Đa cảm với tất cả mọi thứ hay vô cảm với bất cứ điều gì, thế nào sẽ tốt hơn?Sau vụ tai nạn xe hơi, Samantha Herring luôn cảm thấy đau đớn, không chỉ do chấn thương ở chân, mà còn từ cái chết của người mẹ khiến gia đình cô chìm vào trầm cảm và tuyệt vọng không lối thoát. Nhưng từ khi Sam gặp Eliot, một kẻ cô độc liều lĩnh học cùng trường và có một bí mật - cậu không thể cảm nhận được sự đau đớn, giữa hai người đã hình thành nên một "mối quan hệ kì lạ" khó có thể lí giải được....Author: Laura TimsNgười dịch theo Nhà xuất bản Thanh niên: Phi Yến…
Tên truyện: "Dạo quanh mùa hạ"Tác giả: Sao Với Chả TrăngCouple: Cấp Tinh Cao Chiếu (Trương Tinh Đặc x Hiroto, Chuang 2021) Thể loại: longfic, lãng mạn, namxnam, gương vỡ lại lành... ________ [Em muốn cùng anh dạo quanh mùa hạ, đi qua những năm tháng thanh xuân. Tới cả những tháng ngày tiếp sau...] [...Mùa hè này, có thể đi cùng em không...?] Một đêm gió thoảng qua khung cửa sổ, giữa bề bộn của cuộc sống, Trương Tinh Đặc năm hai mươi tám tuổi ngẩn người nhớ về một ngày hè ngập nắng của thuở mười tám. Ngày đó, cậu có một người mà mình từng xem là tất cả. Một người cứ ngỡ là có thể nắm tay cả đời. Chỉ đáng tiếc, đã nhiều năm trôi qua như thế. Những ước hẹn của thuở niên thiếu năm nào tựa như một giấc mộng đêm hè, dần tan biến theo tiếng ve... ____Đặt ở đây để kiên trì hoàn thành một longfic cho cp gà bông này.Bìa: Unsplash…
"Giang thúc thúc"Giọng nói nãi thanh nãi khí của một cô bé 5 tuổi"Gọi Giang ca ca"Giang Tư Dật cúi đầu nhìn đứa bé đang vươn tay mềm mềm múm mĩm kéo vạt áo anh, khóe miệng giật giật, tiểu cô nương này gọi anh là thúc thúc?"Giang thúc thúc" Tô Hy Nhan nở nụ cười vô hại, ngước đôi mắt ngập nước, dơ tay nhìn lên phía anh "Giang thúc thúc.. bế..bế""Gọi Giang ca ca tôi liền bế em" Tư Dật nhìn đôi mắt lóng lánh nước củ cô trong tim như có sợi lông vũ khẽ chạm, có chút ngứa ngứa."Giang ca ca.. bế" Tô Hy Nhan gấp đến đỏ mặt, nước mắt chực trào ra"Được"-----------------------------------Một lần gặp gỡ, về sau anh liền nuông chiều cô cả đời.…
Thủ đô Seoul tấp nập nhưng uẩn khúc nhiều cô đơn bí ẩn, trong đó có cô...Cô là người lừa dối chính mình để bản thân luôn chịu cực nhọc, tâm sự nhiều đến nỗi phát điên,đêm nào mệt mỏi lại lấp bằng những âm thanh ma mị và khoái cảm dục vọng.Cho đến khi cô gặp anh, người mà cô luôn nghĩ là một trai bao đã thay lòng đổi dạ cô một cách thần kỳ...Anh chẳng để lộ thân phận dù cô có muốn biết đến đâu.Cô nhận ra anh như Bức Vân Đá, lạnh theo cả hai nghĩa và đẹp đến ngây người dù cho chẳng hiểu họa tiết đấy có ý nghĩa gì,chỉ liên tục hút mắt của cô....Đột ngột bị kéo vào đấu trường vào sinh ra tử trong một cuộc cách mạng mang tên Lão Kim, hay gọi là bố dượng của cô, khiến không ít lần thiệt mạng.....cũng là do "bức vân đá" ấy che chở bảo vệ.Câu chuyện trinh thám, hành động lãng mạn do xxx là tác giả-thanksss❤❤-…
Truyện ngắn, viết theo cảm hứng. Hay có thể khen, không hay có thể ném đá.------------------------------------------------------------------------------------ Trước mắt anh bây giờ là một cái quần sịp hiệu Tomy, màu trắng tinh khôi với vẻ hào nhóa, loại vải mịn mà cùng với đường may trơn tru không tì vết, tuy không phải loại sang chảnh nhưng cũng là loại tốt, loại chỉ may cũng tốt, không dễ bị đứt. Được hơn hết là vẻ ngoài nhìn đẹp mắt, ưa nhìn. Chỉ có mỗi một điều là không biết mặc lên người nó sẽ như thế nào. @@Hồi lâu, anh gọi chủ tiệm ra. Chắc lại là mấy bà thím hay mấy ông nội già ra nói mấy câu ngon ngọt sản phẩm rồi nào vừa rẻ vừa bền, vừa đẹp lại vừa sang, không mua thì phí lắm.... -_- "OMG" - Trong tâm trí anh giờ chỉ là hình ảnh của một thằng thư sinh đeo kính, với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt sáng lạng toát lên cái ưa nhìn. Cái áo sơ mi màu xanh da trời, cái quần cáo hơi quá gối, trên tay còn đang cầm hộp cơm, miệng chép, môi bóng nhờn vì dầu mỡ. Có hạt mồ hôi lăn xuống cằm hiện lên cả đường cong trên góc cạnh trên gương mặt ấy. Bây giờ thì cái suy nghĩ vớ vẩn về một bà thím hay ông nội nào đó đã bay mất hẳn, gạt hết mọi điều chỉ để chừa lại chỗ cho hình dáng kia thôi. "Đâu phải lần đầu thấy, thật là trẻ con mà"-anh tự nhủ mình. Haha nói ra như anh là một tên sát trai không bằng, chỉ là anh thích những cái lạ, thích những cái khác thường của những thứ bình thường. Dù sao trái vẫn là trai thôi. Hắn bước tới, anh đưa tay chỉ vào cái sịp: -"Cái này cậu tính làm sao?"…
Có lẽ thời gian đi học , ai cũng từng đơn phương một người, nhưng mối tình đó một là sẽ tiếp tục hai là sẽ biến mất. Điều đó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Vậy nên mình muốn khuyên những bạn đang đơn phương một người nào đó. Thì hãy can đam đuổi theo điều mình muốn, đừng sợ điều gì cả. Chứ đừng để đến cuối cùng khi nhớ lại thời điểm đó, sẽ cảm thấy nuối tiếc hay hối hận. Bởi vì thời gian sẽ không trở về để nghe bạn nói : " Nếu như " hay " giá mà".... Mình viết câu chuyện này để chia sẻ về thời tuổi học trò thơ ngây mình đã bỏ lỡ.....Mà tất cả chỉ vì chữ """Sợ""" " Sợ mất tình bạn khi nói ra" " Sợ mất mặt khi bị từ chối "Rất nhiều chữ ""Sợ...""…
[Creepypasta] I'm Not Innocent (Tôi không hề ngây thơ)- Một cô gái tên là Katarine Janey 19 tuổi, cô đang theo học về ngành y nhưng lại bỏ và chuyển qua học về ngành kế toán. Một hôm khi nghe các bạn nói xấu về cô về bản tin "cô đi cướp bồ người ta". Đến cả bạn thân và gia đình cô cũng không nghe cô giải thích, từ đó cô đã biết được bộ mặt thật của con người của xã hội. Đêm đó, cô trộm thanh katana mà anh trai quá cố của cô tặng vào lúc anh ấy qua Nhật đi du học, mặc bộ đồng phục của mình, cô còn đem thêm chiếc mặt nạ và cái áo khoác màu nâu. Cô còn có câu cửa miệng khác : Life is Lie, All is just a liar, that not end, i will end you, you can't kill me but i can end you life ! (Cuộc đời là lời nói dối, Tất cả chỉ là lời nói dối, điều đó không kết thúc, tôi sẽ kết thúc bạn, bạn không thể giết tôi nhưng tôi có thể kết thúc cuộc sống của bạn!) Cô còn được biết đến với rất nhiều cái tên như "SN (Student's Nightmare), The Killer in the rain,..."- Về thật tại, mọi chuyện bắt đầu từ một con ngu si thiểu năng tên Acacia Gliancery 20 tuổi ngành y khoa. Vì chỉ muốn trốn đi thi tốt nghiệp mà nó lại trở thành một Pasta. Cô có mật danh là Simon The Katana (STK) gọi tắc là Simon và KataNó còn có một câu cửa miệng nghe hơi ma mị : I'm Not Innocent (Tôi không hề ngây thơ)+) Logic, thành phần chửi tục, không có cp ship,...+) Hình ảnh không thuộc về mìnhAuthor : Cindy_The_Ghost14…
Only stars can keep our secrets~~----------Tần Y từng hỏi Lạc Vũ :" Anh có biết em giấu bí mật của mình ở đâu không?"Lạc Vũ híp mắt :" Cái nào, anh còn không biết? ""Hì hì, tất nhiên là bí mật của em và các vì sao. Anh sẽ không bao giờ biết được nếu các vì sao không tiết lộ..." Lạc Vũ im lặng một lúc. Bỗng anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô." Tiểu Y, vậy anh sẽ nói với ngôi sao rằng em bắt nạt anh"Cô cười lớn, ánh mắt trong trẻo như trẻ thơ. Đúng vậy... bọn họ đều có những bí mật nhỏ, mà chỉ những vì sao mới biết.----------Lạc Vũ là tiểu thiếu gia nhà họ Lạc, được hết mực cưng chiều, nhưng cậu lại thành đại ác ma vô pháp vô thiên khiến mọi người vô cùng đau đầu.Một tối nọ, Lạc Vũ trốn ra ngoài để đi đua xe với bọn bạn , thì gặp một cô bé đang ngồi im trên ghế đá, ngưởng mặt lên trời. Cậu nhìn nhìn, nhướng mày." Thật kỳ lạ"" Nhưng đâu phải việc của mình"Cậu bỏ đi nhưng không ngờ một tuần sau, cô bé kỳ lạ ấy lại ngồi trong nhà cậu."..."" Cô là ai?" Tần Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy sáng lên như chứa đựng muôn vàn tinh tú.Trong một khoảnh khắc, Lạc Vũ thấy tim mình đập thật nhanh, nhanh đến nỗi như muốn phá ra khỏi cơ thể cậu." Em là Tần Y, là hàng xóm cạnh nhà anh, sau này xin hãy giúp đỡ nhiều hơn."Vận mệnh thật kì lạ, đã đưa hai con người ấy đến với nhau. ~kết thúc văn án~----------1v1, 3S, thiếu gia cuồng khốc >< vũ công ballet đáng iuu~~ Comming soon~~~…
" Anh Thương Kình! Em muốn ăn kem, anh dẫn tiểu Nguyệt đi ăn được không?", cô bé 5 tuổi tròn xoe đôi mắt lên nhìn" Không được, anh rất bận", cậu bé 8 tuổi lắc đầu tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình" Hừ! Vậy em đi tìm anh tiểu Thành", cô bé giận dỗi nóiNghe vậy cậu nhóc liền giữ chặt lấy tay cô bé, ngượng ngùng, "Đừng làm phiền anh Lập Thành, để anh đưa em đi"Cô bé mỉm cười đắc ý, hôn một cái thật kêu lên mặt cậu nhóc******Mười bốn năm sauCậu nam sinh dồn nữ sinh nào đó vào góc lớp trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người"Nguyệt Nguyệt, nhìn anh!", Ngụy Thương Kình gằn từng chữCố Lâm Đình cảm nhận được sự giận dữ của anh, mặc dù vẫn chưa biết mình làm sai chuyện gì khiến anh tức giận nhưng cô vẫn cố lấy lòng, ngẩng đầu lên rồi mỉm cười với anh" Anh Thương Kình, em không có lén anh bánh của học tỷ tặng anh, anh nhìn thử xem bánh còn nguyên mà", Cố Lâm Đình vô tội nói"Chết tiệt!!", con nhóc này vẫn chưa hiểu rõ lòng anh sao?…
Cô bước vào cổng nhà, bỗng có một bàn tay to lớn nắm chặt tay cô, sau đó ôm cô vào lòng, "Cẩm Tú, cuối cùng anh cũng trở về rồi."Cô chuyển tay xuống lòng ngực anh đẩy anh ra"Anh...là ai?"Anh cuối xuống nhìn con người mảnh khảnh, nhỏ nhắn này, rõ ràng là Cẩm Tú tại sao còn hỏi anh là ai. "Em thật sự không nhớ sao? Là anh đây mà, anh là Diệp Viên Khang đây."Thì ra là anh. Cô bất giác nhớ ra điều gì đó mà cô đã quên mấy năm trước. Người cô bỗng đờ ra, ngước nhìn anh:"Thật xin lỗi Diệp Tổng, tôi không phải Cẩm Tú, Cẩm Tú là chị của tôi, còn tôi là Mỹ Tiên nhị tiểu thư của Tần gia."Anh như hoá đá:"Thế Cẩm Tú đâu?"Cô cười giễu:"Thật xin lỗi, chị ấy không có ở đây. Chị ấy..."Cô có hơi ngập ngừng. Anh sốt ruột đứng chờ nghe cô nói, vài giây sau cô quyết định nói ra:"Chị ấy...chết rồi." giọng nói của cô có hơi nản, giọt nước mắt của cô không chảy mà vẫn nằm trên mí mắt. "Là...là thật sao? " anh hơi bị bất ngờ. Thấy cô không có ý trả lời anh liền nói tiếp:"Tôi xin lỗi, đã làm phiền rồi." Npis xong anh quay đi.…