giống như tôi đã từng ở đây từ rất lâu về trước, nhìn khung cảnh trôi chậm qua cửa kính xe hơi và lén lút đan bàn tay mình với người ngồi cạnh, liếc trộm nụ cười lãng đãng của em khi em đưa mắt ngắm những ngôi nhà mái ngói xám xịt, cổng lát đá mài xếp ngăn nắp quanh Quảng trường St Paul, gần như bằng tất cả tình yêu của một kẻ mù quángvẫn hằng mong chờ lại một ngày không xa, có thể đứng trước em mà thổ lộ.rằng em, liệu em có muốn đi cùng tôi đến hết chặng đường đời?…
≛ Giới thiệu: Coming soon...❖ Sơ lược về truyện thì chưa xác định số lượng chương dự tính. Mỗi chương, mỗi khoảnh khắc đều nhí nhảnh, vui tươi và không kém phần vô tri trong câu chuyện tình yêu "bọ xít" của tuổi học trò giữa Bảo và Ngọc. ❖ Tags: học đường, lãng mạn, tình yêu, chuyện trường lớp,...▾ Lưu ý:❖ Truyện 100% thuần Việt nên sẽ có những từ ngữ vùng miền (?)❖ Truyện sẽ được viết ở ngôi thứ nhất hoặc thứ ba, tùy theo hoàn cảnh nên tớ mong không tạo cảm giác khó chịu cho độc giả.❖ Văn phong của tớ còn kém nên nếu có gì thiếu sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.❖ Xuyên suốt bộ truyện có lẽ sẽ có những từ tục tĩu, nhưng tớ sẽ cố không áp dụng quá nhiều.…
| Broken Heart Syndrome AU! |Cậu đứng tại chỗ đó, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, chẳng có lấy một tia sáng, mặc cho mưa rơi rả rích lên gò má. Từng hạt lạnh lẽo đọng trên mi mắt, bên dưới là đôi mắt vô hồn vô định. Chờ đợi trong vô vọng, cậu luôn luôn sợ hãi điều này. Cái cảm giác mà mình chẳng có thể làm được gì, bất lực tới ngạt thở, chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi, đứng chôn chân tại một chỗ mà chờ đợi kết quả.Mái tóc bết lại, dính bệt trên gương mặt. Vết sẹo đã từng rất lâu chẳng còn đau nữa, vậy mà ngày hôm nay đây, lại nhói lên một cách kì lạ. Đôi mắt mang hai màu, thường ngày sáng trong tới vậy, ấy tại sao ngày hôm nay lại đục ngầu tới thế. Nhưng vẫn còn may mắn, vì anh đã bảo rằng, khi trái tim của hai ta vẫn còn đập, vậy là vẫn còn sự kết nối giữa linh hồn với linh hồn. Thiếu niên đưa tay lên, cảm nhận nhịp đập vẫn còn dai dẳng. Dẫu vậy cậu vẫn sợ, sợ rằng nó sẽ giống như là tàn lụi của lửa dưới màn mưa, không bao giờ có thể cháy lên được lần nữa. Thiếu niên muốn khóc, nhưng cậu không khóc được, bởi cậu chưa biết được kết cục của nó ; bởi cậu vẫn còn đang chờ đợi câu nói sẽ quyết định mọi tương lai sau này đây của cậu. Câu nói sẽ quyết định án tử hình của cậu. Thiếu niên đặt một nụ hôn lên mặt dây chuyền. Cái lạnh lẽo truyền tới khiến cậu rùng mình. Đôi mắt nhắm lại, cả người vô lực dựa lên vật gần nhất. Cứ như vậy mà chờ đợi. Chờ đợi trong vô vọng. .• Published. September 20th, 2019.• Finished. [...]…
Ichinose Kyosuke đang học năm hai trung học. Cậu là người ít nói và thông thạo cả văn học lẫn nghệ thuật quân sự. Mặc dù thoạt nhìn cậu có vẻ là một người hoàn hảo, nhưng cậu đang đối mặt với một tình huống mà không ai khác có thể nắm bắt được. Đó là vấn đề mà cậu không muốn ai can thiệp vào. Vì nên, cậu không thích hình thành mối quan hệ sâu sắc với người khác.Ngoại trừ người bạn thời thơ ấu của mình, Yuu ───Vào ngày đó, có những đám mây đen treo trên bầu trời. Bầu trời xám xịt và có vẻ như trời sẽ mưa. Kyosuke vội vàng đi trênđường về nhà.Đến tối, cậu nhận được cuộc gọi từ một người bạn."Ichinose! Sonohara là ...!"Cuộc gọi đã bị ngắt kết nối ngay lập tức, có thể do nhiễu sóng vô tuyến.── Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Yuu?Cảm giác mơ hồ bất an, Kyosuke xông ra khỏi nhà ────Trong thế giới, tồn tại nhiều loại người khác nhau, những người đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và đang tiến tới tương lai của mình, mỗi người đều chọn con đường riêng cho mình.Tương lai của một người là di tích của quá khứ mà người ta đã tích lũy được. Hiện tại cũng đang chuyển thành quá khứ, và quá khứ là di tích của hiện tại, là tương lai. Chúng ta, con người, sống ở hiện tại, tự có những lựa chọn của riêng mình.Tuy nhiên, mặc dù chúng ta dường như có quyền tự do lựa chọn, nhưng có những lúc chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn trong hiện tại. Ngay cả khi một người đang hướng tới một tương lai tươi sáng, kết quả cuối cùng không bao giờ được chắc chắn. Đôi khi, tương lai trư…
Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất....Rung động đầu đời-khoảnh khắc thiêng liêng khó diễn tả thành lời. Cô đã từng rung động, nhưng khi sự rung động ấy bị phá nát, còn có thể rung động được sao?Lí trí và trái tim vốn là hai thể không thống nhất. Đôi khi lí trí nói không nhưng trái tim lại nói có. Trái tim cô nói yêu cậu, nhưng lí trí lại bảo cô bước đi, rời xa cậu. Cuối cùng, cô chọn đi theo lí trí...Ngẫm lại, thấy lí trí quả nhiên hơn tình cảm rất nhiều... tuy rằng... nó không khiến ta hạnh phúc cho mấy...Truyện không ngắn, cũng không dài, là tác phẩm của một đứa nhóc non nớt nghiện ngôn tình và chưa từng trải qua một mối tình vắt vai. Thế nên nếu có sửu nhi, vẫn thỉnh xin comment lịch sự. Truyện dành cho các nàng thích lãng mạn và thơ mộng hoặc thích thú với tình yêu tuổi học trò. Truyện cũng không nhằm mục đích thu lợi nhuận, đơn giản chỉ là viết cho vui, ai có hứng thú xin bắt đầu đọc.nguồn : YIOTAKUNI…
Trong lúc Hoàng Hậu và Quý Phi tranh sủng thì các phi tần sẽ làm gì???Phi tần giáp : các ngươi biết tin gì chưa, Hoàng Hậu và Quý Phi đánh lên tới rồi!!!!Phi tần ất : Di?? Đánh lên tới,ai thắng?Phi tần bính:. Còn có thể là ai được, tất nhiên là Hoàng Hậu rồi, Hoàng Hậu mưu lược các ngươi còn không biết?Phi tần ất: Chưa chắc, ngươi tưởng rằng Quý Phi giống như ngươi rất kém cỏi sao, lần trước ta còn thấy Hoàng Hậu mặt xám xịt rời khỏi Quý Phi điện nữa đấy!!!…
"Sao giờ anh xuất hiện ở đây vậy?"war: sinh tử văn, không có thật, không áp dụng lên người thật, DooGem - DooGem - DooGem (cái gì quan trọng nhắc 3 lần)…
Một câu chuyện về tình yêu giữa con người và ma cà rồng.- Này thay đồ điAnh mang vào ba bốn bộ đầm dạ tiệcCô ngước lên nhìn. Anh đang đỏ mặt. Trồi ôi anh ta đỏ mặt. Cô thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào ..... Bờ vai trần trụi của cô- aaaaaaaaaaaa xú lưu manh .. cút, cút ra ngoài cho tôiiiiiiiiii......Cô tiện tay cầm cái áo lót vứt vào mặt anh. Đến lúc nhìn lên cô mới thấy bản mặt dính áo lót của cô. Cô càng đỏ mặt hơn chui đầu vào trong chăn ,đầu bốc khói.Anh tiện tay vứt cái áo đi, mặt đang xám xịt bỗng nở một nụ cười ranh mãnh.Anh chậm rãi đi ra ngoài.…
Một cô gái xấu xí, thân hình ko chuẩn lắm, crush một chàng hotboy của trường. Ko may, tai nạn đến với cô, dẫn đến mất trí nhớ "tạm thời", cô đi du học và có một cuộc sống mới. Nhưng có vẻ đã thiếu đi một điều gì đó khiến cô nhức đầu khi đang cố nhớ về, may thay, cô đã nhớ ra một chuyện nhưng cuộc sống trở nên xám xịt. Cô trở về với thân hình hoàn toàn khác và "ăn miếng trả miếng" thôi. ARMY à! Muốn biết chuyện gì xảy ra thì hãy đọc và góp ý cho mình với nhé! Nếu thấy hay thì đừng ngại thả sao cho mình. Iu các bạn nhiều lém!…
Nếu hắn là những đám mây đen, y là những luồng mây trắng, thì cậu sẽ là mặt đất. Đám mây đen bao phủ trời đất, không cho nắng xuyên qua. Từ từ rơi những hạt nước xuống làm cho đất ẩm ướt. Từ mưa phùn, rồi đến mưa nặng hạt, dẫn đến bão. Đến lúc đó, mặt đất đã vì không thể thấm nước nữa mà giữ nước trên bề mặt. Nhưng sau đó, mây trắng đã đến, đẩy lùi đi những đám mây đen xám xịt. Mây trắng cho ánh nắng xuyên qua, làm bốc hơi nước. Mặt đất lại khô thoáng và vui vẻ trở lại. Hắn đem đến cho cậu nhiều đau thương, rốt cục đến khi cậu muốn buông bỏ, y đã đến và đem ánh nắng tới. Nhưng, mây đen còn có quay trở lại?…
câu chuyện tình iu ngốc xít của một em học sinh lớp 10 và một anh tiền bối lớp 12. dù họ ngốc thế nào thì vẫn không thể bỏ lỡ nhau.----------• Couple: Sungwon - Sunghoon x Jungwon (ENHYPEN)• Writer: hoshihoxi• Warning: lowercase, bad words i guess?, ooc• Textfic nên cả nhà đọc giải trí thôi nha!…
Trái Đất này,ba phần tư là nước mắt....Anh và em...hai con tim không chung nhịp đập.Em yêu anh,anh yêu cô ấy...còn cô ấy lại yêu một người con trai khác,người con trai ấy có tên là NGƯỜI YÊU EM ĐƠN PHƯƠNG...Anh,em,cô ấy,người con trai yêu em......Chúng ta đừng tạo ra một vòng tròn đau khổ nữa được không??Liệu sau cơn mưa,sẽ là cầu vồng hay bầu trời xám xịt.....Cái kết của câu chuyện này.....câu chuyện của chúng ta....dù có thế nào.....cũng nhất định phải kết thúc có hạnh được không anh...…
Việc làm mỗi ngày của tôi bao gồm ăn, ngủ, chơi và đi học.Những công việc ấy được xếp theo thứ tự quan trọng sẵn rồi đấy.Trong việc đi học, cái mà xếp cuối cùng kia kìa, tôi cứ mãi tưởng là mọi thứ sẽ luôn giữ nguyên vị trí...Cho đến một ngày, tôi có crush.Cô ấy lùn hơn tôi cả một cái đầu. Cô ấy là động lực cho tôi đi học mỗi ngày; động lực để tôi dành ra mười phút vuốt tóc mỗi sáng; để dành tiền từng ngày và mua xịt khử mùi, sữa rửa mặt, nước hoa hàng tháng.Cô ấy là tất cả, ít ra thì bây giờ là như thế đấy, là thế giới của tôi._____________________________All Rights Reserved. Jul 19th 2017.Tròn một năm từ ngày tôi gặp cô ấy.Bìa: @lillianastasia- Hani -…
Chào cả nhà, ta viết series tản văn này hoàn toàn vì đua đòi đú đởn mà thôi. Thiên hạ viết những chàng trai thời niên thiếu, Những người đàn ông đi qua đời tôi, Những chàng trai để lại bước chân trên con đường tuổi trẻ của tôi... Và vân vân mây mây một lô các tiêu đề như thế làm ta nằm gặm chăn tức tối mấy đêm liền. Số là ngoài mỗi thằng chồng ta ra, ta có nhõn thêm một mối tình bọ xít nữa, viết chả thấm vào đâu, nên... thẹn không dám viết.Thôi thì các người cứ viết về người yêu đi, ta viết anh trai ta, dù sao đó cũng là người ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ, lối sống, tình cảm của ta.Không đến mức sến sẩm là em yêu anh trai em lắm, nhưng mà cuộc đời ta hẳn sẽ giảm đi mấy chục phần trăm nụ cười nếu thiếu đi ông anh trai này.…
Xám xịt - có lẽ là từ ngắn gọn thích hợp nhất để miêu tả Oreki Houtarou, một nam sinh cấp 3 trung thành với chủ nghĩa "tiết kiệm năng lượng" của mình. Nghĩa là, cậu luôn cố né tránh mọi việc mà cậu xem là nặng nhọc hay không quá cần thiết, và gia nhập một CLB ở "Thánh địa của hoạt động ngoại khoá" - Cao trung Kamiyama là một việc như vậy. Houtarou đã luôn tận hưởng cuộc sống chậm chạp nhẹ nhàng của mình cho tới khi một lá thư mang theo một đề nghị kì lạ từ Benares được gửi đến. Thế là cậu đã đến phòng họp của CLB Cổ Điển hiện-tại-không-có-thành-viên, đứng trước một cánh cửa bị khoá...…
Gửi em, người từng thương tôi....Hôm nay thời tiết rất đẹp, tôi đến thăm em nhé. Tôi có viết thư có em đấy, những lời mà tôi không dám ngõ lời, đừng đọc vội, đợi tôi đi hẳn, em nhé!Hôm nay tôi được nghỉ nữa ngày, lâu quá nên tôi lại nhớ em rồi. Tôi đến thăm em nhé, để kể cho em nghe bộ phim lần trước em bảo muốn xem nhưng chưa có cơ hội, nó thực sự rất hay đấy, cảm giác rất hợp với em.Hôm nay lạnh quá em ơi! Bầu trời cứ xám xịt, những hạt mưa nặng trĩu trút xuống vai tôi đau buốt. Tôi biết em sợ màn mưa dày của đêm đen, tôi đến ngay đây, em chờ tôi một lúc nhé!Tôi đến rồi.Tôi có mang theo hướng dương mà em thích đấy... Nhưng vẫn không kịp, mấy đóa hoa cũ đều héo tàn cả rồi.Xin lỗi em, tôi lại đến trễ.…
Thể loại: ABO, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, tình đầu ngọt ngào.Nhân vật: Đinh Trình Hâm x Ngao Tử DậtGiới thiệu truyện:Giáo bá Nhất Trung sau ngày nghỉ cuối tuần bỗng phân hóa thành Omega rồi!!!Ngao Tử Dật: "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy Omega bao giờ à?!"Bạn học Omega rụt rè đáp: "Omega có cấp bậc cao như cậu, tụi tui thực sự chưa từng thấy."Đám Alpha trước kia bị Ngao Tử Dật đánh: "Đệt??? Cậu ta thế mà lại phân hóa thành Omega?"...Omega Ngao Tử Dật phân hóa muộn, chưa kịp trang bị chút kiến thức sinh lý nào quay sang hỏi bạn cùng bàn: "Pheromone của cậu là mùi gì thế?"Bạn cùng bàn nọ: "..." Cậu đang đùa giỡn lưu manh à?Đinh Trình Hâm nhìn bạn cùng bàn của mình, cảm xúc hơi phức tạp....Ngao Tử Dật cảm nắng rồi, cậu phát hiện ra Alpha ngồi cùng bàn của mình thật con mẹ nó đẹp trai, pheromone của người ta cũng cực kỳ hợp gu mình.Ngao Tử Dật: "Pheromone của cậu thơm quá."Đinh Trình Hâm: "..." Lưu manh ở đâu ra vậy?!Đám côn đồ bị Ngao Tử Dật đánh trước khi cậu phân hóa tìm tới cửa, Ngao Tử Dật run rẩy trốn sau lưng Đinh Trình Hâm, túm tay áo anh nói: "Tôi sợ lắm..."Đinh Trình Hâm: "..." Tôi mà tin cậu thì tôi là cún con.Ngao Tử Dật: "Anh ơi... anh muốn thử cắn một miếng không?"Đinh Trình Hâm: "..."Răng nanh của Đinh Trình Hâm đâm vào tuyến thể của Ngao Tử Dật, anh dùng giọng điệu gần như dụ dỗ nói: "Bảo bối, em không có cơ hội để hối hận đâu."Thiết lập nhân vật: Thành thục ổn trọng chậm nhiệt A x giáo bá cục tính lúc yêu vào ngốc xít hay ngã cây O.Fanfic viết theo trí tưởng tượng của tác giả, không…
Author : ddoupslew (W)Pairings : HIEUTHUHAI x Kiều Minh TuấnDisclaimer : tôi không sở hữu họ nhưng họ sở hữu nhau.. tuy nhiên nội dung truyện là của tôi :)Summary : câu chuyện là sự tưởng tượng của tôi dựa trên một số móc thời gian cũng như sự kiện có thật... please remember this is not all real, some are my delulu :DWarning : OTP có thể sẽ ngọt tới nhức răng nên ai không ship thì please đi ra, tránh những bình luận lật couple nhe ^^Rating : NC-17Category : lãng mạn, xuyên khôngGiới thiệu nhiêu đó đủ òi, vào việc thôi nè ♡…
Sawada Tsunayoshi lơ lửng trên bầu trời, ngọn lửa Bầu Trời trên vầng trán bập bùng cháy tựa như cố đem lại chút sinh khí lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của y.Nhưng vô dụng.Tsuna ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, lại cúi xuống nhìn về đám người đối diện. Y trông thấy bọn họ hò hét gì đó, nhưng nghe không được.Y hồi tưởng lại cả cuộc đời mình rồi muộn màng nhận ra rằng việc bị bỏ qua cũng không đến nỗi tệ là bao.Trước những giây phút cuối đời, Tsunayoshi ngừng dãy dụa, dù cho vận mệnh của y chưa hẳn phải đi đến đoạn kết.Nhưng biết sao cho được, cái khoảnh khắc trầm xuống biển sâu tăm tối, lần đầu tiên được ấp ôm, Tsuna đón nhận cái chết của mình.…