Kể về cuộc sống của một cô bé lớp 6 bình thường như bao cô bé cùng trang lứa...Một ngày kia, ba cô thất nghiệp, rược chè cờ bạc bê tha rồi tự tử. Mẹ con cô sống với nhau trong lời bàn tán và chế giễu của thế gian. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô?…
Musume o sodateru no mo tanoshiRaising a daughter is also funNuôi một đứa con gái cũng thú vịCâu chuyện kể về hành trình nuôi dạy một cô bé của một sinh vật không xác định có hình dáng con người . Sinh vật ấy đã thấy cô bé đơn độc trong một ngõ nhỏ và quyết định thử sức nuôi cô bé ấy như đứa con gái của mình . Mang trong mình cái tên Yuki Shiawase , cô bé ấy có mái tóc trắng như tuyết cùng với tính cách vui vẻ , rạng rỡ nhưng rồi tính cách ấy đã bị phai mờ sau khi cô bước qua tuổi 16 . Vậy truyện gì đã diễn ra bên trong con bé , liệu đó có phải là sự hiểu nhầm của "người cha" về "cô con gái" của mình ?…
Thể loại:Đam mỹ | O×A | Omega công × Alpha thụCưới trước yêu sau | Hôn nhân chính trịTâm cơ công × Kiêu ngạo thụNgược tâm | Truy thê | Ẩn giấu bí mật---Giới thiệu truyện: "Giăng Bẫy Alpha"Một cuộc hôn nhân chính trị giữa một Omega tâm cơ và một Alpha kiêu ngạo.Lâm Dạ bước vào Trình gia để trả thù-với gương mặt dịu dàng và lời nói thân thiện, cậu không để ai nhìn thấu mục đích thật sự. Nhưng mọi kế hoạch dần lệch hướng khi cảm xúc chen ngang.Trình Lục - Alpha lạnh lùng tưởng như bất khả xâm phạm, lại là người đầu tiên khiến Lâm Dạ dao động.Khi cậu cuối cùng nhận ra tình cảm thật sự của mình, thì đã muộn-Trình Lục đã rơi vào tuyệt vọng, bỏ trốn... cùng với đứa con chưa chào đời.---…
Hắn lạnh lùng, tàn bạo là người đứng đầu trong thế giới ngầm. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại sở hữu một năng lực thần bí khiến cho người khác nể phục. Chính năng lực kì bí này mà không ai dám lại gần hắn. Hắn có tất cả mọi thứ tiền tài, danh vọng nhưng chỉ có một thứ mà hắn không bao giờ có được đó chính là "tình yêu"Nàng quỷ quái, tinh ranh khiến người khác khiếp sợ vì mối thù " giết cha" mà ở bên cạnh hắn. Ngày ngày phải giả vờ làm một đứa trẻ yếu đuối, nhu nhược không thể tự bảo vệ bản thân. Nàng mang trong mình dòng máu ngoại tộc khiến người khác xa lánh, ghét bỏ để trả thù nàng buộc phải gia nhập một băng nhóm sát thủ khét tiếng. Nàng nhẫn mọi thứ bị trà đạp, khinh bỉ cũng chỉ để trả thù hắn ta. Vậy mà giây phút quan trong nhất nàng lại không nỡ giết hắnKhi thân phận bị bại lộ nàng sợ hãi bỏ chốn khỏi hắn ta, 12 năm sau nàng và hắn gặp lại lần này hắn đã quyết định sẽ không để nàng rời xa hắn thêm một lần nào nữa. Liệu nàng sẽ làm thế nào để thoát khỏi hắn đây?Lúc đầu truyện sẽ hơi nhạt một chút vì để làm nền cho mấy phần sau mình mong các bạn sẽ chờ đợi đến phần hấp dẫn." Người ta nói sự thù hận sẽ khiến cho con người ta trưởng thành hơn"Vậy các bạn nghĩ sao?🙂🙂🙂🙂…
-nhờ ứng dụng trên mạng tôi quen rất nhiều bạn mới, gần đây có người tên nhân đã gửi lời mời kết bạn tôi không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Sau 2 tháng nói chuyện với nhau cậu ấy bảo một ngày nào đó sẽ gặp tôi vui vẻ đồng ý. Sáng hôm sau trên bản tin nói về kẻ sát nhân đã g.i.ế.t hại 4 nữ sinh xấu số,hắn để lại một bức thư nói:"đố các ngươi tìm được ta haha"…
Lại nói Sở Ngạo Tuyết cô là một nhà khoa học về lịch sử trẻ tuổi nhất thành phố S có bằng cấp quốc tế. Trong một lần đi khảo cổ tại viện bảo tàng lịch sử không may xuyên về một thế giới xa lạ , lại nói cô rơi trúng vào thân chủ liễu yếu đào tơ ,thân thể suy nhược phụ mẫu chán ghét tỷ tỷ không ưa ganh đua ức hiếp.Sở Ngạo Tuyết con con... chẳng phải đã .... lời song thân phụ mẫu còn chưa nói hết.Sở Ngạo Tuyết lầm bầm" đây là đâu , sao thân thể này xanh sao yếu ớt quá vậy nhìn là biết không vận động thân thể rồi" Ngạo Tuyết mụi tỉnh rồi thật làm cha mẹ và tỷ tỷ lo sợ Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn vị tỷ tỷ vừa nói kia " đây là đâu các người biết tên ta "Cả ba người cùng ngơ ngác chẳng lẽ Ngạo Tuyết của chúng ta xuống quỷ môn quan trở về lại quên chúng ta? " sao không chết luôn đi cho rồi thật chán ghét mà. Sở ngạo tuyết nhìn trước nhìn sau " đừng nói là mình xuyên không như mấy bộ truyện ngôn tình nha"Có thể cho ta mượn cái gương không? Lại nói soi gương sao gương mặt lại giống ta đến vậy .Ngươi thật là không có tiền đồ mới bị người ta truy sát.Ngạo Tuyết nàng nàng đồng ý cùng ta kết giao nhé.Ngươi lại bị người ta truy sát nữa sao thật là không lượng sức mình mà.Ta không đồng ý khi nào ngươi không còn bị ức hiếp nữa ta sẽ đồng ý.Thái Tử Phi nàng đừng quá kiêu ngạo .......…
"Em- Một thợ săn ma cà rồng đã quên đi nụ cườiAnh- Một con vampire khát máu Vào đêm đó, anh đã biết mình không có tư cách để yêu em, cũng không có tư cách để nhận lấy tình yêu của em nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để đến với em, hãy cho anh cơ hội để đem lại nụ cười cho emCho dù là phải đối mặt với cái chết, cho dù là phải chôn mìn dưới ánh mặt trời, cho dù là phải mang đinh sắt trước ngực anh cũng sẽ không hối hậnXIN EM!!!"" Tại sao lại lừa dối tôi?" Nước mắt của nàng rơi lã chã trên khuôn mặt tràn đầy sự tuyệt vọng và căm hậnNàng đập mạnh vào ngực tôi, hét lên đau đớn. Lúc này tôi cảm thấy đau nhói trong tim, đau đến mức muốn đâm mạnh vào ngực mình"haha" Một con ma cà rồng cũng biết đau ư? Đúng vậy. Chính nàng đã dạy tôi điều đó...( Câu truyện đầu tay! Mong mọi người ủng hộ. cam sa hăm ni ta!!!☺☺☺)…
Vương Chiêu Mưu sau khi ch·ết mới phát hiện, chính mình là một quyển Mary Sue tiểu bạch trong sách mười tám tuyến nam xứng. Chính mình vất vả kinh doanh hơn hai mươi năm Vương thị tập đoàn, ở bá tổng nam chủ một câu "Thiên lương vương phá" sau, trong một đêm phá sản, sở hữu thân gia toàn bộ gán nợ. Lại lần nữa tỉnh lại, Vương Chiêu Mưu phát hiện chính mình thế nhưng trở lại hai mươi năm trước, say rượu sau lầm ôm bá tổng tiểu thúc chân, từ đây sau, Vương Chiêu Mưu đi lên bồi dưỡng tiểu bá tổng, yêu quý bá tổng tiểu thúc con đường.Bổn văn hành văn khôi hài hài hước, nhân vật no đủ lập thể, miêu tả bá tổng tái giáo dục quá trình, cùng với vương họ tổng tài tuyệt địa cầu sinh chua ngọt đắng cay. Dùng tinh tế bút pháp, viết ra yêu thầm chua ngọt đan xen, khó lạnh cô dũng tình yêu, trong suốt mà ngây ngô chân thành, văn chương tình tiết giàu có hình ảnh cảm, hoàn hoàn tương khấu, làm người không đành lòng thích cuốn…
Tự nghĩ, đời người cứ như một quyển sách mà mình tự viết ra. Cứ viết mãi , viết mãi,nhưng rồi mực cũng sẽ hết, tay cũng sẽ mỏi, mắt cũng sẽ mờ và rồi kết thúc. Kết thúc quyển sách như kết thúc cuộc đời, và ai sẽ là người xuất hiện trong trang sách cuối ấy? Thật ra mình có thể tự làm chủ trang sách cuối cùng đấy, mình hoàn toàn có thể tự đặt ra ai sẽ xuất hiện trong trang cuối đó , nhưng trừ phi mình không có trái tim. Có người kêu tôi đợi họ.Nhưng nó chỉ là một câu cụt, không hướng về một ai cả và tôi tự nghĩ đó là tôi, nhưng một một phần tư thôi! Ba phần tư còn lại tôi nghĩ là :"họ kêu người khác đợi họ.". Và con số 75% đó nó như lượng nước trong cơ thể một con người vậy , mất hết rồi thì chẳng phải chỉ còn thân xát khô trơ trội sao. " Thân còn đây nhưng hồn tôi mất /Gió quyện ngàn tiễn bước lệ chan rơi". Có những đêm điên dại tôi tự hỏi bản thân mình. Mình sống đây là vì ai, và vì sao phải sống. Và dại khờ tôi nghĩ đến cái chết, cái chết đầy hoa hồng, sự tiếc nuối và có cả nước mắt của sự hối hận, nhưng đúng thật nó dại khờ và chả ai nhỏ giọy nước mắt nào cho kẻ ngu mụi và thậm chí họ còn tặng kèm một nụ cười khinh bỉ cho kẻ lụy tình. Những lúc như vậy, tôi choàng đôi bàn tay mình ra sau lưng và tự ôm mình khuyên nhủ : "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, phải sống vì 25% đó nữa chứ! " . Đôi lúc khi ngồi bình thường vui cười cùng đám bạn, tự nghĩ lại, sao lúc đó lố quá. Nhưng ai có thể ngăn được giây phút yếu đuối của đời người ai mà chả có vài l…
Lạc Huy đỗ đại học mong ước gia đình gọi về ăn mừng thì bị xe tông chếtTrước khi nhắm mắt cậu cuối cùng cậu để lại là "Mẹ nó ông đây vẫn còn trinh"".........tinggg giao ước thành công tôi là hệ thống 1130" Hệ thống nhìn người trước mắt nói.Sau khi bị sốc toàn tập thì cuối cùng cái thứ bay bay kia là hệ thống gì gì đó trói buộc cậu làm nhiệm vụ."Tôi không có trói buộc" Hệ thống đen mặt giải thích."Tôi là 1130 cao cấp nhất cậu chỉ cần thu thập nam chính đủ điểm thu thập thì cậu sẽ trở về cuộc sống ban đầu ""Tôi làm gì để thu thập?" Lạc Huy trầm ngâm suy nghĩ sâu đó tự tin nói " Dùng bạo lực thù thập hắn là xong haha"1130 đen mặt " không thể "."Vậy tôi làm gì để thu thập?""Ngủ cùng hắn""Aaaa không thể nào tôi..." Lời còn chưa nói xong đã bị 1130 truyền đi."Ha kí chủ ngu xuẩn"..................................................................................................................................................................• Thế giới đầu tiên: Vườn Trường• Thế giới thứ hai : Thú Nhân• Thế giới thứ ba : Mạt Thế• Thế giới thứ tư : Đô Thị• Thế giới thứ năm : ABO• Thế giới thứ sáu : Cổ Đại…
Tên truyện: Leggero (Ánh Sáng)Tác giả: niyanzxThể loại: Lãng mạn, ngược, cổ điển, sát nhân, GE.Không reup truyện.~000~Nội dung truyện: Mia được sinh ra trong một gia đình thượng đẳng nhưng lại gặp một biến cố lớn khiến gia đình em tan vỡ và sụp đổ. Mẹ em bệnh nặng, đứa em trai thì đã mất do nhiễm bệnh lạ, không chữa được. Còn cha thì đi theo một ả đàn bà giàu sang và bỏ lại em và mẹ trong một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh, suy tàn.Em hận! Hận tất cả mọi thứ! Em hận nhất chính là "người cha" đó của mình! Em cố gắng từng ngày từng ngày tự cố gắng sinh tồn trong vô vọng. Em còn phải cố gắng chữa bệnh cho mẹ, em thương mẹ lắm. Mẹ em đối xử với em rất tốt, mẹ cũng luôn che chở bảo vệ em. Dù cho không thể thì em vẫn sẽ cố chữa bệnh cho mẹ. Em không phải cô gái yếu đuối, cũng chả phải là cô gái mạnh mẽ. Em chỉ đang cố gắng sinh tồn giữa cái thế giới máu lạnh này thôi.Một ngày nọ, em gặp được hắn. Hắn là một sát nhân không tình người với vết bỏng trên mặt và luôn mang theo bên mình vũ khí. Nhưng hắn lại không sát hại em, hắn chỉ đơn giản nhìn em thật lâu rồi phì cười, không cảm xúc nói,"Bởi vì, ta thấy em giống ta. Đều cố gắng sinh tồn giữa cái thế giới đầy rẫy chết chóc này."…
Khi mở mắt ra thì thấy người ta sắp đem mình chôn, cứ tưởng đó là trò đùa của tên trúc mã của nàng. Nhưng sự thật lại không phải, tại sao nàng chỉ ngủ một giấc khi tỉnh dậy lại ở đây. Nàng nổi giận chửi ngay"khốn kiếp mày chơi hơi quá rồi đấy"Hắn :" Nàng vẫn chưa chết "Nàng :" Cái gì mà chưa chết, bà đây vẫn còn sống nhăn răng nhá" Vừa bước ra khỏi quan tài bằng bạch ngọc nàng vẫn không quên nói : " Để bà biết tên khốn nào cho bà vào đây chơi cái trò quỷ này, bà cho cả nhà mày nổ banh xác".haha haha . .. ......"Mẫn nhi thật sự là nàng, nàng còn sống nàng vẫn còn sống thật sự vẫn còn sống""Ta Âu Dương Mặc Phong tuyệt đối không để nàng phải chịu thêm ấm ức nào nữa, mất nàng một lần là quá đủ rồi"Liệu họ có được sống sống bên nhau hay họ lại trở về hai thế giới thế giới của riêng họ. " # NTT ( Nông Linh Tiến) 🍀# 10/06/2018 "…
"Như thế này,sao chơi con gái nhà người ta được hả,yếu thể lực có yếu sinh lý không cưng haha"-Fourth--------------------------------------------------"Gemini,chơi chết em đi~""Chết tiệt,cưng chết với anh"…
vào một lần sai sót của Diêm Vương thì tôi cùng con bạn thân bay màu sớm, "vãi ò tuổi thọ của tôi là tận 83 tuổi cơ mà sao xanh cỏ sớm quá" tiếng lòng của mery"thôi cho ta xin lỗi hai cô vì sai sót mà hai cô chết:')) " "thôi để ta cho hai cô chuyển sinh với sức mạnh cực bá nha""ùm vậy thì được""thôi bye các cô"#onepiece #xuyen #boylove…
Cp: Tiêu Uyển Thanh - Lâm TriểnHiện ĐạiChênh lệch 14 tuổi Lâm Triển 8 tuổi"Dì ơi,sau này lớn lên,con sẽ gả cho dì" ...Lâm Tiển 17 tuổi"Sao dì chưa kết hôn?""Năm xưa có đứa bé muốn gả cho dì,dì kết hôn rồi,đứa bé đó phải làm sao đây?""Dì! Không được nhắc lại chuyện đó nữa" "Được...hahahaha"…
Nu9 là một cô gái đang học trung học,rất đam mê tiểu thuyết cổ trang nhà thanh.Đang đọc sách liên quan đến thời khang hy các aca dành ngôi đoạt vị tương tàn lẫn nhau cô liền vô tình thốt ra 1 câu "nếu mình có thể trở về thời đại đó thì mình sẽ không để lịch sử tương tàn lẫn nhau như này diễn ra đâu haahha"…
ngày xx tháng xx năm xxxxở một quê lúc còn chiến tranh có một cô gái người Thái tên LalisaMonabal cô bị bắt đi quân bọn pháp bắt cô để làm bia đạn lúc đang nghĩ ngơi cô thấy một cô gái bị trêu chọc cô mới cắt tiếng nói "คุณกำลังทำอะไรอยู่?!""bọn bây làm gì vậy!"bọn nó mới kêu"ใช่ เราแค่หัวล้านนิดหน่อย" "dạ dạ tụi em chỉ trọc chơi thôi"cô mới đi chỗ khác và nói "คุณสบายดีไหม?""cô có sao không?"cô gái mới nói"cô nói gì tui không hiểu cô biết nói tiếng Việt không" cô mới biết cô ấy là người Việt Nam rồi cô mới nói được hai ba câu là "cô có sao không?" cô gái ấy mới nói "à không sao không sao" cô gái ấy mới biết cô ấy là người Thái nên cũng nói tiếng Thái rất rõ tuy không phải giọng mẹ đẻ của cô mới nói"คุณชื่ออะไร?" "cô tên gì vậy" cô gái mới trả lời "LalisaMonabal" cô gái mới nói "ฉันจะเรียกชื่อภาษาเวียดนามของคุณว่าเลอซา""vậy tên Việt Nam của cô sẽ là Lệ Sa nha" cô gái cũng đồng ý tồi đó lúc lúc 00h17 phút thấy cô gái lúc sáng chạy đi cô bèn chạy theo và biết cô đã trốn về nhà cô biết lệ sa đo theo mới nói "อย่าซ่อนนะ ฉันรู้ว่าคุณกำลังตามฉันมา""khỏi trốn tui biết cô đang đi theo tui "chỉ một câu nói mà khiến cô giựt mình bảo "คุณรู้ได้อย่างไร?""sao cô biết?" cô mới nói tiếng Việt "vì tui biết rõ cô sẽ luôn đi theo tui nên cô đứng trốn" cô mới bỏ súng và tất cả vũ khí kể cả bộ quân phục và mặc chi…
Thả_thính_lớp_trưởng ...tôi băng khoăn về suy nghĩ tôi đã đặt ra trông đầu mìnhHôm sau, tôi tới trường và hỏi Subin về chuyện đó Subin trả lời tôi:"Tôi và cậu ấy là bạm thân từ nhỏ của tôi chúng tôi xem như người nhà của nhau"Tôi hỏi tiếp:"Cậu có biết cô ta đã làm gì với toi không""Teck hả""Cô ta đã làm gì cậu vậy""Cậu hãy đi hỏi cô ta thử xem "Tôi rời đi.Đến giờ ra về tôi đang đi ra cổng bỗng chợt thấy Subin đánh Teck tôi băng khăng suy nghĩ rằng: "Mình có nên cứu cậu ta không"Cậu ta là một người đáng ghét nhưng tôi nghĩ rằng chắc cậu ta không cố tìn làm vậy đâu vì bảo vệ người mình thương chắc hẳn mình cũng sẽ làm vậy nên tôi không dòng do nữa chạy lại ngăn cản Subin lại tôi nghe tiếng khóc của Teck làm tôi thấy tội nghiệp cậu ta, tôi làm cho ra lẽ tôi dẫn Teck ra cổng trường rồi cậu ta nói:"Tại sao cậu lại cứu tôi tôi đã hại cậu cơ mà "Tôi nói :"Chắc hẳn cậu vì bảo vệ Subin nên cậu làm vậy đúng không""Tôi sẽ bỏ qua cho cậu nhớ đưmgf làm vậy nữa nha""Tôi cảm ơm cậu Eemi"Từ đó tôi và Êmi là bạn thân với nhau •HẾT CHƯƠNG 3•---------------------------------------------------Các bạn nghĩ sao cuộc hành trình này hay không các bạn nhớ cho mình 1 like để ủng hộ mình nha mình sẽ cố gắng ra tiếp chương 4 nhaCác bạn hãy để lại bình luận nếu các bạn muốn diễn biến của câu chuyện như thế nào nha.…
Đây là câu chuyện về một "Tiểu thư" có cuộc sống không giống với bất cứ người bình thường nào, tại một thế giới có kha khá điểm khác biệt với Trái Đất của chúng ta.Chào mừng đến với thế giới thế giới của tôi.Ờ... Ừm... Về bản chất thì tôi là... Thôi khỏi, khi đọc các bạn sẽ biết ngay thôi mà. Nhưng tôi chỉ cảnh báo trước một điều cơ bản này thôi. Nếu bạn vô tình đến đây mà không có ác ý gì thì ok, bạn sẽ được chào đón, được chăm sóc và được bảo vệ tận tình. Còn nếu bạn mà có ý đồ xấu với "nhà" của tôi thì hãy cẩn thận đấy, chưa cần tôi ra tay thì bạn đã được nếm mùi của địa ngục sống trước khi chết rồi. Tin tôi đi, tôi biết địa ngục nó như thế nào mà.Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi chứ nhỉ!…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…