Thể Loại: Hiện đại, showbiz, interes sex, tưởng tượng,..."Không phải tình yêu nào cũng bắt đầu bằng ánh sáng, nhưng nếu đủ kiên nhẫn, nó sẽ tự mình toả sáng."Couple: NGUYEN CAO KY DUYEN x DOAN THIEN AN…
Những mẫu chuyện vui nhộn dùng để giải trí nên rất vô tri.Truyện không đặt nặng vấn đề giới tính, thích thì nhích. Cũng không biết là thời nào, từ nào hợp thì dùng.Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ :))…
-BơNa:"Mình đẹp đôi thế này mà chỉ là bạn sao...Sao bơ không nói chuyện đi! Cứ hát mãi thế?Tại không dám nói thẳng ra nên dùng lời bài hát để nói ra nỗi lòng của bơ đối với chị đó..."-PhanhTho:"Phanh khờ mãi yêu Ngọc ThỏAi đụng pé Thỏ là đụng Phanh khờ"-TienVy:"Chị Tiên cho em cái nào em cũng thích!Vậy tặng tôi cho em cả đời được không"-LinhHa:"Tôi học báEm học báChúng ta là trời sinh một cặp"…
Một con người ra đường là vị tổng tài cao ngạo ,lạnh lùng.Ấy vậy mà khi trở về nhà lại trở thành con người khác bên cạnh bảo bối nhỏ của mình Truyện không có thật,chỉ là trí tưởng tượng của mình thui…
Cúp Le: Kỳ Duyên x Thiên ÂnAka: Tổng tài tạp chí x Hoa hậuTruyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả nha ai thích thì ủng hộ mình cảm ơn nhiều🥰…
"Giữa ác quỷ và loài người, sẽ mãi mãi không tồn tại thứ gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Nếu có, thì đó chỉ là một bản án lưu đày kéo dài đến tận cùng ánh sáng."Thể loại: Dark Romance Fantasy, Intersex, Giả Tưởng,...._____________Duyên biết rất rõ luật lệ ấy từ đầu.Cô vẫn chọn yêu, dù biết chính mình sẽ bị lưu đày, hủy diệt, và cuối cùng... bị lãng quên.Cái giá của việc yêu một người phàm chính là bị phong ấn vào nỗi cô đơn bất tận, chỉ còn tồn tại như một tầng linh hồn mờ nhạt vĩnh viễn không thể siêu sinh.Nhưng với cô, như vậy cũng đã là đủ."Chỉ cần em bình yên. Để ta ôm lấy sự dày vò suốt phần còn lại của vĩnh hằng."…
Phương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến Phương Nhi cũng rung động. Năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, Phương Nhi an ủi: "Cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?" Một câu giới thiệu vắn tắt: Mình sống lại rồi, cậu đừng khóc, mình thích cậu.[chiếc fic này là fic cover chuyển ver, ko phải do t viết]…