Con nhỏ kia! Anh thík em
Cô là nhân viên bình thường, chàng là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới. Cô gái bị chàng trai bắt về lm ny vs 1 ký do ko chính đáng. Dần dần chàng trai có cảm tình vs cô gái chuyện tình của họ sẽ thế nào?…
Cô là nhân viên bình thường, chàng là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới. Cô gái bị chàng trai bắt về lm ny vs 1 ký do ko chính đáng. Dần dần chàng trai có cảm tình vs cô gái chuyện tình của họ sẽ thế nào?…
!!ĐÂY LÀ AU CỦA TÔI NÊN NHÂN VẬT SẼ CÓ OOC, KO LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN GỐC!!nhân vật thuộc Gotouge Koyoharu(ảnh tôi lụm đc trên pin và đang cố kiếm nguồn, ai bt thì nói cho mik bt nha)---------.-------------------.---------------------.------------Kibutsuji Muzan và Tsugikuni Michikatsu(Kokushibou) sống cùng một thời với nhau. Vì gia tộc Tsugikuni dường như sinh ra những đứa trẻ giỏi kiếm thuật và mạnh mẽ nên gia tộc Kibutsuji mời về làm vệ sĩ cho từng người qua bao nhiêu thế hệ(tôi cx chả bt là bao nhiêu nữa:)) nhờ đó mà Muzan với Michikatsu mới biết đến nhau. Thân thiết, vui vẻ đến đâu thì cũng là khởi đầu cho sống gió mới của hai người…
Mk ko bt nói sao nữa nhưng cứ vô xem rồi dẽ bt thui 😁…
Tác giả:Trọng nguyên xuyên…
Gặp cậu là một câu chuyện buồn hay vui ?…
Ước nguyện lớn nhất của cô có lẽ là đứng từ xa ngắm nhìn anh- người con trai cô yêu từ rất lâu rồiNhưng vì một việc hiểu lầm mà hai người chia tay, dù tim rất đau nhưng cô vẫn luôn mỉm cười và đứng từ xa dõi theo anh. Cô nghĩ chỉ vậy là đủ rồi!Liệu cô và anh có thể hàn gắn như xưa???…
Không phải mô tả, vô đọc là biết :)…
Bạn có còn nhớ "Câu chuyện tình yêu rực lửa ngang trái" đầy cảm động năm ấy?#TabiTa đọc mà ta cười gần chớt😂😂😂…
Truyện thiếu chapter 48 -> 54 nên mong mina thông cảm nha !…
" Anh gì đẹp trai ơi. Tôi thích anh lắm đấy."" Cô là sam hay sao mà cứ bám dính lấy tôi vậy"" Tôi là Bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi đấy. Ngồi yên để tôi xem vết thương nào." " Cô mà là bác sĩ chắc thế gian này hông còn ai quá."…
Gidle về bắc kinh thăm nhà của Yuqi. Được Yuqi rủ cùng lên ngọn đồi phía sau trường học để thám hiểm và tìm ra chân tướng vụ án mạnh của cô gái treo cổ tại gốc cây cổ thụ trên đồi. Những sự kiện kinh hoàng liên tục diễn ra. Liệu idle có bỏ cuộc.Đâu mới là chân tướng thật của cái chết? Đón đọc sẽ rỏ. Ad thân mến!…
Yêu một người và ở bên người đó đến trọn đời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Miễn là còn nhớ đến nhau, dù sau này mỗi người sẽ rẻ đi một con đường khác nhưng chúng ta vẫn luôn có nhau.…
nhân vật của Harukawa Sango nhưng tui đem sang môt thế giới khác/Warning:OOC,truyện ko liên quan gì đến cốt truyện chính còn SE hay HE thì tùy thuộc vào tâm trạng của con tác giả:)) tui ngu văn lắm nên có gì sai sót mong mn giúp đỡ:)…
Mik mong rằng nó sẽ hay. nếu như bạn muốn biết gì thì vào đọc nha!…
"cún ngoan nhé về với ba nào""Park Minhyung con lại dẫn nhóc minseokie đi đâu thế hả??""em sữa ngoan không khóc anh hổ đi học xong sẽ về chơi với con mà""huhuhu ba ơi em sữa cắn hổ""Park Jihoon con có tin là ba đánh con không hả buông bé loppy ra ngay""ngoan ngoan loppy của bố giỏi nhất không sợ không sợ"…
Một kẻ đang cận kề cái chết. Nhưng anh ta đã nhìn thấy thiên sứ.…
Ánh mắt Sangho tò mò: "Ba quen ba nhỏ khi nào?"Sanghyuk dựa lưng vào tường, đuôi mắt cong cong, cả người nhàn nhã như chìm vào ký ức dễ chịu nào đó."Nhỏ xíu, còn nhỏ hơn con bây giờ nữa. Ba nhỏ chuyển nhà đến gần chỗ ba, học mẫu giáo là ba biết ba nhỏ, vào tiểu học cho đến tận khi lớn, ba nhỏ đều là bạn cùng bàn của ba"…
Nguyễn Văn Hoàng & Trần Đình Trọng.Fanfic, bóng banh, romance AU."Em còn nhớ hay em đã quênNhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng..."-----Tháng 4/2019. Viết bằng một hiểu biết rất hạn hẹp về Sài Gòn và Sài Gòn FC.…
Bối cảnh: cuộc chiến phản loạn Atlantis sau hàng trăm năm đã kết thúc. Kẻ tạo phản đã chết. Nhưng cái giá phải trả là 1/2 cư dân đã đứng lên chống lại vị vua của mình để đòi ly khai và cuộc chiến này đã khiến họ thoái hóa gần cả ngàn năm do công nghệ bị tàn phá. Dưới đây là cuộc hội thoại giữa thời giữa Gura và Ame sau khi gura dính một chém của spear of Memory.Đừng lướt nhanh vì nó sẽ khiến cuộc hội thoại bị loạn dẫn đến việc bạn chả biết ai đang nói cả.Writter: Res…