Gửi Cậu, Người Cũ Trong Thanh Xuân Tôi
🌸 VĂN ÁN: Gửi Cậu, Người Cũ Trong Thanh Xuân Tôi Minh Hạ từng thích một người suốt ba năm, thích đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng giày bước qua hành lang cũng tim đập nhanh hơn vài nhịp.Người ấy tên Hứa Khôi – không phải là ánh mặt trời rực rỡ, mà là vệt nắng cuối chiều, dịu dàng nhưng chẳng bao giờ với tới.Cô cất cậu trong nhật ký, trong ánh mắt lén nhìn qua ô cửa lớp, trong những lần tan học cố tình chậm lại một bước chân.Thích một người không phải để người ấy biết, mà để chính mình ghi nhớ một đoạn thời gian đẹp đến ngẩn ngơ.Năm mười bảy tuổi, cô không kịp nói “tớ thích cậu”.Năm hai lăm tuổi, họ gặp lại nhau trong một buổi chiều ngược sáng – mỗi người đã là một phiên bản khác.Cậu hỏi: “Ngày xưa, cậu có từng thích ai không?”Cô cười, trả lời rất khẽ: “Có chứ… Nhưng cậu ấy không biết.”Có những mối tình, không cần bắt đầu, cũng không cần kết thúc.Chỉ cần được lưu giữ, là đủ rồi.…