Đóa hoa ly nở rộ giữa trời xuân xanh vào lúc 03:30 - 20/01 được vun trồng bởi @oenvanvoĐóa hoa ly vừa nở: bách khoa toàn hư - @apeacatieeGiọt lệ ánh dương sắp rơi: cheesecake và em - @raklckboizThuộc về project Slezy Solnsta: Lee 'Gumayusi' Minhyung & Mun 'Oner' Hyunjun.…
Thà dìm em cùng chết chìm, cũng không thể để bản thân một mình cô đơn.----------Bối cảnh: Nhật ký của Dazai Osamu.Au: ManashiraiCharacters: họ không thuộc về mình, nhưng số phận họ trong fic này do mình định.Warning : (*) kết SE Nguồn : https://twitter.com/yuchuaner/status/1197005792823480320?s=19&fbclid=IwAR0NGkA9bosqR5h0zWtKJVunj0U8z68hRyooeETWqeaioMQFQ3HQ1XPDqocỦng hộ mình bằng cách cmt ! Yêu cả nhà nhiều (●'⌓'●)…
Tác giả: DarbyDoo22Sau khi làm lành với Dick, Jason đã thay lòng đổi dạ. Cậu quyết định chống lại Crane và ngừng cố gắng giết các Titan. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu các Titan cũng thực sự tin cậu.Truyện chưa thông qua sự đồng ý của tác giả, chỉ là bản dịch thô vì lười edit. Xem Titans 2018 ss3 để hiểu thêm về fic.…
ở nơi thành phố phía đông, sự chờ đợi vẫn luôn thật xinh đẹp với đình nam, vì anh biết phước thịnh của anh rất giỏi, em sẽ sớm tới được nơi anh thôiw: ooc, lowercase, oneshort, chuyện giả người thật, tục, tình tiết có thể gây khó chịu, chỉ là thế giới giả tưởng, tình tiết ảo ma vô cùng, vứt não khi đọc…
Tác giả: Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Toàn điềm khổ lạt hàm liễu)Editor: MelodysoyaniNguồn raw: Tấn GiangNguồn edit: http://diendanlequydon.com/index.phpThể loại: sủng ngọt, 1 vs 1, làng giải trí, nhẹ nhàng, HEGiới thiệu:Nam chủ đối với người ngoài là một nam thần tài giỏi lạnh lùng, đối với nữ chủ là một người thích làm nũng đòi ôm ấp.Nữ chủ lý trí thông tuệ khiêm tốn đối với người ngoài, đối với nam chủ lại sủng lên tận trời đến nỗi không còn nguyên tắc.Một người là diễn viên chỉ diễn nhân vật không có cảnh tình cảm thân mật.Một người là chủ trì đứng đắn của tiết mục giải trí mỹ thực trong đài truyền hình của một quốc gia.Sổ thu chi hằng ngày ---- Ngược? Không tồn tại!Không có cơ cấu phức tạp, không có thù sâu oán nặng, không có tiểu tam!Mà là cuộc sống gia đình rất ngọt ngào của nhân vật chính~Nhân vật chính: Cao Cẩn Trúc, Ngôn LinhVai phụ: Kiều Ngọc…
các incorrect quotes mình lấy từ acc twt @saltysoon và đã có permission của bạn chủ acc 💖💖💖 do mình ghiền wonsoon quá mà đang rất đói fic nên tự thân vận động làm incorrect vậy :))) ❣️ [lowercase] warning…
Những câu chuyện đáng eo hàng ngày của 9 người, của 1 bé Kyungsoo, và 8 chàng công( yên tâm là toàn bá đạo, chiếm hữu ôn như, trung khuyển, thê nô kinh khủng thui.)T thiên về đáng yêu nhiều hơn, nên sẽ hơi khó viết ngược lắm nhé. Không sợ dở ấy.❤️…
"Thân xác người có thể đã trở về với cát bụi, và hình bóng ấy chẳng còn hiện hữu dưới nhân gian, nhưng trong trái tim tôi, người vẫn luôn là một vì sao sáng nhất, dẫn lối cho tôi qua những ngày giông bão. Tôi sẽ ở lại đây, sẽ sống thay cả phần của người, mang theo những bài học và tình yêu mà người để lại làm hành trang, để người biết rằng mình chưa bao giờ bị lãng quên."…
Tên truyện: Bởi vì là song sinhThể loại: ShortficTác giả: Elain / Blue Một câu chuyện tập trung vào Tokitou Yuichirou, anh trai song sinh của Hà trụ Tokitou Muichirou. Mọi diễn biến quan trọng của cuộc đời Tokitou Yuichirou sẽ được kể lại và lưu giữ ở đây. Tokitou Yuichirou, con trai của một gia đình tiều phu sống trên núi, đứa con hiếu thảo luôn để tâm từng biến đổi nhỏ nhất với sức khoẻ của mẹ, cố gắng ngăn cản cha ra đi hái thảo dược trong cơn giông. Và quan trọng nhất, thương yêu, bảo bọc em trai song sinh Tokitou Muichirou vô cùng. Người ta nói, mối liên kết giữa song sinh rất đặc biệt, cặp song sinh là hai nửa của một thực thể đồng nhất. Anh chị em song sinh như một nửa linh hồn của người còn lại. Vì lẽ đó mà người ta tin rằng, khi một người trong cặp song sinh qua đời, người còn lại sẽ chẳng sống được bao lâu. Tuy nhiên, mối liên kết thần kì của cặp song sinh Tokitou, là thứ vượt trên mọi khái niệm...... " [Tokitou Yuichirou] Bởi vì là song sinh " được viết ra như món quà tôi muốn dành tặng người anh trai tuyệt vời này nhân dịp sinh nhật 8/8. Mọi người vẫn thường nhớ đến Muichirou, và bây giờ là khoảnh khắc Yuichirou được vinh danh cho những nỗ lực bảo bọc em trai của mình, đồng thời là nhân tố tiếp thêm động lực cho vị Hà trụ lơ đãng ngày nào vững bước trên con đường diệt quỷ cứu nhân. Elain/Blue....Cre ảnh bìa gốc: @somekiti328 on X (twitter)https://twitter.com/somekiti328Link ảnh: https://twitter.com/somekiti328/status/1069983883091894272?fbclid=IwAR3RlY58YhryEh4bPiu4Ixdq9D7odRAJCeOCF8aNSHVXfr8YZZZcjEDiE3c…
"Nishikado-san, em sẽ ở bên ngoài đợi cho đến khi buổi kí tặng kết thúc. Em có chuyện quan trọng cần nói."Yuki kiểm tra lại mẩu giấy một lần nữa trước khi kẹp nó vào sâu trong cuốn sách và đóng lại. Cô mỉm cười để động viên chính bản thân mình rồi hít một hơi thật sâu. Nhìn hàng dài những cô gái đang bồn chồn nhấp nhổm không yên trước mặt mình, trái tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô nhận ra sức hút của chàng trai mà cô đã theo đuổi bao lâu nay tới những cô gái trẻ, thậm chí là những người phụ nữ đã đứng tuổi, kinh khủng tới cỡ nào. "Làm ơn, Nishikado-san. Lần này, làm ơn, đừng chạy trốn." Cô cúi mặt, đôi mắt dán chặt vào bìa sách. Phải rồi, lí do cô chọn ngày hôm nay để nói lời tạm biệt, vì anh luôn quay lưng bỏ chạy mỗi lúc nhìn thấy cô. Hôm nay là buổi kí tặng sách, với hàng ngàn người hâm mộ, làm sao anh có thể chạy trốn được kia chứ, anh sẽ đọc được mẩu giấy, nhận ra cô đang nghiêm túc tới cỡ nào. Và, cô sẽ được nói lời tạm biệt.Và sẽ được hỏi, liệu cô có thể hi vọng?…
Đây là tác phẩm thứ hai, tác phẩm thứ nhất vẫn chưa có hoàn nữa (-_-III), nhưng tại vì cốt truyện mới nó cứ ám ảnh hoài nên au đành viết luôn.Tác phẩm viết với mục đích phi lợi nhuận , đừng mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả ạ, xin chân thành cảm ơn.Câu truyện mang đậm phong cách vườn trường, nhẹ nhàng, hài hước... Ấy tới đây thôi không biết diễn tả thế nào nữa. Mọi người đọc thì biết a.…
Truyện được đăng không có sự đồng ý của ai cả. Mình thích thì mình đăng thôi! Đã gộp - tách chương theo ý của mình dù cũng khấp khểnh chẳng giống ai! Nhưng hãy cứ đọc và cảm nhận thôi! Không chấp nhận bất cứ hình thức ném đá nào! Chân thành cảm ơn!"" Em giấu nỗi buồn trong thỏi son môi Để mấp mé nụ cười qua đôi môi bôi trát kỹ..." Anh à, anh có biết là...Em đã rất đau khổ không? Tôi bước vào thời kỳ khủng hoảng của tuổi hai mươi. Không biết bao nhiêu người bước vào tuổi hai mươi hoặc sau tuổi hai mươi một tí (tức là 21,22 như tôi bây giờ), phải sống trong thời kỳ này? Cái thời kỳ mà mỗi sáng thức dậy, sờ tay lên má lại thấy ướt. Nước mắt có lẽ đã chảy suốt đêm ngay cả trong giấc ngủ, dù là chẳng mơ gì. Tôi gọi những giọt nước mắt ấy là nước mắt của tiềm thức. Tôi khóc ngay cả khi không biết mình đang khóc. Không biết thì không biết luôn đi đã đành, đằng này, mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với ngần ấy những thứ ươn ướt như thế tôi cảm thấy rất rầu rĩ."…