Bia Đỡ Đạn Phản Công
Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp chiếm được cơ hội sinh tồn, vì muốn giữ vững hiện trạng, cô phải xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.…
Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp chiếm được cơ hội sinh tồn, vì muốn giữ vững hiện trạng, cô phải xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.…
RECKLESS"Những mảnh kính vụn rải rác. Tôi buông tay để cây búa nặng trịch rơi tự do xuống mặt đất và lao nhanh về trước. Về phía cửa sổ dẫn vào trong căn nhàNơi mà tôi biết rằng anh sẽ ở đó, đợi tôi..."__by REID____________________________________ Irene với quá khứ chẳng mấy tự hào, chuyển đến một thị trấn nhỏ bé cùng mong muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng khởi đầu ấy của cô lại hóa thành thảm họa trong phút chốc khi họ, người dân trong thị trấn đã biết tất thảy sự thật về cô và chọn cô lập cô trong e sợ. Irene tuyệt vọng? nếu giả như trong thị trấn còn một con quái vật khác? Và nếu giả như thị trấn ấy cũng chẳng mấy tốt đẹp gì...…
Giới thiệu:Một câu chuyện buồn vụn vỡ, một lời tâm sự của một kẻ si tình không được đáp lại. Đằng đẵng từng ấy năm dằn vặt, nếu được chọn thêm lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy sao? Tại sao không, để cho người anh yêu có thể hạnh phúc...Thể loại: đoản văn, chủ công, ngược, SE hoặc OE tuỳ bạn cảm nhận Ghi chú của tác giả: Tớ viết truyện này từ năm 2014, đăng trên Wordpress dưới cái tên "Vô Đề". Bây giờ đăng lại ở đây, tớ cũng không chỉnh sửa gì cả, vì tớ muốn giữ nguyên vẹn giọng văn lúc đó của mình.…
Tôi ship bè lá! Chủ yếu là vã một mình với một người khác thôi. Warning: Tất cả đều là Oneshot tùy ý, không có một cốt truyện dài hay cụ thể. Cre Ảnh bìa: YoonJoo25602712 on Twitter…
" Nàng là đào yêu thượng cổ do Thần Đất Mẹ tạo ra, tháng tháng năm năm chỉ nhận lấy oán niệm...Hắn là chí tôn vô thượng của đài sen, là Phật Tổ lục giới...Ngàn năm trước,Thần Đất Mẹ nhìn cánh đào mềm mại trên tay, điểm hoá vào nó một đạo phong ấn, thanh âm hiền từ vang cả thiên địa:- Ngày sau gặp phải thiên kiếp, mong ngươi chuyển nguy thành an, gặp dữ hoá lành. Bản tọa tặng ngươi tên Vi Miên, phong thần vùng Bắc hoang tứ hải."Hạm Anh.…
tâm tư vụn vặt về bé cat và các anh, em người yêu.wrote these drabbles while listening to my favourite songs
______________________ Kashuu ngồi trước hiên nhà, nghĩ về người con gái năm xưa, người từng ví cậu như bông Bỉ Ngạn: xinh đẹp, nhưng cũng u sầu.Cô nói: "Kiyomitsu thực sự rất đẹp, như bông hoa Bỉ Ngạn vậy"- Chủ nhân à, tôi đáng yêu nhất phải không? - Cậu hỏi, âm thanh yếu ớt, hòa vào làn gió rồi vụt biến. Nước mắt cũng chợt lăn dài. Bỉ Ngạn có nghĩa là hồi ức đau thương. Và Kashuu Kiyomitsu là kẻ bị nhấn chìm trong quá khứ tăm tối ______________________Máu nhuộm đỏ cả bầu trời, những con quạ kêu lên âm thanh ghê rợn. Thanh Oodachi vung lên, chém đứt tất cả. Người con gái ấy đỡ cho cậu nhát kiếm trí mạng. - Cậu...thực sự rất đẹp... và...ta yêu cậu...Kiyomitsu... Xin cậu...đừng vứt bỏ... mạng sống của mình...dễ dàng như vậy..."...Ngước nhìn trong biển máu, lệ trào nơi khóe mắt...Kiyomitsu...duyên tình này xin hẹn kiếp sau..."__________________________________________________________Nhấn mạnh CP: SaniKiyo! SaniKiyo!! SaniKiyo!!!Saniwa công Kiyomitsu thụ!Saniwa công Kiyomitsu thụ!!Saniwa công Kiyomitsu thụ!!!…
-Tên truyện:Mỹ Nam Nhân -Tác giả: Shi Yan-Thể loại: Phúc hắc bá đạo mỹ cường công x ngốc thụ (cường thụ),(sinh tử văn), 1x1, (CHÚT) ngược, HE-CP: Kim Tại Hưởng x Phác Chí Mẫn-Hệ liệt : Nam Nam Chi Luyến-Lảm nhảm của tác giả: Cực kỳ lo sợ ăn gạch khi viết cái này :v nên là xin mấy thiếm không iêu đừng nói lời cay đắng :* nha nha nha nha nha- Văn Án:Hắn, một mỹ nam nhân nắm uy quyền trong tay vô cùng kiêu ngạo, không thiếu thứ gì đang yên yên ổn ổn sống thì một thiếu niên ngốc xuất hiện, vừa tầm thường vừa "có vấn đề". Cậu làm đảo lộn cuộc sống của hắn, cậu không tự chủ động lòng với hắn. Tìm đủ mọi cách để tiếp cận hắn nhưng mãi vẫn không có kết quả. Cậu mệt mỏi buông tay. Vắng đi bóng dáng cậu, thế giới của hắn tịch mịch hẳn, hắn muốn níu kéo cậu, muốn quay lại nhưng do tự tôn quá cao hắn không cho phép điều đó xảy ra. Bất ngờ hắn phát hiện giữa hắn và cậu vẫn còn một điểm chung chính là đứa con chính cậu hạ sinh, tranh giành với cậu đứa con để cậu lại một lần nữa để ý đến hắn nhưng..... "...Hắn một tay đoạt lấy đứa bé giao cho quản gia một bên giữ cậu lại "Đứa trẻ này mang dòng máu Vương gia, ngươi có tư cách giữ nó sao ?" Cậu gào thét trong nước mắt, vùng vẩy trong vòng tay hắn "Xin các người ! Đừng đem nó đi, A! Con ta!!!' Gào thét đến đau rát cả họng nhưng những người khác đã đem đứa trẻ đi rồi, chỉ còn hắn ở lại, người mà suốt đời cậu không hề muốn dây dưa hay gặp lại lần nào nữa ..."…
Iu mn rất nhiều , nhớ ủng hộ Yam nhé ><…
cô yêu hắn 2 năm. làm thư ký cho han 2 nămTrong 2năm đó cô đã k ít lần thấy hắn và người tình ôm hôn nhau trước mặt cô, có lẽ chỉ thiếu lên giường thôi! những lúc đó cô đều rất đau , nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng rồi lại không thể bỏ nhưng cô cũng chỉ là con người , cũng biết đau, biết buồn , biết học cách từ bỏ. dù đau nhưng , dù khó khăn ra sao thì cô cũng phải học.!! Cuối cùng cô nộp đơn thôi việc cho hắn và rời xa khỏi vùng trời đầy đau thương này nhưng cũng đúng lúc đó hắn mới nhận ra tình cảm của mình đối với cô thư ký này là gì hắn níu kéo thậm chí còn dùng cả quyền lực để ép cô về với mình. Nhưng cô lại thờ ơ, lạnh nhạt với hắn Liệu tình yêu của hắn có đủ để khiến cô quay về bên hắn? Liệu họ có thể yêu nhau, bên nhau trọn đời?…
Bỗng một hôm xuất hiện hai cô gái và đột nhiên lại trở thành "ĐẠI CA" của một trường ở một vùng quê. Và đột nhiên lại suất hiện một chàng trai từ đô thị đến học ở đấy và làm xáo trộn mọi thứ. Rốt cuộc những con người đó có quan hệ gì với nhau mời mọi người hãy đón xem bộ truyện 'Đại Ca Đi Học'…
tôi...ghét con người đó.…
Minh Anh vừa bước vào giảng đường đại học ở một ngôi trường khá danh tiếng trong vùng. Cùng khóa với cô, Uyên Thư là một cô gái xinh đẹp và giỏi giang tới mức Minh Anh không nghĩ rằng có thể như vậy. Uyên Thư luôn là chủ đề bàn tán của khóa mới, từ những chàng trai cho đến các cô gái. Minh Anh vô tình nghe được một nhóm nam sinh bàn về cô với những ý nghĩ xấu xa. Cô biết rằng Uyên Thư vẫn biết những lời bàn tán đen tối đó, nhưng Uyên Thư luôn giữ một thái độ điềm tĩnh nhất có thể. Từ đó, cô sinh ra lòng đố kỵ và ghen ghét với sự nổi tiếng và giỏi giang của Uyên Thư. Nhưng mọi chuyện bắt đầu khi một buổi chiều nọ, Uyên Thư đã tỏ tình với cô.…
Chỉ là những câu chuyện vụn vặt đời thường của mình . Không liên quan đến ảnh bìa. Nếu không thích xin đừng nói lời cay đắng.…
Summary: Tất cả mọi người đều chỉ là những con người bình thường. Đông Hải là một thành phố nhỏ, nhà họ Đức giàu có nhất vùng nhưng quyền lực không vượt ra khỏi thành phố.Bài viết có thể sẽ được đăng trên Weibo @月亮与邓斯特. Mong nhận được tình yêu và bình luậnTên gốc: 【云冰/云丙】初恋Tác giả: denstielLink gốc: https://archiveofourown.org/works/42862458Link ảnh: https://weibo.com/u/5564678013Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả* Bản dịch không sát nghĩa 100%…
Không có màn tỏ tình lãng mạn của anh nên cũng chẳng có màn khóc lóc cảm động của cô như những cặp đôi chính trong truyệnNhưng họ có 4 năm đẹp nhất ở lứa tuổi học trò cùng 1 năm thời đại học...thế đã đủ như truyện chưa ?Nhưng thứ gì nhanh nở thì cũng nhanh tàn..."Nếu anh đừng gặp em sớm hơn thì có lẽ mối tình ta đã có thể dài hơn thế...""Nếu anh đến sớm hơn thì ngày ấy em đã không xa anh 7 năm để rồi khi trở về tim em vụn nát..."Nếu...nhưng trên đời làm gì có "Nếu như" ?…
-Khi đồng tiền lên tiếng là khi sự thật im lặng- Tục Ngữ Nga.Nàng - Hắn là những kẻ thượng đẳng trên đỉnh cao của đài danh vọng, đồng tiền chỉ vừa là trò tiêu khiển, những tờ giấy vụn.Họ dùng đồng tiền để mua vui, để mua những món "đồ chơi".Những con rối- Nhảy múa- Hát hòNhững con rối.- Mưu mô- Tàn sátKẻ sống chết vì tiền, trở thành món "đồ chơi" của những người thượng đẳng. Vung đống bạc lẻ, mọi tiếng thét, tiếng súng nổ lên. Kẻ ngoài giả điếc, người bên trong liền trở nên mù lòa. Không nghe, không thấy.- Kết án -Vô tội. @jisnia…
Nhân vật chính của câu chuyện có thể là tôi, là bạn, hay là một ai đó đang sống và tồn tại trên Thế Giới này. Hy vọng bạn tìm thấy được điều bạn cần qua những con chữ. Hãy để ngôn từ Việt dẫn lối hồn đọc Việt.…