"Từng ngày trôi qua, bóng tối vẫn bao vây lấy anh, trói buộc anh trong những xiềng xích vô hình của nỗi cô đơn và tổn thương. Nhưng hyeonie à anh có biết không? Thế giới của em cũng chưa từng có ánh sáng... cho đến khi em gặp anh."- jihoon…
Han Wang Ho là chồng hợp pháp của Park Dohyeon.Hắn tự nhủ như vậy vô số lần, đặc biệt nhất mạnh hai chữ "hợp pháp", chỉ để níu giữ thân xác của bạn đời. Bởi vì, người vốn dĩ nên đứng cạnh anh trong ảnh cưới không phải là hắn, mà người trong lòng anh, lại càng không phải là hắn.---tag: ABO, cưới trước yêu sau (chắc thế)…
nực cười thay cho kẻ vẫn đang độ xuân thì lại níu chặt tay một mối tình không đầu không cuối như thể tóc đã hoa râm còn lòng thì gạo cội.disclaimer: mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng.…
❓❓TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ LÀ NGƯỜI DỊCH LẠI. CHỈ ĐĂNG ONLY WATTPAD❗❗Tác giả: Thập Nguyệt Tinh Ly TửTiến độ của truyện gốc: Hoàn thànhVăn án:Matsutani Shizu và bạn trai hơn hai năm đã chia tay, lý do là tình yêu xa không có kết quả.Dù đối phương đã níu kéo một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận.Sau khi sống vui vẻ ở nơi khác được bốn năm, Matsutani Shizu quyết định trở về Tokyo làm việc.Kết quả, cô vừa dọn dẹp nhà cửa xong thì bạn trai cũ, với ý chí không hề suy giảm, đã đứng chặn cửa.Chàng trai cảnh sát tập sự tóc xoăn đen hùng hổ tóm lấy cô, với vẻ mặt sắc sảo đầy quen thuộc."Tình yêu xa không có kết quả, vậy bây giờ không còn là yêu xa nữa, em không có lý do gì để từ chối tôi, phải không?"Không thể ngờ lại có màn này đang chờ mình, Matsutani Shizu: "À thì..."Làm sao đây, nếu bây giờ nói với bạn trai cũ rằng thật ra cô chỉ hứng thú với mấy cậu nam sinh cấp 3, liệu cô có bị vị cảnh sát chính nghĩa này xử luôn không?…
[Peanut x Doran]"Anh ở đâu, em sẽ ở đó. Em sẽ mãi bên anh."Họ đã từng hứa như thế, trong những tháng ngày rực rỡ và đầy ắp hy vọng. Nhưng thời gian, giấc mơ và sự khắc nghiệt của hiện thực đã dần kéo họ xa nhau, từng chút một, cho đến khi chỉ còn lại những khoảng trống lặng thầm.Giữa những tiếng hò reo chiến thắng và cả những giọt nước mắt thất bại, mối liên kết sâu sắc của họ là điều duy nhất khiến trái tim không tan vỡ. Nhưng liệu tình cảm cất giữ trong lòng có đủ để níu giữ nhau lại, hay chỉ để lại những lời không bao giờ được nói?…
• Tác giả: LÊ KHUÊ TÚ• Thể loại: Truyện dài• Bối cảnh: Việt Nam hiện đại (2007 - 2017)• Biên tập: Đỗ Khánh Ngân• Thiết kế bìa: Noelleland• Được phát hành bởi Tây Môn Khuynh Vũ.• 𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́ 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐑𝐎̣𝐍𝐆:- Tất cả nhân vật, bối cảnh, tình huống đều là hư cấu, không có thật.- Tuyệt đối không mang truyện tới diễn đàn khác khi chưa được sự cho phép của tác giả.- Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chuyển thể.- Được phát hành với mục đích phi lợi nhuận.…
Hận một người, là muốn người đó không thể sống mà không có mình. Còn yêu một người, là muốn người đó chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh mình.Cho dù thế nào, cũng chỉ muốn ích kỉ có được người mình yêu.Vậy giữa yêu thương và hận thù, khác nhau điểm nào chứ?Muốn được quên, nhưng lại không nỡ quên.Muốn được nhớ, thắt chặt vào trong tim, lại chỉ thêm đau lòng. Rốt cuộc, như thế nào mới là tốt đây?"Đến cuối cùng, em vẫn không thể nói được câu, em hận anh. Vậy liệu em.... có nên tha thứ cho anh không?"…
Hi mấy bẹn nha=))) tại vã otp quá nên phải ngoi lên vt fic này. Mà tui nói trước là fic về shinshi nha, không có shinran ở đây đâu. Ai Shinran đọc thấy ghét tự chịu=)))…
Chập chờn như tín hiệu yếu ớt mỗi lần đôi ta nhung nhớ về nhau.Tràn bộ nhớ khi những cái ôm cái chạm hoà quyện. Pin dự phòng, dù cố gắng níu giữ, chẳng thể bù đắp khoảng trống giữa hai trái tim. Mất kết nối, cũng như khi yêu thương chẳng còn cách nào chạm tới nhau.…
Khi nỗi đau của người quá lớn, xin hãy để ánh chiều tà mang đi..Short fic mà mình viết vào những ngày trống rỗng nhất, nếu series này đã là đau thương, mình sẽ hẹn họ vào một series khác vui vẻ và đẹp đẽ hơn. 'Nếu gặp lại vào kiếp sau, chúng ta sẽ bên nhau chứ?'…
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓: ིྀ 𝑽𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍𝒂 ིྀ♡ WARNING♡ YANDERE, OBSESS, SWEET, CONTROL,...."𝑪𝒐́ 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒏𝒐́𝒊 𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒂̂́𝒕 𝒏𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̂𝒖 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒆𝒎 đ𝒂̃ 𝒄𝒉𝒐̂𝒏 𝒈𝒊𝒂̂́𝒖 𝑹𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒂𝒏𝒉 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 " "Tình yêu muôn đời khó diễn tả và nỗi buồn khó bật thành lời."Bởi vậy, xin người hãy trân quý tình yêu nhỏ bé em gửi trao."Thà nâng niu tựa cánh hoa rơi còn hơn khóa chặt một đời trong lồng kính."♧ Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Asagiri. Nhưng câu chuyện của họ được viết lên bởi mình.◇ Có thể bị ooc. Lưu ý khi đọc● Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, vui lòng không mang đi đăng ở nơi khác. Xin cảm ơn!…
Tên đầy đủ( trans): Và đó là cách ta gặp bố con (trong một con hẻm, lấm lem bùn đất)Dân đen Jihoon x Thái tử Sanghyeok Tác giả: daifukukonLink fic gốc: https://archiveofourown.org/chapters/161358940?show_comments=true&view_full_work=false#comment_931415086…
Người ta hỏi em tại sao vẫn chưa quên được anh... Nhưng làm sao em có thể quên, khi Choi Hyeonjhoon chính là lý do em học cách yêu?Nhiều năm trôi qua, Jeong Jihoon đã nghĩ rằng mọi thứ giữa họ chỉ còn là kỷ niệm. Thế nhưng, khi Hyeonjhoon trở về, đứng trước mặt em với ánh mắt sâu thẳm như những ngày xưa cũ, anh khẽ hỏi:"Vậy nếu anh nói anh chưa từng dạy em cách quên... liệu em có nguyện yêu anh thêm một lần nữa không?"Là quá khứ chưa buông hay trái tim chưa từng đổi thay?…
Nghe đồn sát thủ huyền thoại Peter từng làm gia sư cho một đứa trẻ, lúc đó ông đang công tác ở Nga. Vì lí do gì? Đứa trẻ ấy có gì để một người như Peter trực tiếp dạy bảo? Không ai biết. Họ chỉ đồn thổi rằng đã có người nhờ ông ấy huấn luyện đứa trẻ ấy. Nhưng người ấy là ai và làm cách nào để Peter đồng ý?___________________________________________📍📍WARNING : Char x Oc (ai không thích thì đừng đọc).Có gì thì mọi người cứ góp ý nhe!…
"Một lâu đài, một vầng trăng, và trái tim ngốc nghếch chẳng chịu rời đi."Trong tòa lâu đài bỏ hoang phủ ánh trăng bạc, Steve - một chàng trai tưởng chừng ngây thơ, yếu ớt - đã gặp Daniel, bóng hình kiêu sa tựa vầng nguyệt. Anh đẹp đến mức tàn nhẫn, lạnh lùng đến mức không ai dám chạm tới.Nhưng trái tim Steve không chịu dừng lại ở sự ngưỡng vọng. Cậu dám tiến gần, dám nâng niu, dám áp đảo để giữ lấy con người tưởng chừng bất khả xâm phạm ấy.Từ khoảnh khắc đôi môi chạm nhau dưới ánh trăng vỡ vụn, trật tự đảo ngược. Daniel - kẻ kiêu hãnh chưa từng bị khuất phục - lại lần lượt run rẩy trong vòng tay Steve. Anh giằng xé giữa tự ái và khao khát, cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng mỗi lần chống cự chỉ khiến anh sa ngã sâu hơn.Một Bản "Sonata Ánh Trăng" vang lên trong bóng tối: mở đầu dịu dàng, tiếp nối cuồng nộ, rồi dần biến thành khúc ca của sự rơi rụng và chấp nhận.Để rồi, Daniel nhận ra - đôi khi ánh trăng đẹp nhất không phải khi đứng trên cao, mà khi được ôm ấp trong vòng tay kẻ dám chạm tới nó.…