1000 ánh mắt - Choker
Lò vi sóng gọi 2 thằng bây bằng cụ!…
Lò vi sóng gọi 2 thằng bây bằng cụ!…
"Welcome to Lueur Hotel"…
"Anh sẽ không để em thất vọng thêm một lần nào nữa đâu.."…
Kể từ năm (8/8/2006)-(XXXXXX) …
___Có H nhé mấy bâybiiii_…
Biirin của thế giới này đã vô tình xuyên ko qua một thế giới khác:)…
OOC,tục…
- Sau một thời gian lên ý tưởng, mình quyết định viết lại fic này. Các bạn có thể đọc phần cũ ở đây https://www.wattpad.com/685325726-naruto-fic-th%C3%BA-nh%C3%A2n-truy%E1%BB%81n-k%E1%BB%B3-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-s%C6%A1-l%C6%B0%E1%BB%A3c hoặc vào mục tác phẩm của mình để đọc.- Nội dung của fic vẫn là nói về thú nhân, nhưng sẽ thay đổi một vài chi tiết so với giới thiệu bản cũ.- Fic được viết không lợi nhuận và nguyên tác dựa trên Kishimoto. Fic có khá nhiều nhân vật, và mình quyết định để ảnh của NaruHina lên làm bìa Fic do câu chuyện trong Fic được bắt đầu từ sự kiện của hai nhân vật này. Mình vẫn sẽ sử dụng nhiều chi tiết trong bản cũ để khắc họa câu chuyện.- Nguồn ảnh của bìa fic: "Cute Couples & Vanilla Sex" Gallery- Link của artist: Mình không tìm được link của artist. Nếu như ai có thông tin về artist, xin báo lại cho mình nhé, mình thực sự rất cảm ơn.…
Hòa bình năm thứ 6, một Ninja từng lừng lẫy trên chiến trường đã quên hết các nhẫn thuật. Người đi lang thang dọc những kênh nước nhỏ, đếm lá trời bay bằng cặp mắt của người bình thường. Đôi chân bước bộ chẳng được nhanh như những lúc phi trên mái nhà và cánh tay phải chỉ cầm vật nặng một chút, ngay lập tức sẽ trở nên đau nhức dữ dội. Nhưng người chưa từng quên cách chiến đấu. Hòa bình năm thứ 6, Tobirama đến nhà người đó. Hắn không cởi giày mà bước thẳng vào trong, tự nhiên như nhà của mình. Giày làm bẩn sàn, bùn đất dây mỗi nơi một ít. Hắn đã quá quen từng vị trí trong nhà, lại càng nhớ rõ phong cách sinh hoạt của chủ nhân ngôi nhà này. Buổi sáng của y bắt đầu vào giờ Ngọ, chiều chiều sẽ đi lang thang dọc con sông, đôi khi đến lá vàng khô quéo quắt, đôi khi nhăn mặt, nheo mắt nhìn về bóng hoàng hôn đang lủi thủi nơi trời Tây. Thấy Tobirama làm bẩn sàn nhà, Người chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Hắn ngẩng đầu, hỏi: "Hòa bình của ngươi đến rồi, chừng nào ta mới nhớ lại chuyện xưa?"Lưu ý: Tobirama và Izuna không có yêu nhau. Tobirama coi Izuna như một thứ nghiên cứu, dần thời gian, 2 người nảy sinh thiện cảm nhưng vẫn không đủ để gọi là yêu.…
must read bây bìii…
omega Jeon lấy gã alpha Kim và chuỗi ngày bất ổn sau đó..…
"mình là gì của nhau ?"…
Chỉ có một kẻ được sống!Phiên bản dựa trên My Name và The Glory…
Truyện "Sư Đồ Luyến Ngôn Tình" xoay quanh 2 cậu học sinh đại học với tình yêu lãng mạn và cô bạn hủ nữ…
Đây là tuyển tập những câu truyện ngôn về cổ đại, phong kiến được viết khi tôi rảnh rỗi. Mong được góp ý nhiều ạTác phẩm [ Series of Ramii263 ] Những câu chuyện cổ đại, phong kiến tự viết được viết bởi tôi - Hạo Nhiên ( Ramii263 ) và bản quyền chỉ có tại Wattpad và Facebook của tôi. - Link : + https://www.facebook.com/karry.my.121/posts/501028620302887+ https://www.wattpad.com/story/159098333-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-series-of-ramii263-nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-c%E1%BB%95Vui lòng không đưa con tôi đi đâu ra ngoài mảnh đất màu cam Wattpad này khi chưa có sự cho phép của tôi - Hạo Nhiên ( Ramii263 ). Vui lòng tôn trọng tác giả và công sức của tác giả. Xin cảm ơn!…
Đã lâu rồi tôi không còn thấy anh xuất hiện, không phải chứ nhỉ... Chúng tôi lạc nhau năm tôi mười tám tuổi và từ khi anh lên đại học chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.Đã từng thế nào? Rất thân! Đứng trước mặt anh hiện tại, con tim tôi như thắt nghẹn và dường như nó sắp không thể thở nổi nữa. Ngột thở đến uất nghẹn, tôi tự cảm thấy sống mũi mình cay cay... Chắc hẳn bây giờ trông tôi khó coi lắm, hai hốc mắt chưa gì đã đỏ lên, ánh nhìn bị che phủ bởi một lớp nước lớn. Cảm giác, tôi chỉ cần chớp mắt một cái là ngay lập tức nước mắt chảy ra thành dòng.Cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, thật sự đấy, tôi không muốn anh thấy tôi lại là một con bé yêu đuối và chỉ biết núp sau lưng anh như thời còn chung trường cấp ba.Tôi đã trưởng thành và lớn rồi."Em là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông à?" Anh mỉm cười, cái nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi không còn nhìn ngắm."Vâng." Tôi quay mặt đi hướng khác, và lén lút như một tên trộm lau đi nước mắt."Lại trẻ con, lại khóc rồi à?" Anh nhìn chăm chăm vào tôi, và anh đang dần tiến đến gần. Tôi trở nên căng thẳng, không biết vì gì? Vì bị anh nắm thóp hay vì khoảng cách giữa tôi và anh đang dần được kéo gần lại."Có bất ngờ không? Lại gặp anh ở đây rồi." Anh tiếp tục ngân lên cái âm thanh từ lâu tôi vẫn khao khát muốn lắng nghe. Không biết nên giải thích thế nào nhưng giọng nói của anh ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.Tôi cố né tránh ánh nhìn của anh, không thành... Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, và tôi cảm nh…
đăng lại pov bị xóa ở tic tocOOC,tụ.c…
reup vd bị tic toc xóaOOC,tục…