Ánh mắt Sangho tò mò: "Ba quen ba nhỏ khi nào?"Sanghyuk dựa lưng vào tường, đuôi mắt cong cong, cả người nhàn nhã như chìm vào ký ức dễ chịu nào đó."Nhỏ xíu, còn nhỏ hơn con bây giờ nữa. Ba nhỏ chuyển nhà đến gần chỗ ba, học mẫu giáo là ba biết ba nhỏ, vào tiểu học cho đến tận khi lớn, ba nhỏ đều là bạn cùng bàn của ba"…
Diễn viên x Tiếp viên hàng không Gương vỡ lại lành, HETruyện lấy cảm hứng từ bài hát "Phi Vân Chi Hạ" "Thứ bạn thiếu nợ em về sau phải dùng tình yêu để trả cho em cả vốn lẫn lời đấy."…
Hán Việt: [ kỳ hồn ] thanh xuân thời kếTác giả: A A A A HữuThể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Ngọt sủng , Cạnh kỹ , Nhẹ nhàngVăn án:Shindo Hikaru trắc nghiệm khi đột nhiên quát lên, Fujisawa Chiho nhớ rõ là "Ta không phải kêu ngươi đừng ra tới sao".Những lời này, làm nàng phi thường để ý.Để ý đến không được."Ta" không phải kêu "Ngươi" đừng ra tới sao?"Ta" chỉ Shindo không thể nghi ngờ.Kia "Ngươi" là chỉ ai?-----------------------------------------------------Truyện đăng với mục đích phi thương mại.Bộ này truyện không phải của tớ, chỉ đang lên để phục vụ mục đích đọc truyện ofline thôi. Tất cả tình tiết trong truyện tớ sẽ không đụng đến cái nào cả. Nếu bạn nào muốn xem trang chủ thì vào link dưới. https://wikidich.com/truyen/hikaru-no-go-thanh-xuan-dong-ho-WlIcBe8h7FiNOmcv…
Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện một giấc ngủ dậy, nhìn đến không phải bãi tha ma cung điện trần nhà, mà là một gian cũ nát nhà gỗ nhỏ.Không, ai có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì?Ngụy Vô Tiện có điểm không rõ.Chính mình đây là...... Xuyên qua?Tới đâu hay tới đó, Ngụy anh ngồi ở mái hiên thượng, tới lui hai chân.Nhìn chính mình "Ca ca" cùng phụ thân, Ngụy Vô Tiện cười.Như vậy, tựa hồ cũng không tồi......Ôn lại một lần ma đạo, hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Não động quá lớn, lại không có người viết như vậy đồng nghiệp văn, đành phải chính mình khai đao.Tác giả: Mịch Tịch…
Có những mối tình bắt đầu bằng một ánh nhìn, một nụ cười, hay một lời tỏ tình vụng về giữa những rung động đầu đời. Nhưng cũng có những mối tình đã tồn tại từ rất lâu, từ khi cả hai còn chưa hiểu thế nào là yêu, chỉ biết rằng người kia luôn là một phần không thể thiếu trong thế giới của mình.Thái Hanh và Chính Quốc là như vậy.Họ lớn lên cùng nhau, bên nhau trong những ngày tháng bình yên nhất. Khi Chính Quốc vấp ngã, Thái Hanh luôn là người đầu tiên đưa tay ra. Khi Thái Hanh mệt mỏi với cuộc sống bộn bề, Chính Quốc là người duy nhất anh muốn tìm về. Giữa họ không cần những lời thề hẹn xa xôi, vì cả hai đều tin rằng chỉ cần có nhau là đủ.Nhưng tình yêu, đôi khi không đơn giản như vậy.Sinh nhật mười tám tuổi của Chính Quốc, một ngày đáng lẽ tràn đầy hạnh phúc, lại trở thành dấu chấm hết cho mối tình mà Thái Hanh đã từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.Cậu nói chia tay.Cậu nói, tình cảm của cậu dành cho anh không giống tình cảm anh dành cho cậu.Cậu nói, có lẽ ngay từ đầu, cậu đã không hiểu rõ trái tim mình.Những lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim Thái Hanh, phá vỡ mọi niềm tin anh từng có về tình yêu của họ. Nhưng anh không biết rằng, phía sau mỗi câu chữ mà Chính Quốc thốt ra, là một trái tim đang rạn nứt không kém gì anh.Có những lời chia tay không phải vì hết yêu.Có những người buông tay không phải vì muốn từ bỏ.Vậy thì... giữa họ, là kết thúc thật sự, hay chỉ là khởi đầu của một nỗi đau khác?…
‼️Đây là một tác phẩm hư cấu. Mọi nhân vật, sự kiện và tình tiết trong truyện đều do tác giả tưởng tượng, không dựa trên bất kỳ cá nhân hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên.❌Sau ánh đèn rực rỡ của Seoul là những khoảng tối mà không phải ai cũng nhìn thấy. Khi một cơn bão tin đồn ập đến, anh chọn cách rời đi-hay đúng hơn, trở về.Jeju tháng ấy có gió nhẹ, có những con đường cũ vẫn dẫn về nhà, có một quán cà phê nhỏ bên bờ biển. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua, một ly nước được mời, một nụ cười không cần lý do. Có những điều dù chẳng ai nói ra, nhưng vẫn âm thầm len lỏi vào lòng.Giữa những giai điệu chưa hoàn thành và những câu chuyện chưa ai kể, liệu có phải mọi thứ xảy ra đều có lý do? Hay chỉ đơn giản, có những người xuất hiện vào đúng thời điểm mà ta cần họ nhất? "Merci à nous deux" không chỉ đơn thuần mang nghĩa "Cảm ơn cả hai ta", mà còn ẩn chứa thông điệp sâu sắc về sự gắn kết và đồng hành. Tựa đề này như một lời tri ân tinh tế, nhấn mạnh rằng mỗi con người đều góp phần tạo nên những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống. Nó tôn vinh mối liên kết, nơi cả hai cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và qua đó cùng nhau trưởng thành, làm cho hành trình của mỗi người trở nên đầy ý nghĩa và trọn vẹn hơn. 🎶☕️ [soobinxyeonjun]…
Tên gốc: 假结婚后我带娃溜了Mẹ đẻ: Tuyên LêTrans: Mạc Cao ơi là Cao (Maccaoo)Nguyên tác: 54 chương + 6 phiên ngoại (Hoàn)Bản dịch: Đã hoànNguồn raw: Tấn GiangNguyễn Khả Hạ bị xuyên vào một cuốn sách đã đành, lại còn xuyên vào một kẻ cùng họ cùng tên, lòng dạ độc ác, ghen ghét với nam chủ thụ. Để có thể phá hỏng hôn ước của nam chủ thụ với người đứng đầu tập đoàn Phó Thị, "Nguyễn Khả Hạ" hao tổn trí lực bò lên giường của nam phụ Phó Hàn Xuyên. Lạc quan, hoạt bát mặt hơi dày thụ X Trong nóng ngoài lạnh, siêu ôn nhu công.1x1, hôn nhân đồng tính hợp pháp, SINH TỬ VĂN.Giới thiệu ngắn gọn 1 câu: Không kịp giải thích đâu, anh em nhào vô đi nèo.Tag: Sinh tử văn, điềm văn, ngọt, giới giải trí, xuyên thư, chủ thụ.‼️ Bản dịch chỉ được đăng tải trên Wa.tt.pad, Wo.rd.Pr.e.ss va In.ki.tt của Maccaoo. ‼️ Chủ nhà rất đanh đá. Xin đừng comment vô duyên. Bị gank ráng chịu. 👌 ‼️ Không chuyển ver.…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…
Title: One in a millionGenre: Romance, School life, Slice of LifeCouple: Minayeon [main] Satzu [support] DubChaeng [hint] JeongMo [hint] Xóm trọ nhỏ yên bình của bốn nhà Kim, Im, Yoo, Lee bỗng một ngày trở nên nhốn nháo khi gia đình Myoui giàu có chuyển đến. Im Nayeon không thích gia đình này, hay nói chính xác hơn thì cô không thích đứa con gái duy nhất của nhà họ, Myoui Mina. Lý do vì sao lại không thích à? Đơn giản là vì chẳng ai thích "con nhà người ta" cả!! "Nayeon, chị có biết vịt con khi mới nở ra sẽ đi theo người đầu tiên nó nhìn thấy không? Có lẽ em cũng là một con vịt đấy. Vì người đầu tiên bắt chuyện với em là chị, nên em chỉ biết đi theo chị thôi.""Khoan đã, Nayeon bắt chuyện với em đầu tiên ấy à? Con nhỏ đó đã nói gì với em vậy?""Ừm... Chị ấy nói cái gì đó mà... Đừng tưởng xinh đẹp nhà giàu học giỏi múa ballet giỏi là có gì ghê gớm." "...""Mina à, rốt cuộc em thích Nayeon ở điểm nào?""Tất cả ạ."…
Tác giả: Nguyễn Trần Hoài Thương.Thể loại: Sủng" Tại sao khi ở cùng em thì anh lại vô sỉ đến vậy. Máu lạnh thường ngày của anh đâu."" Vì khi ở cùng em... Máu đó sợ quá chạy đi đâu mất tiêu rồi...."---------------------------" Khi nào thì anh mới chịu lớn hả"" Em cứ từ từ... Cái gì cũng có cái quá trình của nó cả."*Lưu ý: Không được đưa truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả! Chân thành cảm ơn!…
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội.Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu.2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học.Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?"Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em".Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.- 5 năm sau -Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?""Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"…
Lúc trước cô vì hắn mà bất chấp tất cả, mù quáng yêu hắn, nhưng đổi lại là gì? Là tủi nhục? Là đau thương hay là hối hận?Nếu như ông trời đã muốn cô chết... vậy thì tại sao lại muốn cô nghe câu "Chị yêu em" từ chị...?Nghe rồi... thì cô làm gì được? Cô sống lại được sao? Cô bù đắp lại cho chị được sao? Những tổn thương đó là cô gây ra cho chị... cô xứng để chị đau lòng cho chị sao?Trùng sinh... ông trời cho cô trùng sinh sao? Phải chăng ông trời buồn thay cho số phận của cô? Muốn cô bù đắp lại những lỗi lầm đó?…
Truyện được đem đến đây chưa có sự đồng ý của dịch giả, chưa xin phép, chỉ post với mục đích đọc offlineTên truyện: Bản tình ca nhỏ ( Tiểu tình ca - 小情歌 )Tác giả: Mạc Thanh VũThể loại: Đam mỹ, hiện đại, theo hướng hiện thực, niên thượng, 1×1, HEEdit: Muối | Tình trạng: Hoàn, chưa beta.Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn là edit chui, vui lòng không mang đi nơi khác.- văn án -Mục tiêu của Tô Tần: Học thật giỏi, trả nợ cho gia đình, tốt nghiệp xong thì tìm một công việc ổn định, tốt nhất là tránh xa xa cái người kia ra, sau đó bình bình ổn ổn sống qua ngày.Mục tiêu của Nghiêm Qua: Mỗi bữa đều có cơm ăn, tối đến có giường ngủ, có một cô vợ nhu thuận để yêu thương, về già cùng nắm tay nhau đi dạo."Biết không em, dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, anh vẫn sẽ đến ôm em vào lòng." - Green SodaĐây là một câu chuyện tình yêu về hai người hơn kém nhau năm tuổi: ấm áp có, tranh cãi có, có thất vọng rồi cũng có hy vọng, HE.Bài "Tiểu tình ca" - Green SodaNGUỒN: https://muoivantue.com/danmei/ban-tinh-ca-nho-mac-thanh-vu/…
Nhóm tội phạm "Mặt Nạ" bốn người đào thoát tới quê của lão Kỷ ở thành phố D, gây ra ba vụ lớn, sau đó biệt tăm biệt tích. Có người đoán bọn chúng sẽ tới Côn Minh để bổ sung thêm súng ống đạn dược. Nhưng chỉ mấy ngày sau, thi thể của ba tên trong nhóm "Mặt Nạ" đã bị phát hiện, hoài nghi là do tranh chấp nội bộ.Kẻ còn lại leo lên chuyến tàu từ thành phố D tới thành phố A, ngồi đối diện hắn là một cậu thanh niên đeo kính.Bởi lo trộm đồ trên tàu, trong chuyến hành trình kéo dài suốt mấy ngày mấy đêm, hành khách nào cũng kè kè hành lý bên mình, không dám rời mắt. Người thanh niên này cũng vậy. Chỉ có điều, chốc chốc cậu ta lại lấy giấy thông báo nhập học trong túi ra xem, mắt sáng hấp háy."Chào mừng bạn Hứa Phi trở thành sinh viên mới của trường chúng tôi..."Hắn mỉm cười đặt tờ báo xuống: Giỏi thật đấy, sinh viên đại học cơ à.Cậu thanh niên bẽn lẽn cười.Hắn vươn tay ra."Chắc là tôi trước cậu mấy khóa đó. Mượn giấy nhập học xem chút nhé... Kết bạn đi, Hứa Phi... Tôi tên Sở Giá Quân, cậu xuống trạm nào thế?"_Họ hàng ở dưới quê gọi điện lên, lão Kỷ - khi đó vẫn còn là Tiểu Kỷ, bảo rằng em họ Hứa Phi sắp tới thành phố A để học đại học, hy vọng gã chịu khó để mắt chăm sóc.Hôm Hứa Phi đến, lão Kỷ tới ga tàu đón cậu sinh viên trẻ. Thoạt trông thấy Hứa Phi, lão Kỷ cảm thấy, cậu em họ đã lâu không gặp này, cứ như đã biến thành một người khác.…