Hán việt: Hắn như thế nào còn không cùng ta chia tayTác giả: Kinh Bán SinhThể loại: Ngọt ngào, nhẹ nhàng, nguy hiểm ngầm, trêu nhầm người, công lớn hơn thụ 12 tuổi, giả chết bỏ trốnTình trạng: Đã hoàn thành…
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậuTác giả: Thính NguyênThể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắcTruyện được đăng duy nhất tại @catky0308Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.2024…
'Được rồi. Chữ Seung trong tên Seungcheol không phải có nghĩa là 'thắng' đấy à?'Người trước mặt mỉm cười xinh đẹp thì thầm với anh, Seungcheol thấy hai má mình nóng lên, trái tim cũng dần trở nên mềm nhũn.'...Tôi cần một cái ôm, ngay bây giờ.'Jeonghan bật cười dang tay ôm chầm lấy Seungcheol, cậu kiễng chân lên với ý định muốn ôm trọn Seungcheol trong vòng tay nhưng có vẻ điều ấy là không thể. Nhận ra ý đồ của cậu, Seungcheol tủm tỉm cười chờ cậu loay hoay như mèo con cọ dụi mất một lúc rồi mới đưa tay ôm gọn vòng eo mảnh khảnh vào lòng. Nhiệt độ cơ thể gần sát, hương nước hoa dịu nhẹ quen thuộc của Jeonghan quanh quẩn nơi đầu mũi khiến Seungcheol cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Vùi mặt vào mái tóc dài mượt của người thương, anh bỗng chốc cảm thấy những áp lực đang đè nặng lên mình thật ra cũng không đáng sợ đến thế.-keywords: vườn dâu.…
Tag: Tình trai, Hiện đại, Bot cưng Top, Bot đội Top lên đầu.Ba mẹ ly hôn, Vũ Hoàng theo ba rời Đồng Tháp để trở về Sài Gòn - quê nội mà cậu chưa một lần đến thăm kể từ khi sinh ra. Biến cố gia đình tan vỡ chưa kịp nguôi ngoai thì giờ đây cậu đã phải đối mặt với những thứ lạ lẫm ở thành phố hoa lệ. Môi trường mới, lớp học mới và hơn hết là anh hàng xóm mới luôn quấn lấy cậu mọi lúc mọi nơi...."Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo." Hải Duy nháy mắt, vỗ vỗ lên yên xe. "Sao hả em bé, có chê không?"Vũ Hoàng nhún vai, đáp: "Em mà chê chắc ba chửi chết mất." Sợ thì sợ chứ thật sự không có lựa chọn nào khác nữa, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe anh, cùng anh phóng vun vút trên đường xá Sài Gòn. Anh lại mở miệng trêu: "Ngồi chắc nha, có té anh cũng không dừng lại nhặt em lên đâu đấy.""Anh yên tâm, em lớn rồi mà sao lại té được.""Lớn rồi thì đi uống bia nhá?""Dạ thôi, em bé uống coca thôi ạ."..."Cứ thế thì ế đấy, không có bồ được đâu em bé."Hoàng vỗ vỗ eo anh, lại thì thà thì thầm ra chiều bí mật lắm: "Anh đừng lo nha, em qua nhà anh ở rể rồi, không ế được đâu.""Em gái anh còn nhỏ, bớt bớt đi." Hải Duy lườm thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. "Anh thấy nó cũng chẳng ưng nổi em đâu.""Thế ạ? Vậy anh ưng không, em ở rể chỗ anh."______Artist: Mục Xán.…
"Taehyung... tớ gọi cậu như thế này được không" "Hửm? Cậu muốn gọi như thế nào cơ?""Chồng ơi.."_____________Warning: Phần giới thiệu + bìa đối lập với nội dung fic29.6.2020 - 1.3.2022@justaetlian…
Trong khi Tô An chạy trối chết gọi cứu thương cho hắn mà đâu biết ánh mắt Lâm Phong nhìn cậu mang theo sự hoang tưởng điên dại. Cậu bắt đầu tránh mặt hắn, chỉ cần thấy hắn đến gần liền chạy mất hút. Lâm Phong ban đầu đơn thuần chỉ nghĩ cậu định giở trò nhưng càng ngày hắn càng nhận ra cậu đang tránh mặt hắn. Một nỗi bực tức khó chịu lan tỏa khắp người.Theo đuổi không được thì bỏ đi?Trước kia dùng mọi thủ đoạn tiếp cận hắn giờ lại nghiễm nhiên tránh hắn. Hay cậu có người khác rồi. Không thể được...cậu không thể thích kẻ khác.Haaa..hay đem nhốt cậu lại nhỉ.…
Thể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungkook của mười năm trước chưa từng nói thích cậu. Thời gian tựa như ngưng đọng thành cuốn phim chầm chậm trôi ngược về năm đó, có một cậu bé vẫn lặng lẽ ngồi đây hàng giờ, bàn tay rỉ máu từ những vụn đá cào cào lên mặt tường từng vết sắc lẹm trong vô vọng. Taehyung đã không thể biết rằng khuôn mặt kia có bao nhiêu mất mát, có bao nhiêu thẫn thờ, có bao nhiêu đáng thương. Màu tường phai phôi, rêu xanh phảng phất từng nhóm qua kẽ nứt chằng chịt, chữ vẫn ở đó, người còn lại vẫn ở đó.Chờ đợi cùng lời hứa không có thật....Author: Bilia_LavenderBeta: qiinn_kthjjk 💜…
Tình yêu lớn nhất trong đời Kang Daniel là chiếc motor của cậu.Tình yêu lớn nhất trong đời Ong Seongwoo là bộ trống của anh.Đương nhiên đó là khi hai người chưa xuất hiện trước mắt nhau.…
Cuối ngày, ánh hoàng hôn nhuộm nhẹ hành lang cũ kỹ. Ling Ling Kwong bước vào đời Orm Kornnaphat như một dấu chấm rất nhỏ giữa trang sách tối tăm. Cô bé mười tuổi, đôi mắt vô hồn mang theo vết thương sâu, lần đầu rung động trước nụ cười ấy - một tia hy vọng mong manh giữa vô vàn hỗn độn. Nhưng nếu "định mệnh hiền dịu nhất là để ta gặp nhau, độc ác nhất là để ta chia li" thì khoảnh khắc đầu tiên ấy cũng là lúc những cánh cửa mở ra - và rồi chóng vỡ tan. Giữa ánh sáng hư ảo của buổi chiều, trái tim cô tự biết rằng thiên đường có thể chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, không hơn.…
Em và anh... biết nhau từ năm lớp 9. Gặp lại ở lớp 10 - lần này, chung trường, chung nhóm nhảy. Anh nổi bật. Vô tư. Là ánh nắng chói chang giữa trưa. Còn em... chỉ là một trainee nhỏ nhút nhát, lần đầu dám bước ra khỏi vùng an toàn để đứng gần giấc mơ - và gần anh.Từ cái khoác vai đầu tiên, em chẳng biết mình đã thân nhau từ bao giờ. Chỉ biết, mỗi lần tập luyện, em luôn bước sau anh một nhịp. Mỗi lần anh cười, là tim em lại rung lên theo nhịp khác. Nhưng tụi mình... hình như chưa từng bước cùng nhau.Một năm, rồi thêm một năm nữa. Anh vẫn là mặt trời. Còn em - mãi mãi là người bước sau. ...Nhưng nếu em bước chậm thêm một chút, còn anh quay lại một lần, biết đâu... chúng mình sẽ nhảy cùng một bài...…
Tác giả: Thất Nguyệt NgạnTrạng thái: Hoàn 70 Chương | Tích phân: 203,418,512Tên : 县令不渣很AThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Chủ công , ABO , Nữ giả nam trangVăn án: Tống Bá Tuyết tỉnh dậy và phát hiện mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cổ đại ngược tâm.Nhân vật chính gốc là nữ cải nam trang, lừa gạt cả tài năng lẫn nhan sắc. Cô ta là vị hôn thê bị Giang Phạn Âm - nữ chính - vứt bỏ, đồng thời cũng là một viên huyện lệnh nhỏ nhận hối lộ và làm trái pháp luật.Vào thời điểm Giang Phạn Âm yếu ớt nhất, vị huyện lệnh nhỏ này không chỉ phá hoại danh tiết của Giang Phạn Âm mà còn đuổi cô ấy đi không một xu dính túi.Sau đó, Giang Phạn Âm lưu lạc đầu đường xó chợ và được nam chính cứu giúp. Dưới sự hỗ trợ của nam chính, cô ấy đã lấy lại tất cả và đánh gãy hai chân của vị huyện lệnh nhỏ kia.Tống Bá Tuyết: "..." Chân hơi run.Cô ấy mở mắt ra và thấy Giang Phạn Âm đang bị trói.Phải chăng đây đang là cốt truyện phá hoại danh tiết người khác?Tống Bá Tuyết: ! Mau thả người ra.Sau khi thả người về, Tống Bá Tuyết lập tức quyết định chuyển nhà, tốt nhất là phải ở xa Giang Phạn Âm.Chạy nhanh lên, chạy chậm thì hai chân khó giữ!Nhưng không ngờ, chu kỳ nhiệt bất ngờ ập đến...Trong cơn hoảng loạn, cô ấy ngửi thấy mùi hương trà nhẹ nhàng, tươi mát quyến rũ.Khi tỉnh lại, Tống Bá Tuyết nhìn thấy cổ Giang Phạn Âm đầy vết đỏ!! Bây giờ chạy còn kịp để giữ lại chân không?A không có cơ quan dư thừa, có thể sinh con…
Mark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao giờ được sơ cứu đàng hoàng. Cậu ta luôn mặc áo thun in hình bên trong áo sơ mi trắng không bao giờ cài cúc, hai tay đút túi quần, balo chỉ đeo một bên vai và đôi chân dài bước đi rất hờ hững. Mark Lee liếc nhìn phù hiệu bị rỉ sét một đầu đeo bên ngực trái người kia, trong đầu vô thức lẩm nhẩm cái tên:"Lee Donghyuck."…