Tác giả: GINHThể loại: Việt Nam, tình trai, hiện đại, vùng quê, nhẹ nhàng, định kiến, âm-dương cách biệt, SE.Tình trạng: Đang tiến hành- Dương có một mảnh tình thời son trẻ, cậu là biển, người kia là gió, nhẹ nhàng lướt qua làm lòng cậu gợn sóng. Gió to sóng lớn, cuốn theo cả tình yêu chìm vào đáy biển tối đen...Lời tác giả: Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, không có thật ở bất kỳ thời gian không gian nào, mọi sự trùng hợp đều là tình cờ…
Đôi ta gặp nhau nơi biên giới xa xôi, ở vùng đất ngỡ như bị cả thế giới bỏ lại phía sau.Anh và em là những người từng bị tổn thương và đã làm tổn thương người khác. Liệu ta có thể được tha thứ? Liệu ta có thể chữa lành cho nhau?-----------------------------------------------------------------"Anh là bác sĩ mới đến sao?" - Cậu hỏi, đồng thời đưa một ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng đến người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. "Phải, tôi là bác sĩ mới được điều chuyển công tác đến đây. Tôi tên là Ohm, rất vui được gặp cậu!" - Vị bác sĩ trẻ mỉm cười với chàng trai nhỏ nhắn. Anh vươn tay phải ra muốn bắt tay với cậu, nhưng lại không nhận được sự hồi đáp. Cánh tay anh vẫn đang giơ ra, còn cậu thì vẫn nhìn anh với vẻ mặt cau có."Ở chỗ cậu có cách chào đón bác sĩ thật nhiệt tình nhỉ?" - Ohm thu tay về, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. "Anh nghĩ mình đến đây để nghỉ dưỡng sao? Hay là muốn thử tìm một cảm giác mới lạ? À, hay là vì chỉ là một quân cờ thấp cổ bé họng, làm sai việc nên bị mấy ông lớn ném đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Anh hẳn đang ôm một bụng ấm ức, chỉ mong muốn được trút vào đám mọi dân chúng tôi đây."Sau khi nghe cậu nói, ý cười trên khóe môi anh càng sâu. Anh nói: "Có vẻ cậu có cái nhìn không tốt về y bác sĩ từ thành phố đến đây nhỉ? Không như cậu nghĩ đâu, tôi là tự nguyện đến đây. Lý do thì là vì tôi thích ăn dứa. Tôi nghe người ta đồn, đất nơi đây trồng dứa ngon ngọt lắm, không phải sao?"…
truyện dành cho Rùa.biết vậy là đủ.thích thì đọc ko thì tiễn. ko reup xie xìeTác giả: Hồn Ma FaThể loại: cổ Trang ngôn tình - Đam mỹ (BJYX)Cast:Vương Nhất Bác: Vương ( Bạch) Mẫu Đơn, Bạch Bích Hoa - Tiêu Chiến: Tiêu Bỉ Ngạn, Hắc Huyết Hoa**************-"Hắn không thể, nhưng ta chờ được"-" ngươi chờ ta mấy nghìn năm, khi ta quay lại ngươi lại chẳng nhớ ta"-" vạn kiếp luận hồi, ta không tin Mẫu Đơn Bỉ Ngạn nan tương phùng"Nội dụng: Bạch Bích Hoa là đứa con đầu của Bạch Đế Hoa, nhưng mẹ cậu mất ngay khi sinh cậu nên ngay khi cậu sinh ra chưa đầy một tháng đã bị ái phi của Bạch Đế ném đi, diện một lý do nói mất theo mẹ. Chảy theo dòng chảy của sông Ngân Hà, cậu lạc vào dòng chảy phụ lưu rẽ sang nháng sông Vong Xuyên thuộc địa vực của Huyết Hoa. Được chàng trai Tiêu Bỉ Ngạn nhặt về nuôi nấng. Vì sự khác biệt huyết tộc, Tiêu Bỉ Ngạn vốn là người lạc loài trong tộc, nay thêm cậu lại mang thêm rắc rối. Giữa họ bắt đầu những chuyện rối ren kẻ này chờ kiếp sau kẻ kia chờ. Họ bị vòng xoáy vong sinh treo đùa đến tuyệt vọng. Nhưng y là Bạch Bích Hoa, hắn là Hắc Huyết Hoa. Hai người sẽ không khuất phục.Chịu ngàn nỗi đau, giữ lấy một mãnh tim vụn vỡ chỉ để chờ người ngộ ra taBirthday : 18/2/2019…
Tôi là một chú cá bống, trót đem lòng yêu hoàng tử. Tấm ướm hài vừa in, được chàng gióng trống khua chiêng rước về làm Hậu. Còn tôi, xương cốt rã rời, bị chôn sống xuống bốn góc giường tranh...Tác giả: Béo địchTác phẩm: Thuỷ quái (tên tạm thời) Thể loại: Tình cảm liêu trai; tâm lí; trăm người yêu nhân vật chính. Chú ý: nhân vật chính giới tính nam nhưng không có xu hướng tính dục cụ thể (vì chả là quái yêu mà), nhân vật phụ có cả nam lẫn nữ. Bối cảnh triều đại là giả tưởng, nhưng mình đã hình dung theo bối cảnh vùng đất Bắc Bộ và sẽ cố kết hợp một số chi tiết văn hoá. Nhưng đó chỉ là hỗ trợ cho tuyến cốt truyện và nhân vật vậy thôi, ngoại hình hay một số chi tiết khác vẫn tuỳ vào sở thích tác giả. Nếu có sai sót thì mọi người nhẹ nhàng góp ý ạ (sửa hay không là quyền của mình). Chat gpt giữ quyền đồng tác giả, nhưng chỉ giúp mình phát triển các tình tiết và nút thắt mở hoặc tham khảo lí thuyết thôi chứ không tới mức hành văn hộ đâu ạ :)))))Câu chuyện này viết ra là để thoả lòng ham muốn đọc truyện vạn nhân mê của tác giả, kiểu mà si mê điên cuồng cố chấp ýyy nên ai có list như vậy rcm mình với nha :33 Cuối cùng, truyện không cổ xuý mê tính dị đoan, không cố tình bẻ cong các giá trị văn học dân gian, đơn thuần là tự do phát triển trí tưởng tượng. Mọi suy nghĩ và hành động của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả, mong bạn đọc phân biệt được ranh giới giữa thực và ảo để có cái nhìn công tâm. Chân thành cảm ơn các tình iuu đã va phải bộ truyện này, bàn luận xôm lên để…
chuyện nói về ông chú 33 tuổi tên Kadashi Maekuda trong một lần tới công ty cùng đồng nghiệp, thì bỗng anh nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Lúc anh quay ra nhìn thì thấy một cô bé hình như lạc mẹ đang đứng khóc giữa đường, nhìn xung quanh thì thấy một chiếc xe tải lao tới và bà mẹ bị khuyết tật ko đi qua được, nên anh làm một quyết định táo bạo là lao lên và ném đứa bé cho bà mẹ. Dù bắt được cô bé và được mọi người xung quanh đỡ bà dậy, nhưng trong đúng khoảnh khắc đó, anh không kịp né nên bị xe tông và anh đã chết sau khi lăn vài vòng và sau đó xe đổ rồi bị đè lên thì anh đã bị dính thứ chất nhầy màu cam hồng nhạt. Sau đó anh dần mất ý thức và tỉnh dậy dưới dạng linh hồn và trc mặt anh là nữ thần của sự sống, cô đã cho anh được chuyển sinh để bắt đầu cuộc sống mới thế rồi anh bị văng ra xa và khi tỉnh lại một lần nữa, anh phát hiện ra anh đã chuyển sinh vào một sinh vật bí ẩn. Hãy đọc tiếp để biết chuyện gì sẽ sảy ra với Kadashi nha!!!…
Giờ thứ mười chín của "四年 - Bốn năm""Biết rằng muốn mọc được cánh thì phải bẻ gãy xương sườn nên tôi chọn cách từ bỏ. Một phần cơ thể vốn thuộc về Jung Jihun đã bị cắt bỏ đi một cách đau đớn, giống như đào ra cả một khối thịt thối rữa. Sau này tôi không dám nhắc đến em, không dám mơ về em, cũng không dám nghe đến tên em."…
Trong tâm trí của Meru hiện lên bóng dáng của người mà cô từng xem là chiến hữu. Trải qua biết bao sóng gió và gian khó, cô dần tan biến vào hư vô, chẳng hề lưu luyến điều gì tại cõi nhân gian này. Bỏ mặc người bạn tri kỷ mang tên Salix bé nhỏ, dù cô có gào thét to đến cỡ nào thì cũng không thể nào mang được Meru trở lại, bởi chính cô ấy, Meru, người được xướng danh là Phù Thuỷ của Thời Đại, đã quyết định sẽ nghe theo lý trí của mình thay vì một mục đích cao cả hơn dành cho thế giới.Tuy nhiên, trong khoảnh khắc trước khi cô rời đi, cô chỉ có duy nhất một câu hỏi:"Sẽ ra sao nếu như mình không cứu rỗi thế giới này, để mặc cho nó mục ruỗng đến bờ tận diệt?" Câu nói ấy vang vọng bên đôi tai mỏng manh của Salix, dường như cô cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi thứ, từ lúc bắt đầu đến tận lúc này. Ý nghĩa thật sự đằng sau lời "khẳng định" của cô bạn đã từng là chỗ dựa vững chắc khi cô gặp hiểm nguy.Tớ không hề muốn trách móc cậu hay gì cả đâu, Meru. *Híc...híc* Nhưng xin hãy trả lời tớ một cách thật lòng. "Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này vậy, xin cậu hãy nói cho tớ biết đi mà, gora..."…
Hắn Phá Sản Rồi Truyện mới sẽ úp sau khi hết truyện Kế Hoạch Thoát Ế Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nhau không vừa mắtMột ngày, Vương Nhất Bác biết tin, cái tên khiến mình khó chịu bao năm đã phá sản.Bạn bè đều hỏi Nhất Bác định xử hắn thế nào...Nhất Bác : Ha hả. Ha hả....Còn phải hỏi.... Dĩ nhiên là nhân cơ hội dằn vặt hắn, nhục nhã hắn, "cưỡi" lên hắn nha!!!!Vì thế Nhất Bác vung tay ném thẻ lên mặt đối thủ của mình, tùy tiện nói muốn "giúp đỡ" hắn.Kết quả ngày thứ hai, cậu hoang mang ngồi ở đầu giường cảm nhận từng trận đau đớn trên cơ thể, nhớ tới tối hôm qua phải chịu đựng thống khổ, bị người ta "đánh" tới mức chảy nước mắt...Này thì cả đêm.Này thì uống quá trớn.Cầm thú Tiêu Chiến , anh chết chắc rồi!...Tiêu Chiến (công) x Nhất Bác (thụ)Nhất Bác là công tử bột nổi tiếng, bởi vì bối cảnh gia đình mà cậu có thói quen sống kiểu cà lơ phất phơ. Mãi đến một ngày, đối thủ truyền kiếp của cậu từ thời học sinh - Tiêu Chiến tuyên bố gia đình phá sản, hai người còn ma xui quỷ khiến ở trong khách sạn cùng một đêm... Tỉnh lại, Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng nghèo túng của đối thủ nên quyết định "giúp đỡ" đối phương, đem đối phương quấn chặt bên mình để tiện tay giày vò đối phương. Bản văn đề tài mới mẻ độc dáo, nhân vật thú vị, hai vai chính đều có nhiều mặt mà người ngoài không thể thấy, song phương nhìn như đang "bỏ đá xuống giếng" và "bất đắc dĩ phải thỏa hiệp", nhưng thật ra là hai trái tim…
Trương Ánh Nhiên- một cô nàng yếu đuối, nhạy cảm nhưng lại luôn tỏ vẻ cao ngạo vì sợ người khác sẽ tổn thương mình. Đứng trên vị thế là một học sinh ưu tú nổi tiếng trong trường, cô lại càng sợ hãi. Cô sợ sẽ dính lấy nhiều thị phi. Trớ trêu thay,"ghét của nào trời trao của đó" khi anh - một chàng trai còn nổi tiếng hơn cả cô, bước đến bên cô và dễ dàng nhìn thấu lớp mặt nạ cao ngạo đó. Như thể thần Cupid cố tình gửi anh đến mà trêu đùa cô. "Thương một người không dễ Quên một người càng khó Nếu tình yêu là công việc của thần Cupid Thì tôi là trò đùa của Người"…
Tớ quen một cậu bạn kì lạ theo một cách kì lạ, những cuộc hẹn đều đặn với series những bộ phim chiếu rạp mà chẳng ai muốn xem.Cậu ấy là một người tỉ mỉ và chu đáo. Cậu ấy đối xử với tớ rất đặc biệt, cậu ấy luôn hiểu tớ nghĩ gì và cần gì, và tớ luôn hiểu những lời an ủi kì quặc vụng về của cậu ấy dành cho tớ. Giống như Hoàng Tử Bé có thể nhận ra bức tranh 'Trăn kín bụng' và 'Trăn hở bụng' vậy.…
Viết cho những ngày còn trẻ, cho những dại khờ và cả những nhớ nhung...Những vụn vặt, những mẩu chuyện bé xíu xiu đến cùng cũng chỉ vì một chữ "THƯƠNG"...... và biết đâu nó lại có ý nghĩa nhất định với ta trong khoảnh khắc nào đó ha ^^…
lee jeno x na jaemin"lee jeno có thói quen khó bỏgã thích ôm cây guitar của mình rồi đàn vu vơna jaemin lại có thói quen lạ đờicậu thích lêu nghêu mấy bài nhạc thất tình"những câu chuyện vụn vặt, ra đời dựa trên một bà già tên Biu, chưa có mối tình nào vắt vai nhưng cứ hay nghe nhạc thất tìnhwritten by Biudo not take out…
Trong căn phòng câu lạc bộ, tình yêu giữa hai đứa trẻ ngày ấy chớm nở - tinh tế và mỏng manh như sương mai. Những cảm xúc chưa rõ ràng, ngập ngừng trong từng cử chỉ vụng về, từng câu nói chưa thể bật thành tiếng.Đột nhiên phải chia xa, họ để lại những mảnh ký ức chưa hoàn thiện.Sáu năm sau, hai người phụ nữ trưởng thành vô tình chạm mặt nhau, kỉ niệm ùa về như cơn mưa bất chợt giữa trưa hè. Tình yêu tưởng đã cũ, bỗng như vừa bắt đầu."Bức hoạ chưa tô" là câu chuyện tình yêu do mình - riika vẽ nên, toàn bộ tình tiết trong truyện đều là hư cấu.…
park dohyeon nhớ rõ hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, gã thì đang vội trở về trọ sau một ngày dài trên giảng đường. ấy vậy mà hôm đó lại khác mọi hôm, con hẻm nhỏ tối đen đối diện đường về nhà hôm nay lại phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. thật ra ban đầu dohyeon đã định mặc kệ âm thanh ấy, nhưng tiếng khóc trong con hẻm lại đột ngột to hơn ngay khi gã chạy ngang qua, như muốn nói với gã rằng "làm ơn hãy cứu nó".park dohyeon vậy mà thật sự đã chạy vào con hẻm ấy, và khi gã tiến đến sau thùng rác, gã đã thấy một đứa bé được bọc trong khăn đang không ngừng khóc. sau đó, gã đã vội vàng bế bé con lên và ủ ấm cho bé. ngay lúc bế đứa bé lên một tời giấy nhỏ đã rơi xuống vũng nước dưới chân gã, nhanh thôi nhưng gã đã kịp nhìn thấy tên và ngày sinh của đứa bé trước khi những con chữ trên tờ giấy nhoè đi vì cơn mưa. đứa bé ấy tên là choi wooje.park dohyeon, 20 tuổi, sinh viên năm 2 của đại học sư phạm, chính thức nhận bé con choi wooje, 3 tháng tuổi làm con của mình.________________@delwyndw…