung Hàn Thần nhìn thấy cô gái với mái tóc dài đang mỉm cười . Nụ cười rất mê hoặc ." là cô ấy " Nam cung Hàn Thần nhìn Hàn Khiết Hạ không nháy mắt. Đám bạn thân của anh trừng mắt nhìn anh nghĩ " một người thay bạn gái như thay áo như cậu ta mà cũng có ngày biết yêu thật sự "Mong mọi người ủng hộ và cho một ⭐ và bình luận truyện như thế nào--------------------…
Trong giới hệ thống Bạch liên hoa có một truyền thuyết, đó chính là Mạc Chi Dương.Người chưa từng bại trận, trở thành thần tượng của tất cả các Bạch liên hoa, vì đề cao *KPI của Bạch liên hoa , bọn họ quyết định mời đại lão dạy học ở ngay hiện trường.*KPI là chỉ số đánh giá năng lực cốt yếu/ quan trọng Nhìn vào đám học sinh ở phía trước , Mạc Chi Dương hơi hơi hất lên cái cằm tinh xảo : "Chú ý, bạch liên hoa không chỉ nên có một loại hình thái , nhất định phải học cho thật tốt!"Đám học sinh trước mắt điên cuồng gật đầu, nhìn cậu tiến vào trong vị diện, bắt đầu móc ra sổ ghi chép.Vấn đề thường thấy số 1: Bạch nguyệt quang của ảnh đế đột nhiên trở về thì nên phá như thế nào ?Xin mời xem sách giáo khoa : "Trường Lưu em không sao đâu, anh mau đi xem cậu ấy có bị sao không đi."Mạc Chi Dương nằm ở trên giường bệnh, đôi môi trắng bệch trên môi còn giữ nụ cười của thánh mẫu : "Em yêu anh, cho nên em tha thứ cho anh để anh có thể rời đi."Thẩm Trường Lưu nhìn vị thiếu niên nhu nhược mỹ lệ trước mặt , cái người mà một lòng một dạ với chính mình , đột nhiên tỉnh ngộ: "Không, Dương Dương, người anh yêu chính là em !"Vấn đề thường thấy số 2 : Phế hậu trọng sinh còn vác theo cả hệ thống, thì nên phá như thế nào?Trời còn chưa sáng tiểu thị vệ ,đã vội vàng muốn bò xuống long sàng, đột nhiên eo bị giữ chặt: "Bệ hạ, trời đã sáng, nếu như mà bị Hoàng Hậu nương nương phát hiện thì không ổn đâu !""Vậy thì phế hậu đi." Đại hoàng đế lười nhác nói, rồi ôm người ngủ.Tác giả: Cảo TiềnTag:Chủ t…
Trên trái đất hình cầu này đang có tỉ tỉ người cùng chung sống với nhau. Hằng ngày họ lướt qua nhau, gặp nhau. Nhưng trong tỉ tỉ người đó, em vẫn chỉ thấy 1 mình anh. 1 người không giàu có, ít nói. Chỉ có khuôn mặt đẹp và chăm chỉ làm thêm.Anh- người chẳng có gì trong tay ngoài vẻ đẹp hấp dẫn bao nhiêu cô gái.Cô- 1 tiểu thư giàu có nhưng thiếu vắng sự bảo bọc, che chở của gia đình.Anh và cô là 2 thái cực khác nhau. 1 thượng lưu, 1 thấp hèn. Cả 2 gặp nhau, tạo cho nhau bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu ngọt ngào...nhưng cũng có cả khổ đau, nỗi dằn vặt từ tận đáy lòng...Liệu cả 2 có thể tươi cười để cùng nhau bước vững vàng trên con đường tương lai phía trước...Liệu cả 2 có thể vượt qua mọi đớn đau, khó khăn ở phía trước...Liệu cả 2 có thể cùng nắm tay nhau và mỉm cười hạnh phúc...…
- Anh về rồi!Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.- Chờ anh có lâu không?Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá.- Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé!Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó.- Ngủ ngon Ichimatsu.---…