Giới thiệu: Ngày mà tôi ra đời, trong thôn chết liên tục mười tám người. Giả bán tiên nói đó là do tôi ứng kiếp, nhưng mà kiếp đến bắt buộc sẽ có người chết. Kết quả, đúng là chết rất nhiều người, cả ông ấy, cũng chết luôn.…
Tác giả: Thiên Đường Bất Tịch MịchThể loại: Sắc hiệp, Tiên hiệpTình trạng: Hoàn ThànhEdit : Hà NguyễnNguồn: hoanguyettaodan.net, tangthuvien.com, 4vn.euChuyện kể về Long Nhất , vì muốn báo thù cho người yêu đã bị người khác truy sát, trong một sát na trước cái chết, lại được thiên lôi chuyển kiếp thành người khác, tại một thế giới hoàn toàn mới, liệu hắn sẽ sống ra sao ?…
Rượu càng nồng lại càng cay. Mà càng cay, thì lại càng say, càng ngây ngất. Cũng giống như người phụ nữ. Càng đẹp, càng thông minh, thì lại càng mê hoặc lòng người. Nhưng có phải ai cũng tìm được ly rượu nồng của chính mình?…
Tên truyện: Thế giới nhỏ của vua SidaTên khác: Sida - Chuyện không dám nhưng vẫn phải kểThể loại: Truyện cười, bựa đủ kiểu, pha tí hư cấu. Truyện pha thêm yếu tố tình cảm, tâm lý, hành động, xã hội ( có cái lìn ấy :"> tin người vcl )Tác giả: ChuyNhân vật: Sida, Chuym La, Toét, Phối Lách, đức Vua cũ, thái giám màu mè, một số thê thiếp của đức vua và còn vài nhân vật phụ không đáng kể đến nữa :">Số chương: vô hạn... Nội dung: Một đứa con trai bình thường về mọi mặt. Được cái nhan sắc kha khá một tí. Suốt ngày cắm đầu gánh team đánh LOL tự dưng trở thành một ông vua. Đối diện với biết bao nhiêu là vấn đề rắc rối. Bằng tính cách bẩn bựa, nhây, trẻ con của mình. Sida - vị vua trẻ đã dần vượt qua mọi thứ và trở nên chững chạc hơn :)…
Câu chuyện này mình viết khi còn học lớp 6, nên có nhiều chỗ ko hay, tên truyện mình cũng chưa nghĩ ra....thôi mọi người cứ đọc đi, đừng chê nhé😁 Dự báo thời tiết đã nói đêm nay sẽ có bão, một cơn bão rất to, đủ để phi tang mọi tội ác, ẩn dưới màn đêm,không có lấy một vì sao sáng. Cũng chẳng thấy được một tia hi vọng! Phải rồi, tội ác đấy cũng sẽ được dấu nhẹ dưới đáy biển... Bão tố và sóng cả sẽ thủ tiêu mọi tang chứng vật chứng mà thôi!. Trên đôi môi to son đỏ ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Điệu cười của sự khinh bỉ: Chả ai biết đó là đâu, vì đêm rồi, mà ông trời cũng đâu có mắt... .... Trong đêm bão to, từng đợt sóng đang cố nuốt chửng cành hoa nhỏ bé ấy! Một cành hoa màu trắng! Không...không phải, đó là một cô gái đang bị từng đợt sóng đánh cho đến khi...cô quên mất mình là ai! Một cô gái có khuôn mặt trắng bệch, chắc đã chết rồi, một cô gái mặc váy trắng. Một màu trắng tinh khôi nhưng tang thương…
Trong một lần say rượu, tôi không ngờ là mình đã phát sinh quên hệ với đồng nghiệp rồi!!! Phải làm sao đây!!!! Tiêu rồi tiêu rồi, 2 vạch rồi, huhu, làm sao đối mặt với anh ấy đây." Thẩm Dực, cậu có bằng lòng để tôi chịu trách nhiệm không?"…