"trong 5 vạn năm nay, ta có rất nhiều thân phận, là hua, là anh kiệt, là tinh vệ tiên nhân, cũng là fu hua""trong 5 vạn năm nay, ta trải qua sự phản bội và dối lừa, cũng tận mắt chứng kiến những người mình yêu quý chết đi, vì mình mà thương tổn""trong 5 vạn năm nay, ta dùng cả đời mình bảo vệ người khác, tiêu diệt honkai, vốn nghĩ đó là sứ mệnh bản thân, cuối cùng nhìn lại, chỉ là con đường người khác vạch sẵn"•••lưu ý:- ooc nhân vật, fu hua trong đây có lẽ sẽ tiêu cực hơn trong nguyên tác- nhà lữ hành trong fic là lumine- fu hua không phải người duy nhất xuất hiện ở đây, sẽ có các nhân vật khác, nhưng chủ yếu ở dạng thể ký ức- lowercase- đang cập nhật . . .CRE BOOKCOVER: @_jenii- | broccoli team…
Tác giả: (っ'▽')っThể loại: đam mỹ, 1x1, chủ thụ, cường cường, công sủng thụ, nhân thú, xuyên không, hào môn thế gia, có baby, H scene, HE.Số chương: n lần chưa bik.Cp: Tổng tài độc chiếm dục mỹ cường công x Tạc mao trai thẳng thích bổ não thụ. Văn án: "Earth iu, ngươi đâu rồi a!Cái thế giới quỷ gì vậy? Lão tử không ở nữa". Lâm Lộ đau lòng mà nhìn tam quan lần lượt say goodbye với mình. "Ngoan, nói anh bik Earth là thằng nào anh hứa sẽ không phóng hoả nhà nó đâu" chỉ có tru di cửu tộc thôi. Lăng Vân Tư Đặc cẩn thận ôm bảo bối vào lòng mà thủ thỉ, hắn có ngu mới nói vế sau. "Chính là tui không muốn ở đây a".(σ≧▽≦)σĐây là công sức của tác giả thỉnh không mang đi đâu khác흫_흫…
Hôm nay là sáng chủ nhật, với một học sinh chăm chỉ như Khả Hân đương nhiên dành phần lớn thời gian cho việc ngủ rồi. Đã ngủ từ tám giờ tối hôm qua đến tận chín giờ sáng nay mà sao vẫn không thấy đã nhỉ? Mệt ghê! Vận động tâm trí, cố dậy, cố không được, lực bất tòng tâm, đành phải ngủ tiếp thôi. Khả Hân luôn luôn ca ngợi trí thông minh siêu phàm không phải "trăm năm có một" phải là "năm trăm năm có một" của mình khi nghĩ ra cái lí do đó cho ngày chủ nhật yên bình. Bỗng cửa phòng mở, một ai đó bước vào. Người đó gọi: -9 giờ 17 phút 28 giây rồi thưa tiểu thư, đã 10 phút 18 giây từ lúc cô kết thúc câu nói "5 phút nữa" và đó là lần thứ 15 trong ngày rồi ạ! Giọng nói có gì đó ngọt sớt, đểu giả, chữ "ạ" được nhấn mạnh đến phát ghê. Nhưng có lẽ kẻ trên giường cũng không để ý nhiều đến thế: - Anh đi đi, em muốn ngủ! Thiên Khải tức điên, hiếm khi thấy anh như vậy: - Heo con dậy mau! Trên giường cãi lại: - Cấm gọi thế và để em ngủ đi! Anh không nói gì nữa. Trên giường bình yên. Chìm trong giấc ngủ say, có cảm giác cái gì đó đang nằm cạnh mình, định quay sang nhìn nhưng lại bị cơn buồn ngủ kéo đi mất. Vặn trái vặn phải, khua chân múa tay, bỗng có cái gì êm êm bên cạnh. Cô nghĩ thầm"Oa, có cái gối ôm sướng ghê, anh tâm lí quá à!" 30 phút sau, tỉnh hơn chút xíu, nỗi bất an ập đến, từ từ quay sang bên: - Á - Khả Hân hét ầm nhà - Sao anh lại ở trên giường em? Chả lẽ chiếc gối ôm yêu quý chính là con quỷ Triệu Thiên Khải này ư? No no no, không thể nào! Quỷ Già hông có quyền lên giường Heo con…
Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp là câu chuyện kể về Kỳ Quyên - "cô nàng hổ báo" trong bộ ba Kỳ Quyên, Tiêu Tinh (trong tác phẩm "Chờ một ngày nắng") và Vệ Nam (trong tác phẩm "Ốc sên chạy").Vẫn phong cách nhẹ nhàng tinh tế, trong Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp, Điệp Chi Linh đã đem đến cho bạn đọc những giây phút vui vẻ, hạnh phúc. Để rồi khi gấp cuốn sách lại, cũng như Điệp Chi Linh, chắc hẳn mỗi đọc giả cũng sẽ thấy rất thỏa mãn với cái kết đó, sẽ cảm thấy dường như đã cùng với nhân vật trong truyện, trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng nhìn thấy bầu trời trong xanh rộng lớn. Cũng như lời Điệp Chi Linh nói: Tất cả những tình yêu mãnh liệt, tất cả quá khứ huy hoàng, đến cuối cùng sẽ bị cuộc sống mài hết góc cạnh, biến thành sự gắn kết bình dị, giống như trong một bài hát, "Điều lãng mạn nhất mà em có thể nghĩ tới chính là được cùng anh trở nên già nua". Đến tận khi mái tóc chúng ta điểm bạc, răng chúng ta rụng, vẫn có thể che ô cùng nhau đi dạo. Mỗi khi nhìn thấy những ông bà lão dắt tay nhau đi dạo trên đường, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Kết thúc của ba câu chuyện này đều tươi đẹp, ấm áp bởi vì tôi tin rằng tình yêu giữa con người với con người không còn gì đẹp hơn "Được nắm tay nhau, cùng đi đến già".Lục Song của "Ốc sên chạy" hài hước, Quân Tắc của "Chờ một ngày nắng" lạnh lùng thì nam chính trong "Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp" lại dịu dàng. Mỗi chàng trai khác nhau, cảm nhận về tình yêu cũng khác nhau, điểm chung duy nhất của họ chính là hy vọng có thể được cùng người con gái …
Một cuốn nhật kí nhặt được bên xác của một nữ Việt Cộng đã suýt bị người lính Mỹ ném vào lửa, nhưng người phiên dịch đã khuyên anh ta nên giữ lại vì "trong đó có lửa". Nhật kí Đặng Thùy Trâm là những ghi chép hàng ngày của một người nữ bác sĩ về cuộc sống của chị nơi chiến tuyến. Cuốn nhật kí là thế giới riêng của người trí thức nhạy cảm mà không yếu đuối, tha thiết với cuộc sống mà không hề sợ hãi trước những gian nan. Ở đó ta vẫn gặp những băn khoăn trăn trở trước tình yêu, trước cuộc sống phức tạp hàng ngày, những nỗi buồn, nỗi nhớ nhung, sự cô đơn của một người con gái, nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy được một ý chí mãnh liệt, những lời nói tự động viên cảnh tỉnh, một lòng can đảm phi thường - những điều đã làm nên một thế hệ anh hùng.…
Thể loại: đam mỹ. hiện đại, ngược, ngọt, 1x1.Tác giả: Elena.Liệu Lưu Tần bao lâu sẽ tỉnh lại đây? Mười năm hay hai mươi năm hoặc thậm chí là cả đời anh không tỉnh dậy nữa. Lòng cậu đã quyết, bao lâu cũng sẽ chờ anh. Vì anh từng nói với cậu "Anh sẽ không để em cô đơn một mình nữa" một câu nói đó chính là động lực để cậu chờ anh tỉnh lại thực hiện lời hứa kia. Cậu yêu anh ... yêu đến chết.Cảnh báo 1.Đây là lần đầu mình viết nên có sai sót gì các bạn bỏ qua nhé2.Không thích thì đọc truyện khác đừng nói lời cay đắng :((3.Vui lòng không coppy truyện của mình.Chi tiết liên hệ :https://www.facebook.com/toavi.nguyenthi.3Cre ảnh : https://www.pinterest.com/pin/776308054505331616/…
Lúc nhỏ, đã không biết bao lần tôi đòi mẹ sinh ra cho tôi thêm một người anh trai. Nghe kì lạ nhỉ, tôi là con một trong gia đình giờ làm sao lấy đâu ra một người anh trai được. Lúc đó tôi cũng chưa nhận thức được cái việc đòi hỏi của mình hơi sai sai. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mong muốn của tôi đã thành hiện thực. Một ngày nọ, tôi gặp Khánh An, người "anh trai" mà tôi hằng mong ngóng. Kể từ ngày hôm ấy, một trái tim nhỏ đã bị đánh cắp để rồi sau nhiều năm, thứ tình cảm ấy vẫn luôn đau đáu trong tim...."Vợ ơi, ôm anh đi""Anh trai xin tự trọng, lời hứa trẻ con lúc đó không tính""Nhưng em vẫn còn giữ tín vật định tình của anh mà...'"Lâu rồi không còn nhớ nữa""Vậy bây giờ anh cầu hôn lại có được tính không?""..."…
Park Jimin dùng lợi ích trên thương trường để "mua" được 3 năm kết hôn với người anh thầm mến. Sau cùng dưới thủ đoạn của Jimin, bọn họ đã kết hôn được 7 năm, cứ ngỡ như mọi thứ đã tốt đẹp nhưng cuối cùng tu hú cũng phải trả lại tổ ấm không thuộc về nó. Sau khi cùng "chồng cũ" chia tay còn chưa kịp tạm biệt con chồng; anh kết thúc cuộc đời mình sau 1 vụ tai nạn tại nơi đất khách quê người. Trọng sinh lại tuổi 18 năm ấy, Park Jimin sâu sắc cảm thấy hành động bồng bột năm đó thật vô liêm sỉ, hối hận muộn màng anh quyết tâm giúp chồng cũ happyending cùng mối tình đầu, để nhãi con có 1 gia đình đúng nghĩa.(1 chiếc đoản văn nho nhỏ ngọt ngào #sinhtửvăn của VMin, đừng tin văn án!!! 😚)…
Tư thiết: Sau khi mọi chuyện kết thúc, Linh Cảnh vẫn tồn tại như ý nghĩa trong truyện, là một "món quà" cho những người sắp chết. Trình Thiên Lý, Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo đều đã trở về. Do "môn thần" Nguyễn Nam Chúc đã có một trái tim máu thịt hoàn chỉnh, hiểu được nỗi khổ ái biệt ly, các "màn chơi" mới được tạo thành cũng không còn quá hung hiểm như trước, người chơi dễ dàng vượt qua hơn. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một màn chơi nào đó xuất hiện những "bug" khiến tỷ lệ tử vong nhảy vọt. Đây là lúc để "môn thần" và "môn thần phu nhân" cùng nhau ra tay diệt bug.…
"Nụ cười của em khiến tôi si mê, tiếc rằng tôi không thể ngắm lại khoảnh khắc đó lần nào nữa""Em yêu anh nhưng bản thân thực sự rất thảm, nhìn đi nhìn lại vẫn không xứng"Couple: Inui Seishu(top) × Kokonoi Hajime(bot)Chuyện của hồn ma chết oan và cậu sinh viên muốn chết.Warning: OOC, lệnh nguyên tác, duyên âm, sai chính tả(maybe).NOTP, bài xích thì đi chỗ khác, nơi này không tiếp cậu.Fic do công sức của tôi - _Jouliar_, không đăng lại, copy, chuyển ver,... khi chưa được cho phép.Cảm ơn và chúc cậu có trải nghiệm tốt với văn phong-tác phẩm của tôi. Thân, _Jouliar_…
Sổ tay nuông chiều mẫu đơnTác giả: ly lêVăn án:Ngụy Tử Ngô vốn là tay cầm trọng binh hoằng ân hầu dòng chính nữ, Ngụy quý phi cháu gái ruột, chân chính nuông chiều một ngày lớn lên đóa khuynh quốc Mẫu Đan.Nàng ở kinh thành quý nữ vòng bị sao vây quanh trăng, càng thêm. . . . . . Mấy vị hoàng tử đối tượng thầm mến.Hoằng ân hậu một buổi sáng bệnh nặng, lão hoàng đế nhân cơ hội thu hồi Ngụy gia binh quyền, Ngụy quý phi cũng thất thế.Ngụy Tử Ngô giá trị con người đại điệt, quý nữ vòng ngày xưa"Bạn tốt" bắt đầu trở mặt.-Lão Ngũ: hoàng huynh, ngươi thật không thích Ngụy gia người diễn xuất, không bằng ta đem Ngụy Tử Ngô cho cưới, rất tha mài nàng!Thái tử: ha ha. . . . . .Cũng không ai biết, vị này mắt cao hơn đầu vừa lãnh lại hoành Thái Tử Gia đối với Ngụy nhị cô nương có nhiều mê luyến, hắn từng không dưới mấy cái ban đêm khó có thể tự dừng lại Tiếu muốn nàng. . . . . .> đọc nhắc nhở: mạnh trêu chọc mạnh cưng chiều; giá không, từ chối khéo khảo chứng; thích nữ chủ nhiều người; nữ chủ yếu, nam chủ nam phụ mạnh, nam chủ mạnh nhất. Không thích trở lên chớ vào. Không thích điểm xiên.Nội dung nhãn: ông trời tác hợp cho vẽ mặtChủ giác: Ngụy Tử Ngô, Cố Kiến Thúy…
Tô Nhu Linh vui vẻ với công việc nhưng điều cô không biết là người mà cô thích 8 năm trước lại là chủ tịch của công ty tập đoàn Hàn Thị,và người kế vị chính là Hàn Thanh Lâm"Ảo giác hả ta?"Tô Nhu Linh lấy tay đập mạnh vào đầu mình rồi cấu tay thật mạnh.Cảm giác đau đớn với những vết bầm cô mới tỉnh ngộ."Aiss..sao mày lại gặp anh ta ở đây cơ chứ,đã thế lại là cấp trên nữa""Sao không làm tiếp đi"Hàn Thanh Lâm từng bước đến chỗ Tô Nhu Linh và nói."Làm việc nghiêm túc đi còn không đuổi việc"Tô nhu linh đành cắn răng rồi cắm cúi làm việc một cách miễn cương."Hàn Thanh Lâm anh đúng là ông cụ non mà":cô lẩm bẩm nóiAnh ta nhìn lấy cô một cái im lặng rồi bỏ đi với một nụ cười trên môi một cách vui sướng.Liệu định mệnh này có khiến hai người này đến với nhau hạnh phúc không?…
Ngày xưa ở một thôn qua xa có 2 mẹ con sống chung với nhau vì ba mất sớm người mẹ phải tần tảo sớm mưa nuôi con. Cô con gái luôn hỏi mẹ " mẹ ơi sao con xấu thế" Mẹ co chỉ nói " con yêu ơi con hãy ráng học đi sau thì con sẽ đẹp " Cô con gái nghe theo lời mẹ và ráng học Này nào cô cũng đem điểm cao về cho mẹ và hỏi " mẹ yêu ơi con đã đẹp chưa "Mẹ cô chỉ cười có tiếng thở dài " um con đã đẹp rồi " Mẹ cô chỉ buồn vì cô vẫn chưa nhận ra nét đẹp bên trong mới là nét đẹp thật sự Cứ như thế ngày qua ngày cô con gái đã đậu vào một trường danh giáNgười mẹ vô cùng vui mừng cho con gái của mình Và đã cho cô đi một chuyến tham quan giúp đỡ người vùng quê xa xôi. Trong lúc đi có một bà cụ vô tình nói ra rằng " này cháu bé gái ơi tại sao con tốt bụng như vậy mà ông trời nỡ lòng nào đày đạo con như vậy . Cô bé hỏi " tại sao ạ" Bà cụ " con tốt bụng mà xấu xí quá" Lời nói của bà cụ như sét đánh ngang tai . Cô bé buồn bã và nghĩ rằng mẹ đã lừa dối mình . Cô con gái buồn bã bỏ nhà ra đi . 1 năm sau cô gái nhận được thư từ quê nhà mẹ cô đã lâm bệnh nặng khi phẩu thuật chỉ có 50% thành Công cô vội vã chạy về quê nhà và nhìn thấy lá thư để trên bàn màmẹ cô viết cho cô Con gái yêu của mẹ Có lẽ qua bao năm rồi con vẫn chưa hiểu cau nói của mẹ . Mẹ nghĩ rằng nét đẹp bên trong mới là nét đẹp thật sự . Xinh đẹp chỉ thu hút ánh nhìn mà cái tâm mới làm họ chú Ý đến con thực sự . Bề ngoài con đẹp đến đâu thì khi già khi mất cũng sẽ trở về các bụi mà thôi mẹ yêu con nhiều. Cô gái chỉ biết khóc và nói " mẹ ơi…
Câu chuyện nói về một cô nàng cá tính,đáng yêu và bướng bỉnh. Gia đình cô thuộc dạng khá giá chứ cũng chẳng giàu có gì. Cô là con gái đầu của một vị trưởng phòng quản lí kinh doanh tập đoàn Gia Phong-tập đoàn nổi tiếng thế giới về ngành tổng hợp với hơn 30 chi nhánh trên toàn thế giới. Nhờ sự giúp đỡ của ông tổng giám đốc tập đoàn Gia Phong, cô đã được một tấm vé "bay" thẳng vào ngôi trường liên cấp giành cho quý tộc trên toàn cả nước. Không dễ để vào được đâu nha. Đấy là một niềm vinh hạnh và cũng là nổi khổ tâm về tinh thần mà cô phải chịu sau này. Cũng may là còn có 3 người bạn thời "cởi truồng tắm mưa" của cô giúp đỡ. Và cũng từ đó, liên tục những tình cảnh trớ trêu luôn đến quấy rầy cô, đặc biệt là anh..........._ Tác giả: Thuỳ Book_santruyen…
Nàng ở thế kỉ 21-một sát thủ chi vương không ai không biết,cư xử chừng mực vô tình rơi vào hoàn cảnh gây cái chết hết sức...bình thường(chỉ đối với người bình thường thôi,còn cô là chậc..chậc..không bình thường đâu nhá)Nàng ở Long Phượng hoàng triều từ nhỏ mất nương,được sự yêu thương cưng chiều từ huynh trưởng và phụ thân cũng chính vì vậy nàng nhận được sự ganh ghét của hai mẹ con Dung phu nhânTrích đoạn:"Ca ca muội muốn cái đó...đó..kia nữa"-Ân Nhã chỉ trỏ lung tung "Được được muội muốn gì ca ca đều mua cho muội"-Hạ Vân Phong nhìn muội muội mình bằng ánh mắt cưng chiều vốn có"Vậy muội muốn mua tiểu bạch kiểm được không ca?"-nàng híp mắt cười che dấu sự gian xảo của mìnhTrích đoạn tiếp:"Bẩm hoàng thượng!hoàng hậu vô ý tát quý phi ạ""Cái gì !!!!!! Sao nàng dám...!!!""Dạ..dạ..""Sao nàng dám tự làm đau tay mình như vậy!!!lỡ bị sưng lên thì làm sao""Ể??!"..."Hoàng thượng!!hoàng hậu người muốn đánh người,xin hoàng thượng ra khuyên can ạ""Bảo ngự lâm quân ra đánh với nàng nhưng nhớ KHÔNG ĐƯỢC LÀM NÀNG BỊ THƯƠNG"...…
Thời thanh xuân chúng ta đã đi qua. "Một chút nắng mới hé giữa đám mây mùa hạ, xuyên qua từng kẽ lá, rồi như đọng lại trên đôi vai hao gầy của anh. Quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấy bừng sáng lên như vừa mới tìm được nguồn sống, anh nở một nụ cười, chói chang hơn cả nắng làm từng chuyển động xung quanh đó ngưng lại. Trong mắt tôi chỉ có anh. Cả khoảng sân trường như dành riêng cho chúng tôi.... . . . Phút chốc đó thôi mà khiến con người ta vương vấn hoài. Mà đúng hơn cả tuổi thanh xuân đã qua của tôi cũng chỉ có một nụ cười ấy. Tia nắng gọi tên anh - Hoàng Thiên!" - Giới thiệu: "Nắng hạ" là câu chuyện được lấy cảm hứng từ cuốn nhật kí của một nữ sinh cấp 3. Cô gái đó tên là Hạ Ân. Vào năm thứ 2 của bậc trung học phổ thông, cô vô tình gặp lại được Hoàng Thiên - cậu bạn thuở nhỏ đối diện nhà của cô. Trong quá trình "nối lại mối tri kỷ xưa" của cả hai đã xảy ra nhiều câu chuyện thú vị. Hạ Ân vẫn nhớ như in những kí ức ngày nào cùng cậu bạn, nay gặp lại bỗng nảy sinh tình cảm đặc biệt. Và chính cô cũng không biết răng, trong trái tim "kẻ lưu manh" Hoàng Thiên ấy luôn là hình bóng của cô... Thể loại này tuy không mới nhưng mong rằng câu chuyện này sẽ mang lại cái mới cho bạn đọc. Mong các bạn cũng tìm được đâu đó thanh xuân của chính mình trong câu chuyện. Đọc vui vẻ nha ^^ - Thân: Giản Đơn (Tiểu Yết) -…
- Văn án:Nàng và Bát vương gia đương triều vốn là thanh mai trúc mã... Nhị tỷ, Bát ca, Thái tử và nàng từ nhỏ bốn người vốn đã có giao tình cho nên tình cảm giữa bốn người luôn luôn bền chặt. Chỉ là sau này khi còn thập tam, tình cảm của nàng đối với Bát Ca đã bắt đầu nhen nhóm từng chút, từng chút một trong trái tim nhỏ bé của thiếu nữ mới lớn. Tâm tình nàng từ đó luôn chỉ hướng về một người, là những người khác nàng không để tâm. Mà Bát ca... huynh ấy cơ hồ cùng nàng có tình cảm.... Nàng từ đó ôm mộng uyên ương...Mười bảy trăng tròn, hoàng thượng hạ thánh chỉ phong nàng làm phúc tấn mà tướng công của nàng không ai khác chính là người mà nàng thương thầm trộm nhớ nhiều năm. Còn ba tháng nữa hôn lễ sẽ diễn ra vậy mà nàng, Đông Hương Từ Vỹ tưởng chừng như dài ba thu. Nàng ngỡ như những tia nắng ấm áp dường như cuốn lấy chính bản thân mình...Đêm tân hôn, Từ Vỹ trống ngực đập thịch thịch. Là thư phòng của chàng sáng đèn, là bước chân nhỏ nhắn từ từ nhẹ bước đến cánh cửa, ôn nhu giọng điệu Bát ca lớn dần..." Đông Hương Từ Vỹ, nàng ấy không nên xuất hiện... Nhu nhi, nàng yên tâm, ngày mai sẽ không còn cái nữ tử Từ Vỹ nào đó nữa"... Nàng bất động... tướng công, chàng muốn giết a ư?…
Tô Mạc là cô gái nghèo,tình cờ được Hoàng Thượng đem về cung...Bỗng dưng lại được phong làm Tô Phi,các Phi Tần khác trong lòng đầy đố kỵ,không chỉ vậy, Tô Phi luôn được Hoàng Thượng tôn sủng,mặc kệ những Phi Tần khác,kể cả Hoàng Hậu...Vào một ngày,Tô Phi mang cốt nhục của Hoàng Thượng...Những Phi Tần khác bàn tán trong cung,tìm đủ mọi cách để giết bào thai Tô Phi đang mang trong mình........."Chúc mừng Tô Phi người đã hạ sinh song thai, đó là 2 tiểu công chúa" Giọng hí hửng vui mừng của Minh Lệ (Cung Nữ của Tô Mạc)"Thật sao" Giọng yếu ớt..."Dạ bẩm, sức người còn yếu nên người hãy mau tịnh dưỡng, cứ để 2 tiểu công chúa cho nô tì chăm sóc" ......"Phóng lửa, thêu chết ả ta cho ta" Giọng khoẻ khoắn của một người đàn ông bên ngoài vọng vô lãnh cung tăm tối..."Là ai vậy Minh Lệ?"Ngơ ngác, ngẩn cao thân"Nô tì...Nô tì cũng không biết" Vừa nói vừa bước tới nhìn cửa sổ"Không hay rồi!!! Có thích khách" Hốt hoảng la lớn............…
"Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta ta bớt đắngEm tô vào ta thêm chút hồng, và tan vào ta chút hương nồngĐể gió theo cùng lối ta về, thênh thang đường về nhanh quá"...Em đang nhìn em những khuôn hình vuông vức nỗi vui hồn nhiênĐể phút giây này có em kề, em quay lưng nụ cười giấu kínNgồi hát thẫn thờ với mây trời, mong yên vui ở lại thật lâuRồi thấy em thoáng buồn, vụng giấu đi những ưu tưMà chợt bên nhau biết đâu mai lại khácNgày cứ trôi nhanh không ngờ"Ngày cứ trôi nhanh không ngờ, câu hát ấy văng vẳng bên tai. Nước mắt rơi lã chã trên bàn phím, tôi đã mất 29 ngày để có lại thị lực và viết lên những dòng này. Có những con người, khi họ đã lặng lẽ rời xa bạn, bạn mới thấy dược hết sự bi thương...Hôm nay là ngày thứ 29, một ngày chủ nhật ảm đạm với màu trời xám xì. Một cốc cà phê nóng, và câu chuyện về những ngày đã qua với một người bạn cũ.Người, nằm lạnh hơi sương giữa cánh đồng vắng, cùng nỗi tuyệt vọng vô bờ của những người ở lại...Đã không còn hơi ấm, đã không còn có thể bình yên, và câu hát vụn vỡ, đâu là nhà?…
Nếu Đấu La Đại Lục có võ hồn, Thiếu Vũ Đại Lục là có ngải đế. Khác với võ hồn của Đấu La Đại Lục, là tự nhiên mà có, có khi là thừa hưởng từ võ hồn của phụ thân hoặc mẫu thân. Ngải đế lại là một thứ sức mạnh có thể tuỳ duyên mà đến hoặc là do ngươi chọn. Các vị Ngải Đế Sư cũng có nói rằng "ngải đế là tuỳ duyên mà tới, không nên tự chọn, bằng không sẽ không có hiệu quả". Tất nhiên, cũng có những vị Ngải Đế Sư lập công danh bảng vàng nhờ ngải đế tuỳ chọn, nhưng không phải ai cũng vậy. Thiếu niên Lưu Vũ vì một sơ suất nhỏ mà xuyên thời không tới nhân xác của Tiêu Dao Vương-Tần Y, để có thể có cuộc đời tiêu dao tự tại. Chàng cần là làm một Ngải Đế Sư...? Ồ, tất nhiên là như vậy rồi, nhưng cũng không phải như vậy? Các nhân loại kia, hãy dõi theo hành trình của vị thiếu niên sẽ mở ra chương sử thi mới cho Thiếu Vũ Đại Lục này…