SỞ SỞTác giả: 099Editor: V.OThể loại: hiện đạiSố chương: 39 chươngGiới thiệu:Năm ấy hoa nở, có người từng nói với Mục Sở Sở: "Chờ sau khi chúng ta ra ngoài, anh nhất định sẽ cưới em." Mục Sở Sở cho rằng, cô gả cho Trần Kính Đông là chuyện nước chảy thành sông. Sau này cô mới biết được, thì ra, có vài chuyện đã sai một lần, sẽ muôn đời không thể sửa...…
Couple : Aether x Venti Lễ hội Windblume cuối cùng đã diễn ra một lần nữa, và một người nào đó đang muốn tặng một chiếc cho người ngoại tộc của mình.Câu hỏi duy nhất là, Windblume của Aether là loại hoa gì?…
tình yêu tự bao giờ đã chẳng đóng khung trong một cụm từ nào,tình yêu là khi Han Yujin và Kim Gyuvin ở bên cạnh nhau mãi mãi.*note: fic chống chỉ định những người ghét sến. TẤT CẢ ĐOẠN VĂN TRONG ĐÂY ĐỀU THUỘC VỀ MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI. 𝐫𝐞𝐝𝐛𝐞𝐚𝐧𝐬𝐢𝐞…
"Anh đã lên cót cho em, mà anh lại từ chối em. Anh thật là tàn nhẫn đó" một người con trai tóc đen trong bộ đồ thuộc về thế kỉ 18 cầm tay của người đàn ông tóc trắng, hiện đang bị đè lên bởi cậu thiếu niên kia, mà nũng nịu.Người đàn ông tóc trắng ấy hiện đang trong tình trạng sốc khi nhìn cậu con trai trước mình, tự hỏi là sao mọi chuyện lại trở nên thế này khi mà y lên cót cho một con búp bê được để lại trước lò rèn.__________________Truyện chỉ đăng trên ao3 và wattpad, xin vui lòng đừng lấy 💦…
Có một một thiên thần nhỏ bé...Không nhuốm màu dơ bẩn của thế giới này.____________Văn án lừa tình, đừng tin.Disclaimer: Đây là fan fiction. Phi lợi nhuận.Summary: Tsuna đến Teitan dạy.Warnings: Đam mỹ, ooc mạnh, không áp dụng logic.Category: Fan fiction, dammei.Status: Chưa hoàn thành, tạm drop.Feedback: Thích truyện có logic, không thích đam mỹ, không thích ooc. Feedback, please. Tôi không chào đón người như bạn vào đọc rồi không hài lòng mà đi chửi tôi.…
"Em chờ anh" đôi khi còn đẹp hơn cả "Em yêu anh." Người yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn. Nhưng người chờ được bạn chắc chắn yêu bạn rất nhiều.Một nổi nhớ chẳng dài bằng một kiếp người, thế nhưng đủ day dứt ta đến mỗi ngày đều dài như trải qua một kiếp, khi không có người bên cạnh. *note: vùng lowercase 𝖗𝖊𝖉𝖇𝖊𝖆𝖓𝖘…
Fic được lấy cảm hứng từ bài hát Addicted của Stevie Hoang.Đã được chỉnh sửa sau khi tham gia event trong 1 group chia sẻ AKB48 fanfic trên facebook.Xem xong nhớ comment và nhận xét để au còn biết đường chỉnh sửa tiếp nhé :).Special thanks to Flo-chan and Gấu for giving some feedback.Songs used in fic: Something New (Axwell ^ Ingrosso); Addicted (Stevie Hoang)…
"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung một bệnh, lại không thể thổ lộ với ai, chỉ còn cách nương tựa vào nhau mà sống. Đều là người trong hoàng tộc, thân phận của người và ta đều không cho phép trái tim mình chỉ chứa chấp riêng một ai. Cũng có những ngày, gió lạnh man mác, ta đứng mài mực cho người cạnh án thư, mùi trầm hương phảng phất gợi lại những chuyện cũ không còn ai nhắc đến, ta hỏi người: người có khi nào hối hận? Người chỉ mỉm cười rất nhẹ, không vui không buồn trả lời ta rằng một hoàng đế không có quyền được hối hận. ----------- Ở đây mình update hơi chậm. Các bạn có thể theo dõi phiên bản đầy đủ hơn - ra chap hàng tuần và các comment feedback truyện tại forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Tiêu đề gốc: Just the two of usTác giả: @disownedbytimeTrans: Jellyfish love sweetsCp: Leona Kingscholar x Vil Schoenheit Link gốc: https://archiveofourown.org/works/28001937/chapters/68590086Dịch vì otp, phi lợi nhuận, bạn quý tới thì tay bắt mặt mừng không thì ta bình yên lướt qua nhau…
Khi cậu bé hái cành tuyết mai xuống khỏi thân cây lớn, trên cành cây phủ đầy bụi tuyết lạnh thấu xương, vài nụ tuyết mai chúm chím trên cành, một hai bông nở rộ nhưng cánh vốn mỏng và yếu chẳng thể chịu đựng được cái giá lạnh mùa đông. Thế nhưng động tác này của cậu bé khẽ động, khiến cho từng cánh tuyết mai mỏng manh, yếu ớt bám víu rơi đầy một vùng, cùng với cơn mưa tuyết li ti phủ kín trời. Trong đôi mắt ngập nước, chẳng còn phân định được đâu là tuyết đâu là cánh hoa nữa, cơ thể bé nhỏ run rẩy chờ được cứu giúp. Trước đó, nỗi sợ còn bủa vây lấy thân hình bé nhỏ, tưởng chừng như nó có thể nuốt chửng mọi hy vọng về cuộc sống tương lai, vậy nhưng tất thảy hình ảnh này như ngưng đọng lại trong đôi mắt lớn ngậm nước ấy. Hình ảnh hoa bay đầy trời, mỗi cánh hoa trắng nhẹ chao đảo bay trong gió tuyết như khẽ chạm, từng cánh, từng cánh một, nhẹ bẫng chạm lên nền tuyết như chạm khẽ vào trong lòng đến ngứa ngáy. Cậu bé nhích từng bước chân thật nhỏ, đến thật gần, mỗi một bước chân kéo đến từng tiếng như vỗ về, từng khoảng cách thu hẹp như trao đến từng nguồn tia hy vọng....Cảm ơn tất cả vì đã gặp nhau lần này, gặp nhau ở kiếp này mà chẳng bỏ qua nhau.CP: Lý Đế Nỗ x Chung Thần Lạc…