[Oneshot][Bomzy] Same way
"Em đã nói là em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời chị mà. Cảm ơn chị đã cho em một cơ hội.""Cơ hội này chị không cho em mà do chính em tạo ra. Chị yêu em!"…
"Em đã nói là em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời chị mà. Cảm ơn chị đã cho em một cơ hội.""Cơ hội này chị không cho em mà do chính em tạo ra. Chị yêu em!"…
: "không biết cảm xúc của bạn sau khi kết thúc mối tình này là như thế nào""Em tự nhủ bản thân rằng""Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác "…
không phải giấu yêu…
Một chiếc fic rất ngắn và zô tri 🥲Author: 顾冉Translator: Rosalie ChoiBản dịch chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không re-up.…
❗️ BẢN DỊCH VÀ CHỈNH SỬA ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY ❗️Serie oneshot nhà MattWoong yêu yêu mà mình lụm lặt, xin per để dịch sang.Main pairing: MattWoong/Ppusamz (Kim Jiwoong x Seok Matthew)…
FanFic. Tự Viết. MilkLove. Tuyến tình cảm có, nhưng rất chậm rãi. Khoảng 65% cốt truyện, 35% tuyến tình cảm. Ngóng chờ góp ý nếu có cơ hội.…
ôm mãi cũng không bao giờ ôm trọn được thỏ…
Summary: Nếu chỉ còn mười ngày để sống, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào?Author: -月色正浓- (Alban0512)Translator: Rosalie ChoiBản dịch chưa nhận được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không re-up.…
học trưởng lạnh lùng, nghiêm túc của tôi đâu? sao lại lòi ra đồ cánh cụt lạch bạch này?nữ thần xinh xắn, dễ thương của tôi đâu? đồ răng thỏ đanh đá lắm chuyện này là ai?…
Xoay quanh cuộc sống các nhân vật chính lẫn phụ trong Boboiboy.…
Sự sợ hãi là món quà mà thượng đế cho chúng ta, nó giúp chúng ta nhận thức được cái gì nguy hiểm, giúp chúng ta thoát chết...Nhưng chị... lại là một người không hề biết sợ...Chị căm ghét bản thân, căm ghét thế giới này....Nhưng vào lúc chị tuyệt vọng nhất, em đã xuất hiện, vượt mọi rào cản để khuất phục chị...…
cre bìa fb : Đào Linh https://www.facebook.com/profile.php?id=100015261854741&mibextid=LQQJ4d quà vai lung tum muộn cho mấy đồng răm ONESHOT--------*Sột soạt.." CÁI ĐỆT!..? " Chưa nói dứt câu Hayate đã bị một thanh gỗ vả thẳng vào đầu.…
em là một tạo vật đầy khiếm khuyết của tạo hóa nhưng lại được một thiên thần hoàn hảo như chị để mắt đến...lúc em tuyệt vọng nhất, chị như thứ ánh sáng toàn vẹn toàn mỹ chiếu rọi vào tâm hồn em khiến em như được cứu rỗi.nhưng lúc chị tuyệt vọng nhất em lại chẳng thể làm được gì. Em - một kẻ vô dụng đáng nguyền rủa!em sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để chị được hạnh phúc, kể cả khi đó là thứ quý giá nhất của mình - đôi mắt của em!…
Một ngạ quỷ đem lòng yêu thương 1 thiên thần sẽ là như thế nào?…
"Trước khi mùa hạ tới, em sẽ đến tìm anh. Chúng ta cùng đi ngắm sao, ngắm dải ngân hà.""Dưới ánh sáng rực rỡ, cùng nhau đi qua mùa hạ một cách bình yên"[Viết một chấp bút, viết một cái kết cho người ấy. Dựa trên ghi chép ngoài đời về nam chính]…
Summary: Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, điểm thêm một tầng vàng nhạt cho lớp sơn màu be khiến ngôi nhà trở nên ấm áp hơn hẳn. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa trưa, trong mắt tràn ngập ý cười cùng tình yêu chẳng thể che giấu.Author: -月色正浓- (Alban0512)Translator: Rosalie ChoiBản dịch chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không re-up.…
Author: _UsRTY_Translator: Rosalie ChoiSummary:Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống và được ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy.Doãn Chính cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đang áp trên mặt mình, mơ màng nhắm mắt lại, có lẽ là khóc mệt rồi."Ngủ đi, bảo bối của anh."Sau đó lại là một nụ hôn, dịu dàng mà vững vàng như khắc tên, rơi xuống vệt nước trên má.Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Summary: "Anh là Trình Phượng Đài, là Nhị gia của Thương Tế Nhụy, nhưng không phải là chủ tiệm Trình." Sau khi ghi hình xong xuôi, Doãn Chính ôm eo Huỳnh Hiểu Minh từ phía sau khẽ nói. "Ừm... nhưng mà anh là Huỳnh tổng, là chủ tiệm Huỳnh của em."Author: 江离Translator: Rosalie ChoiBản dịch đã được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không re-up.…