Do Yu quá luỵ Lăng Siêu với Tiêu Thỏ nên có đi tìm truyện để đọc. Mà truyện này cũng ra từ năm 2k9 rồi nên lối văn phong của nhà đã dịch truyện này Yu đọc ko quen lắm. Yu vừa sửa lại xưng hô vào một vài chỗ cho hợp vs Yu tiện thể cho ai cũng đang luỵ Huy Di như Yu đọc, cũng như mng cùng được đọc một câu chuyên thanh mai trúc mã nhẹ nhàng, đáng yêu này.Truyện này đã được VN xuất bản, cũng đã được chuyển thể thành phim «Đồng thoại độc nhất» rồi á.Phim chuyển thể do Văn Tuấn Huy (Jun-Seventeen), Trương Miểu Di đóng chính.Truyện này Yu sửa dựa trên bản dịch của chị Lãnh Vân nha mngYu sửa lại chưa có sự xin phép của nhà dịch nên nếu mà chủ của nhà dịch có nhìn thấy truyện này nếu muốn gỡ thì em sẽ gỡ ạ.…
Mọi chuyện bắt đầu từ Wannakorn(Firstone) Reungrat, con trai độc đinh của gia tộc Reungrat .Matimun(Tle) Sreeboonrueang.Arnusorn(Ant) Sreeboonrueang, là hai người con trai thuộc nhánh chính của gia tộc SreeboonrueangHarit(Keng) Buayoi, là con trai của gia tộc trung lưu - anh họ bên nội của Matimun và Arnusorn.Napatsakorn(Namping) Pingmuang, là bạn thân của Wanakron, hai nhà Pingmuang và Ruengrat có mối quan hệ cộng sinh trên thương trường.Matimun, Arnusorn và Wannakorn là thanh mai trúc mã nhưng riêng Arnusorn từ nhỏ bệnh tật nên không hay tiếp xúc với Wannakorn, nhưng hắn luôn như một con cáo rình rập "con mồi" từ ô cửa sổ, còn Matimun thì ngược lại, Matimun rất thân với Wannakorn, thân đến mức hai bên gia đình đùa rằng sẽ cho cả hai gia đình đã thực hiện hôn ước từ đời cụ tổ nếu Wannakorn là con gái.Khi thời gian trôi qua, khi cả ba đã lớn khôn, Wannakorn càng bộc lộ rõ sự tài giỏi, là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, Matimun thì bộc lộ rõ sự nổi loạn, những buổi tiệc suốt đêm, những lần đi chơi đến hai giờ đêm đã chẳng còn lạ lẫm, trái với người em sinh đôi, còn Arnusorn đã tự tu dưỡng chính mình thành một con người mà ai nhìn vào cũng chắc mẫm, đây sẽ là người tiếp theo kế nghiệp tập đoàn của gia tộc Sreeboonrueang.những năm tháng nhẹ nhàng cứ thế trôi qua, cả ba vẫn như vậy dường như chẳng có gì khác đi, biến cố thật sự đến khi ông cụ Sreeboonrueang trước khi chết để lại di chúc, rằng hai đứa cháu, ai là người đem lại giá trị nhiều hơn cho gia tộc(tức là liên hôn thương mại, hoặc là những giá trị về tiền tài một cách lớn lao, không thể thay thế…
Chào bạn,Có lẽ vì tình hình thế giới dạo này quá phức tạp, nên tôi đã ngủ mơ. Mơ một giấc. Tỉnh dậy, tôi liền viết nên đoạn đầu câu chuyện này. Rồi cứ thế viết tiếp, viết mãi, mong một ngày chiến tranh sẽ kết thúc, đau thương rồi sẽ qua. Còn hạnh phúc, có lẽ vẫn chưa biết chừng...Cát cũng nhớ em ra đời từ giấc mơ ấy.Khashai, một quốc gia không hiện diện trên bản đồ ngày nay. Nơi mái vòm Ba Tư cổ kính sừng sững bên cạnh những con phố mang dáng dấp Trung Hoa thập niên 1920. Nơi súng trường hiện đại được đặt cạnh dao găm chuôi ngà voi.Nơi đó có Hạ Vy, một hướng dẫn viên du lịch rất bình thường. Cô không ngờ có một ngày mình sẽ bị bắt, bị nhốt trong doanh trại của quân nổi dậy, và được giải cứu bởi chính thủ lĩnh của họ.Nơi đó có Miraz không muốn chiến tranh, và anh cũng không muốn yêu. Nhưng khi Hạ Vy gục trên vai anh giữa sa mạc, anh không đẩy cô ra."Tôi không thể hứa với em một tương lai. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào." "Em biết." "Em vẫn muốn ở lại?" "Em muốn."Đây không phải một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, cũng chẳng phải một cuộc phiêu lưu kỳ ảo. Nó chỉ là sự pha trộn giữa sa mạc, chiến tranh, những con người bị nghiền nát bởi lịch sử, và thứ⁹ tình cảm chẳng bao giờ dám cất lời.Nếu bạn đến đây để tìm một câu chuyện ngọt ngào, có lẽ nơi này không dành cho bạn...Nhưng nếu bạn muốn đắm mình trong cát, trong nỗi nhớ, trong những khoảnh khắc suýt chạm vào nhau rồi lại rút tay về, thì mời bạn ngồi xuống.…
Tiểu thì hậu, Namikaze Minato cùng Lục Đạo Liên Namikaze Minato: "Liên, ngươi gả cho ta đi!" Lục Đạo Liên: "Ta không muốn." Namikaze Minato: "Vì sao?" Lục Đạo Liên: "Chờ ngươi có bản lĩnh làm tới hỏa ảnh lại nói." Namikaze Minato: ". . ." ------------------------------------- Thời kỳ thiếu niên, Namikaze Minato cùng Lục Đạo Liên Namikaze Minato: "Liên, ngươi gả cho ta đi!" Lục Đạo Liên: "Ta không muốn." Namikaze Minato: "Vì sao?" Lục Đạo Liên: "Ta không muốn làm quả phụ." Namikaze Minato: ". . ." ----------------------------- Tam năm sau, Namikaze Minato cùng Lục Đạo Liên Namikaze Minato: "Liên, ngươi gả cho ta đi." Lục Đạo Liên: "Ta không. . ." Namikaze Minato đúng lúc cắt đứt: "Liên, ngươi không có lựa chọn khác." Hắn sờ sờ Lục Đạo Liên hơi gồ lên cái bụng, ôn nhu cười nói: "Ngươi xem, chúng ta liền tiểu bánh bao đều có. Liên, trừ ta ngươi còn có thể gả cho người nào?" Lục Đạo Liên: ". . ." Nhất câu văn ngôn giới thiệu vắn tắt: Lục Đạo Hài muội muội Lục Đạo Liên xuyên thành Uzumaki Kushina. Tối đòi phiền người của là Namikaze Minato, thích nhất người là ca ca của nàng Lục Đạo Hài. Thích Shikamaru vô pháp xuyên đắc quá sớm, muốn rời xa Naruto ba hắn kết quả bị Namikaze Minato quải về nhà làm Naruto mẹ hắn. Đáng yêu nhất điểm giới thiệu vắn tắt: Naruto Na ba Na mẹ nhất gia thân. PS: Này văn nhẹ nhõm hướng, nữ chủ trái thơm muội tử tính cách có chút trung nhị, không tan vỡ không nhỏ bạch không thánh mẫu không vạn năng không củi mục, bởi Tứ Đại ống văn hơn phân nửa là BE phần cuối, vì vậy, ta nghĩ cấp Tứ Đại ống nhất một HE mỹ mãn kết quả. Nội dung nhãn: Hỏa ảnh xuyên qua thời không…
Thể loại: Boylove, Tình trai, Vượt ải không gian, Kinh dị, Tâm linh, Viễn tưởng, Quy tắc sinh tồn. Thuần Việt (Bối cảnh Tết cổ truyền, văn hóa dân gian Việt Nam), 1x1, HE Zếch x Hoàng Gia Bảo Bot ốm yếu, bệnh tật, thông minh. Ngoài lạnh trong nóngTop trung thành, sức mạnh áp đảo, ra tay tàn độc, dứt khoát. Dã thú có tính chiếm hữu cao. "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcChúng tôi xin trân trọng thông báo:Kể từ thời khắc này, toàn bộ lãnh thổ Việt Nam chính thức được tích hợp vào Hệ thống Trò Chơi Kinh Dị Luân Hồi. Nhằm đảm bảo nhân loại tiếp tục tiến hóa, mọi công dân được yêu cầu tham gia và hoàn thành các màn chơi. Xin hãy dốc toàn lực để sinh tồn.Chúc các bạn may mắn.Hẹn gặp lại trong kỷ nguyên mới."Ngay trong đêm Giao thừa, một thế lực vô hình xé rách không gian, kéo hàng loạt người dân Việt Nam vào một trò chơi kinh dị. Hoàng Gia Bảo xui xẻo trở thành một trong những người chơi đầu tiên. Vốn mang trong mình căn bệnh suy hô hấp bẩm sinh, lại từng bị thầy phán sống không quá hai mươi tuổi, cậu thấy chuyện này cũng... thường thôi. Trái tim đã sớm đóng băng, Bảo coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tử vong vì bệnh tật hay vì bị quỷ xé xác cũng như nhau cả thôi. Cậu thong thả nhắm mắt xuôi tay, định dâng mạng cho hệ thống.Ai ngờ đâu, kịch bản chờ chết lại rẽ sang hướng khác. Chẳng những sống thọ, còn nhặt được người yêu. Trò chơi kinh dị dạo này đều hào phóng thế à? Phải chơi ngay mới được!Ảnh bìa là commission do artist Shinobu Hayashi vẽ…
* Đây là lần đầu tiên mình lấy bối cảnh truyện ở Việt Nam, cũng có địa phương là quê hương của mình, mong các bạn ủng hộ❤Từ khi sinh ra, tôi đã không thể tự chủ được cuộc sống của mình. Trường cấp 3 gia đình tôi chọn.Trường đại học gia đình tôi chọn.Ngành đại học gia đình tôi chọn.Đến chồng cũng do gia đình tôi chọn nốt.Nhưng bây giờ tôi muốn sống cho bản thân mình."Anh nghĩ chỉ có anh chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Anh nghĩ ở cùng với người đàn ông mình không yêu vui vẻ lắm sao? Nhưng đó chính là sự khác biệt giữa tôi và anh, giữa một người đàn ông và một người phụ nữ!" Thế kỉ 21 hiện đại đấy, nhưng vẫn còn đó những cuộc hôn nhân do mai mối sắp đặt, vẫn còn tôi, những cô gái không thể tự chủ cuộc đời mình.*Bối cảnh gia đình của nhân vật chính chỉ là do mình thêm thắt nên không có thật, nhưng những thông tin liên quan đến lịch sử thì hoàn toàn chính xác. Các bạn nếu có ý kiến gì về những thông tin trong truyện cứ thoải mái góp ý cho mình nha, vì có nhiều địa phương mình chỉ tìm hiểu trên mạng là nhiều chứ chưa đi tận nơi, rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn để truyện chỉnh chu hơn❤…
Văn ánNăm đó, cô 17 tuổi.Cô nhìn trộm bảng nguyện vọng của anh, bọn họ lên cùng một đại học.*****************************Thiếu niên cầm nhẫn hỏi cô: "Mẹ tôi nói bà ấy thích cô. Mốn để chúng ta đính hôn, cô nghĩ sao?""Được. "Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, nhận lấy nhẫn đeo lên tay.*****************************Gặp lại: "Hôn ước đã bị hủy bỏ, trả lại cho tôi nhẫn đi."Anh chuyển trường, rời đi, không còn ở thành phố này.Cô ấy sụp đổ rồi.Cô khóc, ầm ĩ, bị bệnh.*****************************23 tuổi, cô gia nhập giới giải trí.Bởi vì anh ta đang ở đó."Phó Tây Từ, hôm nay tôi tới chỉ là vì đem nhẫn trả lại cho anh."Bốn năm trước, cô có thể xem chiếc nhẫn đó nặng hơn mạng sống của mình.Bốn năm sau, cô cũng có thể không quan tâm.*****************************Phó Tây Từ cúi đầu, trầm mặc, gắp một cái sủi cảo tôm thông, cắn một miếng, sau đó buông đũa xuống.Vẫn không ăn được.Vẫn là hương vị trước kia, cũng không biết cô ấy ăn nhiều năm như vậy, vì sao vẫn ăn không chán.Tiểu nha đầu kia, mỗi một lần đến Phỉ Thúy Các đều muốn các loại thịt, không thích ăn rau xanh, kén ăn lợi hại.Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến vấn đề vừa rồi Bạch Kỳ hỏi hắn."Sao anh không muốn nói với cô ấy?"Làm sao có thể nói với cô ấy?Hắn ngay cả tư cách quan tâm cô cũng không có.Ai bảo hắn không xứng với cô ấy?--------------------------------------------------------------------------------------Nếu có sai sót gì mong mọi người nhẹ nhàng góp ý với mình nhé. --------------yêu tất cả các bạn------------…
Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!"Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. ..…
Công sức của tui và artist không phải thừa thãi cho những ai thích lấy thì lấy, thích đăng thì đăng, không có nguồn hoặc per từ artist :) Vui lòng ghi nguồn hoặc xin per từ người dịch hoặc artist để thể hiện rằng mình không phải loại thích trộm cắp công sức của người khác :DDD À, tui là người mới vào nghề nên dịch không thể mượt như Doki Doki với Yunchan được :v-Thân------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cre: ►https://charies2305.deviantart.com/art/background-study-593651661.Fanpage: ► https://www.facebook.com/Chara-Dreemurr-Undertale-168246703747246/.Devian Art: ► https://charies2305.deviantart.com/.Patreon: ► https://www.patreon.com/charadreemurrundertale/creators.Twitter: ►https://twitter.com/CharaDremurrUT?lang=vi.Wattpad: ►https://www.wattpad.com/user/Simray_Senpoi.YouTube: ►https://www.youtube.com/channel/UCMg8aOgh9dXMZLGqGgMXKlA?view_as=subscriber.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------*I don't own anything other than vietsub. (Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài vietsub.)*Comics have not got the permission of the author. (Truyện chưa có được sự đồng ý của tác giả.)*Please don't take the translation anywhere without my permission. (Vui lòng không mang bản dịch của tôi đi bất cứ đâu nếu không có sự cho phép của tôi.)…
"Ký Ức Không Còn Gọi Tên" là hành trình tình cảm kéo dài suốt gần một thập kỉ giữa hai người bạn thanh xuân Seo Yoon và Ji Hwan - những cảm xúc chưa từng gọi tên, những lần bỏ lỡ, những lựa chọn tưởng chừng bình thường mà hóa ra đã định hình cả tuổi trẻ.-----Seo Yoon chống cằm, nhìn trời một chút như thể đang cân nhắc rất nghiêm túc, rồi lắc đầu cười:"Được rồi. Nếu và chỉ nếu cậu tăng được 100 hạng vào cuối kỳ này, thì tớ sẽ suy nghĩ."Ji Hwan nghiêng đầu, nhíu mày:"Suy nghĩ? Không được. Cậu phải hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của tớ. Chỉ một thôi."Seo Yoon khựng lại một nhịp, rồi chép miệng như thể chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả:"Ờ, được thôi. Nếu cậu thật sự tăng được 100 hạng, thì tớ đồng ý làm một việc cậu yêu cầu. Nhưng mà-"Cô nghiêng đầu, cười nửa miệng, "Đừng có yêu cầu gì ngốc nghếch kiểu cõng cậu quanh sân trường đấy nhé."Ji Hwan cười tươi hơn cả ánh nắng sau lớp mây mỏng."Yên tâm, tớ có kế hoạch rồi."Seo Yoon liếc nhìn cậu một cái, thấy cái vẻ mặt hớn hở đó, bỗng nhiên... tim cô đập chậm đi nửa nhịp....…
Sau khi "Kẻ Khờ" ngủ say ở phần 1 - Quỷ bí chi chủ, một hành trình mới, một câu chuyện mới bắt đầu tại thế giới quỷ bí. Nhân vật chính tên là Lumian cùng chung sống với chị mình là Aurore tại làng Cordu, Lumian là một cậu nhóc độ tuổi thành niên khá nổi loạn thích chơi khăm mọi người. Nhưng đâu ai hay, chính ngôi làng này bắt đầu xuất hiện nhiều sự kiện quỷ dị...…