Chap 2: gặp gỡ Jeff the killer
.…
Tao thích thì nói đấy làm gì nhau??…
Đơn thuần là thư StormyPain…
Cô gái với cái não trống không bị "gửi gắm" đến SM, chiếm trọn tình cảm của các CP, và một vài phân cảnh kịch tính hay lãng mạn. (éo biết phải mô tả kiểu mô tê gì, ghi cho có chăng ;-;)Tác phẩm by HreTớ không cần gạch đâu, thông cảm cho lần đầu tớ viết!…
P/s: Do mình không biết lâys ảnh nào nên là mình lấy tạm 1 bé mèo để làm ảnh bìa:v----------- 'Mở cửa ra, để ta bước vào. Để ngươi hiểu được cảm giác ấy. Nỗi tuyệt vọng khi nhìn thấy ta. Ta không phải người, không phải quỷ. Ta là chúa, người sẽ cứu rỗi ngươi. Đừng sợ hãi mà hãy mở cửa ra nào'…
đéo j…
Là 1 creepypasta khá nổi tiếng…
Thời gian lảm nhảm của teo 'v')…
Người ta nói, yêu là chìa khóa của hạnh phúc...Tôi lại không nghĩ vậy...Tôi sinh ra là 1 con người khác thường...Bị xa lánh, khinh ghét...Liệu...Tôi có quyền được cái thứ gọi là hạnh phúc đấy không?Can I be?…
Cô-Là một thiên thần tượng trưng cho sự phán xét và giết những ai có tội Cô ta-Là y tá đẫm máu màu đen thay vì trắng cùng với máy cưa chết chócHai kẻ sa ngã.....có thể bên nhau không?…
Liệu bạn có sợ không???…
các bąn vào nhân nha ;)…
Đây là một khu rừng kinh dị…
ahihi…
Búp bê cầu mưa thật đáng iu đúng không?…
đọc đi sẽ biết :)…
Hầu như trong trí tưởng tượng của mọi người thì creepypasta là 1 thế giới đầy màu sắc với những tên sát nhân nhìn có vẻ máu lạnh nhưng vui tính, nhí nhố sẵn lòng cho bạn ở nhờ nhà họ, vui vẻ đón tiếp bạn giống như 1 thành viên trong đại gia đình, rồi họ sẽ nảy sinh tình cảm với bạn rồi yêu bạn, thương bạn... NHƯNG... Mọi thứ sẽ không như vậy. Thế giới creepypasta thật sự vô cùng khắc nghiệt,các sát nhân không nhiều nhưng ai cũng sát hại hàng vạn người vô tội chỉ để thỏa cái cảm giác giết người không có những nhân vật không có thật hầu như đều là proxy, các sát nhân thì tàn bạo, máu lạnh, sẵn sàng giết bạn bất kì lúc nào. Ta sẽ không dễ gì sống sót khi ở với họ... Liệu ta sẽ có được tình yêu của họ?…
đôi khi mắt bạn khép kín những cảm xúc kia nhưng sau đó, bạn nhận ra bạn chỉ ATSM. và đây không phải là lúc để làm việc này!…
Nhìn mẹ gì?…