Hoàng tử và lọ lem thời hiện đại liệu có đẹp như trong cổ tích ko? Hay họ phải đối mặt với nhiều thử thách và cám dỗ để chứng minh 1 điều là họ sinh ra là dành cho nhau... Liệu hoàng tử có vứt bỏ tất cả để lấy lọ lem hay sẽ gánh nặng gia tộc mà lấy công chúa ? bên tình bên nghĩa biết phải làm sao???…
Năm Lam Âm 10 tuổi, mẹ đem cô đến Dương gia, nhận Dương Diễn làm cha dượng, gọi Dương Phi Hạo là anh, kêu Dương Phi Tuyết là em. Năm Lam Âm 15 tuổi, cô đem tâm tư đặt lên người anh trai không cùng dòng máu Dương Phi Hạo mặc sự dè bỉu lạnh lùng của Dương Phi Tuyết. Năm Lam Âm 18 tuổi, cô bị người giở thủ đoạn hãm hại, xảy ra quan hệ với Dương Phi Hạo. Năm 18 tuổi, phát hiện mình có thai, Lam Âm bàng hoàng sửng sốt theo bạn thân đến một bệnh viện tư để phá thai. Năm Lam Âm 18 tuổi dưới sự hả hê của Dương Phi Tuyết cô một mình đến Pháp sinh sống. Năm Lam Âm 19 tuổi lần đầu gặp lại Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết sau hơn 1 năm, cô nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt trong trẻo vẫn luôn hiền hòa nhìn cô ngày nào của anh, cô vô thức siết chặt đứa bé trên tay. Năm đó trời mưa tuyết rất dày, Lam Âm lần đầu quỳ xin, cô van xin Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết, xin họ tha cho con mình. Nước mắt cô chảy, máu từ trán rỉ dần, cô dập đầu đúng 100 cái chỉ mong họ tha cho con cô một con đường sống. Cô hi vọng vào Dương Phi Hạo sẽ mủi lòng sẽ thương cô dù một chút, sẽ tha cho con ruột của mình một mạng. Nhưng cô đã lầm. Anh lạnh lùng đứng đó, mặc cô van xin cầu cứu, mặc cho 2 tên vệ sĩ dìm chết con cô, lúc đó cô chết tâm. Ôm xác tím ngắt của đứa con tròn 8 tháng vừa biết bi bô gọi mẹ, cô hận. Cô nhìn bóng lưng của hai người bọn họ rời đi cô căm hận, cô ôm chặt đứa con, trong tim hoàn toàn lạnh lẽo đôi mắt cũng trở lên trống rỗng, cứ như vậy tuyết rơi đặc trời.…
Tâm thư của người cover mặt dày a.k.a editor:Xin thú nhận, ban đầu mình edit truyện này là để cover, nhưng sau sự kiện S1-nào-cũng-biết-là-gì vào năm 2014 thì mình đã bỏ ý định ban đầu. Giờ đây, 1 tin rumor đã khiến mình hưng phấn và thôi thúc mình làm việc này. Ai ngứa mắt hay không thích thì xin vui lòng bỏ qua không đọc, hay đọc những thứ bạn thích thôi, bởi mình làm việc này chỉ để thỏa mãn bản ngã của fangirl, không có ý đụng chạm hay xỉa xói bất cứ ai, nên vui lòng đừng mắng nhiếc gì mà chỉ lướt qua và click back thôi nhé…
Tên truyện: Dư âm còn văng vẳng bên tai (余音绕梁)Tác giả: Sa Uyển Tử (沙苑子)Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, làng giải trí, hào môn thế gia, tình yêu đô thị, trời xui đất khiến, HESố chương: 54 chươngGiới thiệu 1: Cuộc sống này ào ạt thị phi, ngay cả đến khi chết cũng không thoát khỏi sự giả dối lừa gạt.Bạn bè, người thân, người yêu, còn có mấy ai mình có thể tin tưởng.Ngày sau khi mất đi cũng chỉ là trò cười cho mọi người buôn chuyện chỉ trỏ.Sống lại thì có nghĩa lý gì?Cho mình thêm một cơ hội lần nữa, hay lại trêu cợt vận mệnh này.Lâm Tô Văn: 'Dù có như thế nào, cuộc đời này, tôi quyết định chỉ sống vì chính mình!'Nhân vật chính: Lâm Tố (Lâm Tô Văn)Giới thiệu 2:Tận mắt nhìn thấy chồng của mình đang kích tình với một người đàn ông khác ở trên giường, trái tim cô đau đớn phẫn nộ, lao đầu chạy ào ra ngoài gặp bất hạnh mà tử vong. Sống lại thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp thanh tú, cô không ngại lại bước vào làng giải trí lần nữa. Cũng nhờ thế mới nhận ra cái chết khi trước không phải là chuyện ngoài ý muốn. Những âm mưu toan tính đều khiến lòng cô sốt sắng, mà điều tạo cho cô cảm giác bất ổn không yên nhất chính là anh chàng tổng giám đốc anh tuấn ấy lại quan tâm săn sóc chu đáo cùng với sự quyến rũ hấp dẫn không thể cưỡng lại lần nữa.Vì thấy hay nên mới edit lại, 6 chương đầu xin mạn phép lấy từ truyenfull còn các chương sau tui sẽ edit. Vì lấy từ bên khác nên dưới 6 chương đầu tui sẽ ghi nguồn, còn từ chương 7 trở đi bởi vì tự edit nên sẽ không ghi như vậy nha…
Liệu rằng có tháng thứ mười ba?Liệu rằng có mùa thứ 5?Liệu rằng sẽ có tuyết rơi vào mùa hạ?Mọi người đều rõ làm gì có mùa thứ năm, cũng chẳng hề có tháng thứ mười ba. Vậy còn tuyết rơi vào mùa hạ thì sao?Trên thực tế vẫn có, nhưng lại rất hiếm gặp, cũng có khi cả đời người chẳng thể có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc ấy.Vào mùa hè năm đó, vậy mà thật sự có tuyết rơi. Một hiện tượng khó gặp thế mà tớ cũng được thấy rồi, vậy sao đến giờ cậu vẫn chưa đáp lại tình cảm của tớ? Phải chăng phải đợi đến tháng thứ mười ba của mùa thứ năm thì mới được?Thế nhưng tớ chẳng đợi nổi nữa. Mùa hè năm đó tớ cũng đã hiểu, thì ra dù tuyết có rơi vào màu hạ thì nó vẫn lạnh, nhưng có lẽ còn có thứ lạnh hơn cả tuyết, chính là trái tim của tớ vào năm đó, suýt nữa thì đã bị đông cứng thành đá.…