Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
362 Truyện
Nổi buồn mang tên em

Nổi buồn mang tên em

2 0 1

Ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, tuổi 18. Bạc Tuyết Thần say đắm 1 anh chàng hot boy. Họ không hề gap nhau, chỉ có cô thầm mến anh. Anh là người nổi tiếng trên mạng xã hội mà cô thích. Mọi người sẽ nghĩ đơn giản rằng cô như những người khác mến anh vì anh đẹp trai, vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng không, cô mến anh từ cái tên cho đến những điều anh chia sẽ. Dương Hàn Phong cái tên băng lạnh những tâm sự của anh có 1 chiều sâu và cả sự cô đơn khó thành lời. Năm 18t cô tốt nghiệp cao trung nhưng quyết không học đại học vì cô nói xã hội thực tế có tài có bằng nhưng không thế không thể thành công. Năm đó anh 23t làm ở công ty nước ngoài. Lương cao có địa vị. Giữa họ là 1 khoảng cách giai cấp và tư tưởng.Năm 19t cô học N3 tiếng nhật để đi sang đó. Năm đó anh 24t họ gặp nhau lần đầu ở trung tâm ngoại ngữ. Anh không nhận ra cô. Năm đó lần thứ 2 gặp lại trong khu mua sắm họ nói chuyện lần đầu. Năm đó cô có thói quen tuần nào cũng đi xem phim ở đó ngồi đúng phòng 2 ghế f5 không sai lần nào. Năm đó họ gặp nhau nhiều lần sau đó tại cùng 1 nơi. Năm đó sau nhiều làn gặp gỡ họ thành bạn thân, phòng 2 ghế f5,f6 không bao giờ thay đổi. Năm đó cô nói cô thích anh rất lâu rất lâu, anh cười nhẹ nói «ừ» không từ chối cũng chẳng chấp nhận…

Vá Cánh Tiên

Vá Cánh Tiên

14 7 10

Không phải đứa trẻ nào cũng được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, không phải thời thanh xuân nào cũng tươi sáng rực rỡ. Có những đứa trẻ lớn lên trong đầy sự ác ý, có những thời thanh xuân u ám, xám xịt đến đau lòng. Cứ nghĩ thời thanh xuân sẽ trôi qua một cách u ám như thế, không ngờ lại vô tình gặp được một tia sáng le lói, rạch ngang bầu trời u tối chiếu rọi vào khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Như người sắp chết khát giữa sa mạc gặp được vũng nước mát, như người chới với giữa biển đột nhiên có được phao cứu sinh, cứ thế mà tham lam sự cứu rỗi ấy mà quên mất rằng vũng nước giữa sa mạc chỉ chớp mắt là cạn, phao cứu sinh lênh đênh giữa biển cũng chẳng thể đưa vào tới bờ. Trâm Anh nếm được chút vị ngọt của cuộc đời giữa chuỗi ngày đau khổ dài lê thê, nhưng không mộng đẹp nào là kéo dài được mãi mãi, quá nhiều biến cố ập đến làm mờ dần đi ý nghĩ bản thân xứng đáng để được chiếu sáng. Vì tự ti nghĩ mình không xứng với Kiệt Anh, một lần nữa cô thu mình lại rời xa anh. Vậy mà vẫn cứ có người muốn xông vào thế giới u tối ấy, dù chỉ là chút ánh sáng le lói chẳng thể thắp sáng được cả màn đêm nhưng lại đủ mạnh mẽ đủ lì lợm một lần nữa đến gần. Liệu Trâm Anh có đủ can đảm để mở lòng?…