Tác giả: imuzi Moon Thể loại: truyện tập ngắn ______Trong đây sẽ là tất cả các tập truyện ngắn đáng eo (hoặc không) của Choker nhá~ Truyện chỉ dựa trên trí tưởng tưởng của tác giả nên KHÔNG khuyến khích áp đặt lên người thật nè~Mấy cưng đọc vui vẽ nhó~…
Tiến vào trò chơi hậu thân biên người đều biến thành đỡ nàngTác giả: Ấm áp tiểu que diêmTrạng thái chưa kết thúc ( trước mắt 16 chương hồi )Trạch nữ nghe mặc ngôn ngoài ý muốn download một khoản mười tám cấm trò chơi, ở trong đời sống hiện thực chỉ cần thu thập công lược nhân vật tinh dịch liền có thể biến mỹ biến gầy.Nghe mặc ngôn: A này? Trò chơi có phải hay không có miêu bánh? Những người này không đều là nữ sinh sao?Sau lại, nghe mặc ngôn vuốt đau nhức sau eo khóc không ra nước mắt, nàng vẫn là quá thiên chân, không nghĩ tới những người này váy phía dưới một cái so một cái đại. Tùy tiện viết viết, học sinh tiểu học hành văn, mọi người xem cái nhạc a liền hảo…
Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn.Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá.Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua eo tớ, bế xốc lên. Chân tớ, không chạm đất, và đầu tớ, đã ngang hàng với người ta. Môi cậu ấy và môi tớ, chẳng biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy trìu mến nhìn tớ, thủ thỉ hỏi.- Cao thế này, đã đủ chưa?- Đủ, nhưng lát Khôi thả Thu xuống, thì Thu sẽ hết cao ý.Tớ làm bộ dỗi hờn, cậu ấy xoa đầu nịnh nọt.- Vậy không thả nữa.- Bế cả đời luôn á?- Ừ, cả đời!Cậu ấy cười hiền, tớ biết là xạo, nhưng ngọt!!! ❤️❤️❤️...#khoithu #chocun P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…
Đăng để đọc lúc off wifinà. _______________Hoàn: 74 Chương (bao gồm cả phiên ngoại) Thể loại: Đam mỹ, 1x1, chủ thụ, xuyên không, tinh tế, sủng, sinh tử, H nhẹ. Ko Song Tính, ko Song Tính, ko Song Tính, đặc biệt nhắc nhở ba lần. Truyện này có tình tiết mang thai, nhưng ko có song tính, vẫn là đàn ông bình thường chỉ có thêm chức năng mang thai mà thôi. Nói thô ra thì vẫn chỉ có một lỗ đít vs một con chim thôi, éo có bướm gì đâu, đừng có hiểu lầm là song tính! ^^凸-Văn án:Trọng sinh có phải là một chuyện tốt không? Dĩ nhiên là có. Nhưng sống lại ở tương lai, liệu có phải là chuyện tốt??? •••Trương Vũ đời trước là con của một gia đình nông dân, cố gắng phấn đấu cho đến khi tốt nghiệp đại học. Lại cực nhọc, khắc khổ lao động tại một xí nghiệp nhỏ, vất vả sáu bảy năm trời mới lên được chức giám đốc. Đùng một cái -- Chết. Còn xui xẻo hơn là việc lọt cống thoát nước chết chứ ?! Lại còn xuyên thành một vị thành niên 18 tuổi sắp bán thân. Nghe không lầm đâu, là bán thân!…
Thường gia tiểu thư đứng trước cửa sổ, cười nói: "Nhị ca lại xem con gái của bảo mẫu Tô Châu, khuôn mặt như vải tươi lột vỏ, mọng nước."Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào nửa bên mặt người đàn ông cao lớn tranh tối tranh sáng.Phùng Chi nhón chân ngắt đóa dành dành vừa trắng vừa đẹp, cài lên tóc mai, vô tình thoáng liếc nhìn thấy anh bên cửa sổ.Năm ấy, cô mười bảy, anh đã ba mươi....."Miệng ngọt đuôi độc, eo đầy phấn, tìm hoa vấn liễu, ăn hương ăn hoa, khối nhung nhỏ gắng vác nặng, đôi cánh mỏng manh bay theo gió, là gì?""Ong vàng?" Phùng Chi hơi thở hỗn loạn, ôm vòng eo tinh tráng của hắn.Hắn cúi đầu hôn lên vết nốt ruồi son: "Là em!"Ghi chú:Cốt truyện có thịt! Nhập hố cần cẩn thận.Số chương: 122Convert: Vespertine…
Thể loại: Đồng nhân, đoản văn, oneshot, cổ đại, ngược thân, giam cầm, SM, NPAll × Hà LậpTôn Quân × Hà LậpTần Cối/Đàm Hội × Hà LậpTình trạng: Đã hoànNhân vật chính: Hà Lập - Trương DịchTôn Quân - Dịch Dương Thiên TỉTần Cối/Đàm Hội - Lôi Giai ÂmTrương Đại - Thẩm ĐằngNgười dịch: Tiêu Tiêu Vũ Yết━━━━━━━━━━━━━━━Trích đoạn:"Nhẹ thôi, đừng để lại dấu vết."Đàm Hội chẳng thèm quan tâm có để lại dấu vết hay không. Đôi mắt Hà Lập vốn dĩ vừa mảnh vừa dài, lúc này đây lại phong tình vô tận, câu mất cả hồn của Đàm Hội. Chẳng biết là yêu hay hận đến tột cùng, Đàm Hội cúi người hung hăng cắn vào bả vai hắn. Vết cắn này sử dụng tám phần sức lực, khiến Hà Lập đau đến mức cau mày lại."A..." Mười ngón tay Hà Lập bám chặt vào thành giường, tức giận mắng Đàm Hội. "Con mẹ nó, ngươi là chó à!""Ngươi tự làm thì phải tự chịu thôi." Đàm Hội thấy vết cắn đã rỉ máu mới hài lòng liếm môi cười. Y muốn được làm như vậy từ rất lâu rồi. Ai bảo Hà Lập sinh ra là nam nhân mà lại có gương mặt trắng trẻo như vậy, có vòng eo mảnh mai đến thế. Mỗi ngày Hà Lập đều cầm theo cây quạt gõ đông chỉ tây, khua môi múa mép biện luận cùng người khác. Dáng vẻ như thế chẳng phải là đang câu dẫn Đàm Hội sao?…
Tên: Bị Boss hắc hóa chiếm hữuTác giả: Hồng Trà Thúc ThúcThể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, ngọt, chiếm hữu,......Văn án:Ninh Thư bị trói buộc với hệ thống và phải vượt qua các thế giới bằng cách cảm hóa các nhân vật. Nhưng mỗi lần xuyên qua, hình như cậu đều bị chiếm hữu bởi các boss xấu xa....Đoạn trích - "Anh ngoan nào, đừng sợ em mà" - Thiếu gia hay ốm yếu ôm eo Ninh Thư, miệng vừa quyến rũ vừa dịu dàng nói."Ngọt không? Há miệng đi, để tôi thử một chút" - Thầy giáo cao to đẩy Ninh Thư vào góc tường, đút kẹo cho cậu ăn."Đến đây, để chồng ôm thêm chút nữa" - Ảnh đế ôm Ninh Thư, thấp giọng nói.Ninh Thư khóc - "Xin đừng, đừng ôm...chặt quá"----------------------Truyện kiểu hệ thống, xuyên nhanh nhiều thế giới nha, công cùng 1 người nha.…
TUYỂN TẬP TRUYỆN CỦA YUANTREEAi thích nhược công cường thụ chắc cũng từng nghe đến tên Yuantree.Định nghĩa nhược công khá chung và đa dạng, không phải cứ nhãn nhược công là lúc nào công cũng yếu đuối, ủy mị, sướt mướt, ẻo lả… khoản này còn tùy vào định vị cũng như sở thích của tác giả. Yuantree viết theo hướng tả thực, nhiều H, đặc biệt tráng thụ manly thụ thô lỗ tháo hán thụ, thường mang tính chủ động và… dâm.…
Những hình ảnh bình thường được au chế lời thành một cách éo bình thường nỗi!Và ở đây, tại cái fic này, bạn sẽ thấy cả idol của bạn bị dìm không thương tiếc (tiêu đề) OK, hãy sẵn sàng chấp nhận Idol của mình bị dìm đi! :))))Nếu không thể chấp nhận được nữa thì..........đó là tùy các nguời :"))Ad ta đây không chịu tất cả trách nhiệm mà ta đã làm :vĐmm thay, đây là 1 vựa ảnh :)))Fic ảnh này đã hoàn, mời qua fic ảnh hai :)…
Sửa lại cái văn án để thu hút thêm độc giả vào với truyện của tui hehe Jihoon vì mở hàng cà phê mà thuê tạm căn nhà trong khu tập thể cũ. Anh gõ cửa hàng xóm tặng quà ai ngờ đã khiến Soonyoung - anh chàng hàng xóm rơi vào lưới tình. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trải qua êm đềm cho tới một buổi sáng nọ... Jihoon loading một lúc mới nhớ ra tình huống hiện tại. Quay qua nhìn thấy con người to xác kia vẫn có thể nằm ngủ ngon lành, trong khi anh phải chịu đựng nỗi đau đớn ở vùng thắt lưng. Chẹp chẹp, mà nghĩ lại thì cũng không tệ lắm, dù sao hôm qua anh vẫn khá hưởng thụ...Ấy mà khoan, đó không phải là việc chính. Sau đó thì anh quyết định bỏ của chạy lấy người. Chính anh cũng không ngờ tới lần gặp lại Soonyoung lại ở tình huống éo le này...Tiếng hát karaoke max volume khiến tai ù đi, không những vậy mà khứu giác cũng phải chịu tra tấn từ mùi rượu và mùi khói thuốc nồng nặc đến mờ ảo cả căn phòng. "Tất cả đứng im! Mời các anh theo chúng tôi lên đồn công an giải trình do nghi ngờ có hành vi mua dâm và buôn ma tuý tại địa điểm kinh doanh" Jihoon bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm bệt dưới đất giữa khung cảnh đầy ngổn ngang, trên người cậu lại đang mặc.. quần bó, áo croptop??? "Kwon Soonyoung?"Truyện có yếu tố 4.4? vui lòng cân nhắc trước khi đọcCột mốc mà chuyện hàng xóm vinh dự đạt được#4 hozi…
Tác giả:Nhất Lạp NhiTrạng thái:FullThể loại: Hiện đại, H văn, YD thụ, song tính nhân, np, kết 1×1, HE.Độ dài: 24 chương + PNDư Viễn không ngờ tới, cậu chẳng qua chỉ đi ra siêu thị gần nhà mua chút vật dụng hàng ngày, vậy mà lại đụng phải sắc lang.Đầu năm nay, gặp sắc lang ở siêu thị cũng đâu nhiều lắm.Lại thêm Dư Viễn vội vàng ra ngoài, trên dưới ăn mặc tùy ý mà cậu cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng đến siêu thị. Dáng người Dư Viễn cao lớn, làn da trắng nõn, một chút mỡ thừa trên người cũng không có, cậu tiện tay mặc áo ngắn tay cùng quần đùi không che nổi đôi chân thẳng tắp trắng mịn, hai đùi chói lọi lõa lồ ra ngoài. Quần ngắn nhỏ vẻn vẹn che cặp mông đầy đặn cực lớn, ngược lại càng tôn lên hai cánh mông tròn trịa mê người, áo khoác ngắn bó sát vẽ ra đường cong eo nhỏ, chỉ cần cậu hơi nâng tay, ngay lập tức có thể mơ hồ nhìn cái rốn khéo léo cùng vùng bụng săn chắc giấu sau lớp quần áo.…
Nhân vật:1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện.2. Lục Nam Thâm - Một người hướng nội vs Niên Bách Tiêu - Một người hướng ngoại....Đại ý:Dùng "âm thanh" giải đáp bí ẩn, giải đáp một cách mới mẻ và chuẩn xác khái niệm người đa nhân cách. Nam nữ chính chữa lành cho nhau, yêu cuộc sống, yêu xã hội....…
Tôi vẫn thường cho rằng, Park Sunghoon là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là một kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Kim Sunoo, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Park Sunghoon.original author: @downpour0721chuyển ver bởi: @cloudytheloudly1 #sunsun 14.09.2024…
Tựa gốc: 和影帝炒CP后,我们假戏真做了 (Hòa Ảnh Đế Sao CP Hậu, Ngã Môn Giả Hý Chân Tố Liễu)Tác giả: An Vân Nhiễm 殷云染Số chương: 37 + PNThể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, sinh tử, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, 1v1, HE.CP: Giản Văn x Tô Dư PhongTình trạng bản gốc: hoàn thành (4/5/2020)Nguồn raw_qt: jjwxcTình trạng bản edit: đã hoàn (17/07/2020 - 18/01/2021)Edit: Andy | andy9718.wordpress.comChuyển ngữ không đảm bảo chính xác 100%. Phi thương mại chưa được sự đồng ý của tác giả.KHÔNG REUP! KHÔNG CHUYỂN VER!…
Hoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh nhưng lại cuốn hút lạ thường.Một cô gái trẻ đang đứng giữa hoàng hôn vô tận. Mái tóc đỏ rực dài ngang hông của nàng khẽ bay trong gió như muốn hòa cùng vào nền trời đỏ thẫm. Đôi mắt xanh thẳm của cô gái hướng tới chân trời xa xôi rồi lại hướng tới chàng trai bên cạnh. Anh có nước da bánh mật khỏe khoắn cùng mái tóc vàng mang nét ngoại lai. Chàng trai ấy sở hữu gương mặt tuấn tú, sắc sảo và có sức hút đến lạ thường. Có vẻ như hoàng hôn kia cũng chỉ để làm nền cho nam nhân này."Amuro Tooru.""Hả?""Anh quả là một tên trộm lưu manh."Vì anh đã đánh cắp trái tim tôi rồi.....Tên truyện: Gửi Người Đánh Cắp Trái TimThể loại: FanfictionNgày đào hố: 29/5/2023Ngày lấp hố: ...Ai mà biết đượcRất mong các bạn ủng hộ tác phẩm mới của au!~Kinoshita Ayako~…
"Nhỏ đó nhìn thế thôi chứ ghê gớm lắm" Quang Khải vừa chơi game vừa nói."Con Uyên đó hả? Nhắc mới nhớ, tháng trước nó vừa trap thằng Đạt, lừa sạch tiền, thế mà thằng Đạt vẫn mê nó như bị "bỏ bùa". Minh Hoàng cười khẩy "Công nhận không nên nhìn vẻ bề ngoài...""Cẩn thận vào..." Minh Hoàng thúc nhẹ vào tay Hotbog của trường "Mày để ý nó rồi hả?"Nhất Bảo lườm lại hắn "Tao đ.éo rảnh.""Không riêng gì thằng Đạt đâu." Khải tắt máy, nhìn quanh một lượt, thích thú nói " Nghe bảo ai yêu nó cũng bị lụy...""Sao?" Khải nhìn Bảo cười cười "Một tháng đủ không?""Không cần đến một tháng."-------------------------------------Tác giả :Khả Ái (LacLac_2k)Tác phẩm: Tinh Linh Trong Giấc Mơ Của Cậu.Lưu ý Truyện sẽ có nhiều sai sót,nhân vật chưa hoàn thiện,mong các bạn thông cảm.Mong sẽ nhận được nhiều góp ý ,lời khuyên trân thành từ các bạn,để mình có thể hoàn thiện những sai sót và rút kinh nghiệm cho các bộ truyện tiếp theo!!!Mong các bn yêu thích và ủng hộ mình nhaaaa !!…