"Taehyung à, chúng ta cho nhau 4 năm xa nhau anh nhé. Sau 4 năm nếu còn tình cảm thì sẽ gặp lại và cho nhau cơ hội mới, được không anh""Jungkook ah, anh xin lỗi, anh...""Anh không có lỗi cơ mà... 4 năm ấy thời gian sẽ chứng minh tất cả"________________________________"Anh ơi em không muốn bé con gọi ai khác là mẹ, đó là con mình em và anh thôi"_________________________________"Em ơi, đó là con của anh đúng không em? Là kết tinh của chúng ta đúng không emt?""Cho phép anh làm ba của con em nhé? và làm chồng của em nhé?"_________________________________ Vô tình gặp nhau, quen biết và xem nhau như đã từng. Ấy thế mà mối quan hệ ấy vẫn cứ tiếp tục níu kéo dù biết rất khó...…
Paris, thành phố của sự lãng mạn, bay bổng, nhẹ nhàng, ở nơi đó, anh đã gặp em. Anh- một du học sinh từ Mỹ, còn em- là một nhà thiết kế nổi tiếng. Không mong rằng có thể hứa rằng mãi mãi bên nhau, mà chỉ ước rằng anh và em có thể đi chung một con đường, không mong ước kiếp này hay kiếp sau, mà chỉ muốn một khoảnh khắc được ở bên anh, cho dù tương lai có ra sao, có chia tay, có tan vỡ, em không quan tâm, chỉ cần hiện tại được bên anh, vậy thôi, đã đủ rồi.…
Jungkook tỉnh lại sau vụ tai nạn năm 18 tuổi và cậu đã mất đi toàn bộ ký ức.Sau một thời gian điều trị Jeon Jungkook nhận ra mình không phải một người Hàn Quốc bình thường mà là Golden maknae của BTS.Cậu không hiểu sao bản thân càng lúc càng có tình cảm đặc biệt cho một thành viên trong nhóm... Đau đớn, khổ sở, hạnh phúc đều thể hiện trong mối quan hệ 'mập mờ' giữa hai người.****"Kim Taehyung". Jeon Jungkook nuốt nước bọt rồi hít hơi thật sâu. Cậu vỗ về trái tim đang đập thình thịch của mình."Hửm?". Kim Taehyung nhẹ nhướng mày nhìn con thỏ ngại ngùng trước mắt."Anh có người yêu rồi à?".Đôi mắt hơi mở lớn của hắn nhìn vào đôi mắt trong veo quen thuộc của cậu thì vội đánh mắt đi hướng khác. "Đã từng". Kim Taehyung chậm rãi nhả hai chữ nhưng đây cũng cho Jeon Jungkook hy vọng."Vậy...". Cậu nói gấp gáp.... Vậy là Jeon Jungkook vẫn còn cơ hội ở bên hắn. "Vậy anh... Em..."."Jungkook này". Taehyung nhìn sự nghiêm túc đến gấp gáp của đối phương rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang rất bất an kia. Giọng trầm trầm vang lên. "Anh chỉ sợ... Ừm... Anh sợ...".Ngưng một lát, Kim Taehyung nuốt khan rồi nhìn thái độ không quá rõ ràng của cậu hắn tiếp tục. "Anh sợ là anh yêu người ta lần nữa thôi"."Em hiểu". Jeon Jungkook vội đứng dậy về phía cửa. "Taehyung... Hãy hạnh phúc nhé".…
Rin Kagamine là 1 nữ đạo chích tập sự, cô quyết tâm đánh cắp Long châu để cứu cha mình. Nhưng thật bất ngờ! Cô được cứu bởi huyễn nhân trộm Joker(Len). Cảm kích và ngưỡng mộ cô quyết định trở thành trợ lý cho Len và cũng như tăng thêm kĩ năng xoay chuyển tình thế, đánh cắp. Được sự chấp nhận của cha mẹ, bây giờ cô đồng hành cùng Len để đánh cắp các bảo vật trên thế giới cũng như gặp gỡ các huyễn nhân trộm khác!…
Có một kiểu người, không ai hiểu hắn, không ai quan tâm hắn, tất cả đều cho rằng hắn là kẻ không ra gì, đều sợ hãi hắn. Nhưng, luôn có một người sẽ không như vậy.Và người đó sẽ trở thành một người cực kì đặc biệt, bởi vì người đó khác với những người kia, sẽ không xa lánh hắn, sẽ gần gũi, quan tâm hắn.Tần Lâu từ nhỏ đã là một người điên như thế và cũng có một người con gái không hề sợ Tần Lâu.Và người con gái đó chính là mối tình đầu của hắn.Chỉ là, sau đó, mối tình đầu chết đi, Tần Lâu càng điên đến "vô pháp vô thiên".Cho đến một ngày nào đó, người con gái vô cùng giống mối tình đầu xuất hiện. Tần Lâu đem cô đoạt về làm trợ lý tư nhân cho mình, bị mọi người đồn đại rằng bọn họ càng là tình nhân. Những người xung quanh đều tội nghiệp cho Tống Thư: Tần Lâu vô cùng cưng chiều cô, sủng cô tới tận trời rốt cuộc chẳng qua chỉ xem cô như thế thân.Trong cuộc họp thường niên, Tống Thư bị vài đồng nghiệp nữ trêu đùa: "Thế thân, cô thật đáng thương."Tống Thư cũng thật sự phối hợp, mặt mày trầm xuống lã chã chực khóc: "Không sao cả, tôi nguyện ý chịu thiệt thòi, cho dù anh ấy chỉ thích khuôn mặt này của tôi."Thanh âm chưa dứt, cô đã bị người đàn ông phía sau kéo vào trong ngực.Cảm giác choáng váng lại tới, người đàn ông từ trước đến nay bất cần đời lại hướng ở trên mặt cô cọ cọ, ánh mắt âm trầm, thanh âm lại ủy khuất giống như một đứa trẻ: "Tống Thư, chơi trò giả chết vui lắm sao?"*Sau này có người hỏi Tống Thư: "Năm đó cô thật vất vả mới trốn thoát đ…
Năm Thịnh Nguyên đế cuối cùng, trước đại hôn của Thái tử chỉ một ngày, máu chảy thành sông, xác người chất thành núi. Tân đế đăng quang với bàn tay nhuốm đỏ máu tươi...Hắn một thân long bào bình lặng bước lên Chu Tước Môn trước tiếng hô ba hồi vạn tuế của bàn dân thiên hạ, mắt hắn duy chỉ đăm đăm nhìn về cuối chân trời phía đông mù mịt chướng khí, miệng gọi tên một người vĩnh viễn không bao giờ trở về.Năm ấy, hải đường cháy rụi cả vùng trời.Rốt cuộc đã có chuyện gì?"Nàng với ta như hai sợi chỉ đỏ, vô tình quấn lấy, cả đời không thể tách rời"Nghiệt duyên...[Năm ấy, hải đường không kịp nở]Tác giả: Mặc Định.Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, cổ đại, ngược nhẹ nhàngTình trạng: Đang tiến hành.Số phần: 2 phần.Số chương: Chưa biết.**lưu ý: các mốc thời gian, địa điểm và nhân vật được nói đến trong truyện hoàn toàn không có thật.…
Tác giả: Tư ToànNguồn: wikidich.comThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Nữ cườngVăn ánBị trấn áp ngàn năm ma nữ một sớm hiện thế, các thế giới bị nàng trộn lẫn long trời lở đất.Hệ thống quân: "Ký chủ, ngài có nghĩ khôi phục ngài cường hãn ma lực? Ngài có nghĩ lại lần nữa làm mưa làm gió?"Nhìn trong đầu cười nịnh nọt hệ thống hoàng yêu cười nhạo: "Hệ thống? Thứ gì?"Hệ thống nịnh nọt nói: "Ma nữ đại nhân, ta không phải ngài bàn tay vàng, ngài mới là ta bàn tay vàng."Ma nữ đại nhân: "Ân! Lời này cực đến bản tôn tâm ý, liền chuẩn ngươi lưu lại!"Hệ thống: Âu gia! Nó thật là quá may mắn, theo như vậy ngưu X ký chủ, nghiền áp hệ thống khác nhật tử còn sẽ xa sao?Nữ chủ rất ngưu bức😎 , sinh ra đã sở hữu sẵn tình cảm hỉ nộ ái ô, nhưng lại không hiểu chúng. Nữ chủ có thể bắt chước bất cứ biểu cảm nào của nhân loại...…
"Cảnh sát đây! Giơ tay lên..." chính là một câu nói cứu nguy cho nhân loại, nó như một loại hình thức chính nghĩa được thể hiện bằng lời nói. Khi bạn bị kẻ xấu bắt nạt, ức hiếp hay thế giới đang nguy hiểm chỉ cần một lời nói mạnh mẽ như tuyên án, mọi thứ lại trở về bình an. Nhưng liệu bạn có biết những con người có thể thốt ra câu nói đó đã trải qua những gì, họ đã phải đối mặt với thứ gì để đánh đổi sự bình an cho thế giới. Với họ, tình yêu, tình bạn, gia đình, đồng nghiệp và tất cả thứ khác chỉ là hư vô. Họ không có nhiều thời gian để hẹn hò, để vui chơi, để ấm cúng bên những bữa cơm gia đình. Nghề nghiệp của họ, số mệnh của họ không cho họ được như mọi người. Vì hòa bình thế giới, vì sự bình an của mọi người họ đã đánh đổi bằng cả nước mắt, bằng những giọt máu đỏ và cả tình yêu của họ.__________________________TRÍCH ĐOẠN:Đôi mắt ngọc bảo như ngấn như lệ chập chừng như rung bảo nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đầy kiêu ngạo mà mạnh mẽ kia, giọng nói mạnh mẽ mà kiên quyết:-Syaoran! Hạnh phúc của em chính là anh. Hạnh phúc của em là được ở bên cạnh anh. Mặc dù em sẽ phải chịu nhiều đau khổ và đáng buồn. Chỉ bởi vì chúng ta ở bên nhau. Nhưng em đều sẽ chịu đựng, chấp nhận hết. Bởi vì đối với em, điều đau khổ nhất trên đời chính là không được ở bên anh và yêu anh.Vì vậy, xin hãy để em được ở bên cạnh anh, xin hãy để em tận hưởng niềm hạnh phúc duy nhất mà em có trên cuộc đời này.…
Tác giả: ỐcThể loại: Nam x nam, 1x1, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào.Lời tựa:"Cho đến thật nhiều năm sau, tiếng hát năm ấy của anh vẫn luôn là thứ em muốn được nghe thấy mỗi ngày".Cậu học sinh đi ngang qua phố vắng. Bầu trời đổ mưa, bốn phía chìm trong biển nước trắng xóa đi cùng với không khí mơn man mát lạnh. Người ta đi đường vội vã, chỉ mình cậu đứng lặng dưới mái hiên nhỏ như đang chờ đợi một ai. Cậu nghiêng đầu, bỗng đôi mắt đen láy sáng lên khi nghe thấy một lời ca vang vọng từ khung cửa sổ nhà nào đó. Âm thanh êm ái, du dương. Giọng nam trung ấm áp, da diết. Âm vang như thác đổ mà thanh thoát như mây mờ trên đỉnh núi cao. Cậu đứng đó, yên lặng thật lâu. Đôi mắt đẹp khép hờ, khuôn mặt rạng rỡ mơ màng, nhỏ nhẹ hát theo từng lời ca.Xa xa, tưởng như đang thấy bóng ai ngồi dưới con mưa, bàn tay gảy đàn, khóe môi thấp thoáng nét cười, dịu dàng cất lời thiết tha.P/S: Truyện do mình viết, dù gạch đá khen chê cũng chân thành mong mỏi được góp ý. Xin cảm ơn và chúc vui vẻ. Thân!…
"Người được cho là sở hữu quyền năng có thể xóa tan ác mộng của người khác, hóa ra lại chỉ mang dáng dấp của một cậu nhóc trong sáng vô cùng."Từ xa xưa, không biết từ đâu xuất hiện một căn bệnh quái ác, gọi là mộng yểm linh. Cái tên này được phát sinh từ chính thứ được cho là nguyên nhân của căn bệnh. Người bị Yểm Linh thả mộng vào đầu sẽ liên tục gặp ác mộng với tần suất không thể xem là bình thường, nặng nhất thường thấy là tiều tụy mà chết.Muốn trị khỏi, cách chắc ăn nhất phải nhờ đến Bạch Họa Mộng Nhân, một họa sĩ vẽ mộng nổi danh lừng lẫy. Thế nhưng người này thích giúp ai thì tự tìm đến, tuyệt nhiên không thể chủ động tìm thấy.Một cảnh mộng đẹp và một giấc ngủ ngon là hai thứ mà kể từ khi sinh ra, Hạ Quân chưa từng một lần được nếm trải. Ai cũng nói hắn dính mộng yểm linh rồi, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định nhờ ai cứu giúp. Bỗng một ngày Bạch Họa Mộng Nhân xuất hiện, y muốn giúp Hạ Quân nhưng lại kèm theo một điều kiện khác. Vậy mà không hiểu sao hắn lại đồng ý ngay.Và đó cũng là việc khiến hắn hối hận nhất đời này."Nếu nợ nần, ơn nghĩa trên đời này không có cách nào trả cho thỏa đáng, vậy thì ta muốn trả thế nào cũng được, đúng không?""Thật ra huynh không làm gì cả mới chính là sự trả ơn lớn nhất mà ta cần."…
Nàng, hành vi ít xuất hiện, không hiểu thấu đi vào dị giới. Nàng, đương triều công chúa, tay cầm quyền cao, triều đình tại nàng bàn tay bên trong. Nàng chất phác, rồi lại ngoài ý muốn nắm giữ thiên cơ. Nàng thông minh nhạy bén, đàm tiếu tà tà đưa người vào chỗ chết. Nàng tướng mạo bình thường, không hiểu như thế nào tình. Nàng khuynh quốc khuynh thành, rồi lại rơi vào nàng ôn nhu quan tâm trong. Nàng là của nàng cướp, trốn không thoát cũng đẩy không hết... . . Thần nói: "Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp " Nàng lành lạnh trả lời một câu: "Không bằng không thấy " Nội dung nhãn hiệu: Xuyên việt thời không cung đình hầu tước một bước lên mây tình yêu và hôn nhân Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Vô danh (Thượng Quan Ngộ Minh) Lý Yên Nhiên ┃ vai phụ: Rất nhiều, mấy không được ┃ khác: gl, bl, bg,…
Tác giả: Tĩnh KhuynhThể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường, duyên trời tác hợp, HECouple: tổng giám đốc x phiên dịch viênVăn án:Học chung với nhau 2 năm rồi nhưng Giang Thi Dung cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình lại đi thích cái vị học bá mặt lạnh kia?!Hoắc Chi Diệu không chỉ là học sinh ưu tú trong mắt giáo viên mà còn là đối tượng trong mộng của nhiều thiếu nữ, phải gọi là hoàn hảo từ đầu đến chân! Cô nghĩ nếu cậu ấy chịu dẹp cái dáng vẻ lạnh nhạt đi thì chắc hẳn còn nhiều người theo đuổi hơn nữa ấy chứ.Đáng tiếc thay, bạn học Giang Thi Dung không có can đảm để theo đuổi Hoắc Chi Diệu vì cô cảm thấy bản thân mình có vẻ rất bình thường, không có gì đặc biệt. Tình cảm một phía vẫn chôn trong đáy lòng, đến mùa hè cuối cùng năm ấy, cô vẫn không dám nói ra. Cứ nghĩ rằng đời này sẽ không còn gặp lại nhau nữa nhưng đưa đẩy thế nào, tổng giám đốc của cô lại chính là người cô thích bao năm qua?…
Tác giả: Tùy Vũ Nhi AnGiới thiệu nội dungVăn án một:Mộ Chước Hoa mới gặp Lưu diễn, tình cảnh hết sức khó xử.Nam nhân quần áo nửa hở, vết thương chồng chất, toàn thân nóng hổi.Mộ Chước Hoa tức giận bất bình: Tuổi già sắc suy, còn muốn bị buộc tiếp, khách, Tiểu Tần cung ma ma cũng quá ác!Lưu Diễn: ...Về sau Mộ Chước Hoa bị hỏi đến cùng Định Vương Lưu diễn quan hệ.Mộ Chước Hoa yếu ớt thở dài: Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh, Đông Quách tiên sinh cùng sói, Mộ Chước Hoa cùng Định Vương...Đám người hiếu kì: Quan hệ thế nào?Mộ Chước Hoa nặng nề thở dài: Y hoạn tranh chấp.Văn án hai:Mộ Chước Hoa từ Tiểu Minh bạch một cái đạo lý, nữ nhân một khi gả cho người, đời này cũng liền xong, đọc sách khoa cử là nữ nhân đường ra duy nhất, không cưới không dục bảo đảm bình an, thăng quan phát tài là chính đạo.Về sau nàng lại minh bạch một cái khác quan trọng hơn đạo lý -- ven đường hoa dại không muốn hái, ven đường dã nam nhân không thể cứu!Nhắc nhở:Nữ Chủ: Bên ngoài sợ bên trong cương, tao lời nói hết bài này đến bài khác, miệng mạnh vương giả nịnh hótNam Chủ: Thành thục ổn trọng, quân tử đoan chính, tao nhã nho nhã đẹp mạnh thảmNgọt sủng sảng văn 1V1, hạn lúc mở ra, không lâu khóa văn.…
Lê Minh Khuê lớn lên ở Đông Kinh - kinh đô của Đại Việt. Nàng là một đứa trẻ trong gia đình có dòng dõi phục vụ cho bậc Đế vương. Ông nội nàng là Lê Văn Linh, một khai quốc công thần từng tham gia hội thề Lũng Nhai của Lê Thái Tổ chống quân Minh xâm lược. Cha nàng là Hộ bộ thượng thư đương triều Lê Cảnh Huy. Huynh trưởng nàng, Lê Ngân Hà, đang là Tả thị lang, cũng là bạn thân của Tứ vương gia.Không giống với các tiểu thư khuê các, Lê Minh Khuê là kẻ thích làm theo ý mình. Suốt những tháng ngày sống ở Đông Kinh, nàng dành thời gian thơ thẩn mơ mộng hoặc dạo chơi trong cánh rừng thưa gần kinh thành. Không phải nàng xa lánh xã hội, mà là cuộc sống nhàm chán quanh nàng không thể nào sánh được với cuộc sống đầy màu sắc bên ngoài kia. Và điều đó đã khiến nàng gặp được Tứ Vương Gia phong lưu tuấn lãng đang bị thích khách săn đuổi. Gặp được Thường Vân, một lương y sống lâu năm tại Rừng Thưa. Rồi vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, những âm mưu hiểm ác nơi hoàng cung, tình cảm bị làm cho rối tung không có cách nào giải quyết của Thường Vân với Nhị vương gia, của huynh trưởng với vị quận chúa của Đại Minh, hay của chính nàng với Tứ vương gia.Minh Khuê dần dần nhận ra nhiều thứ ở thế giới bên ngoài vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Bao nhiêu con người với những câu chuyện thú vị, học hỏi được thêm về tình bạn, tình người. Dù có những lúc suy sụp tinh thần nhưng nàng biết rằng luôn có gia đình và bạn bè bên cạnh mình. Với gia đình, nàng vẫn là một đứa con ngoan, nhưng theo cách của riêng nàng!"Minh Khuê…
👉Author:Yann👉Thể loại:đam mỹ, ngược công👉Giới thiệu nhân vật:-Dịch Dương Thiên Tỉ:16 tuổi, mồ côi mẹ từ nhỏ, đẹp trai, học giỏi, hoà đồng, vui vẻ-Vương Nguyên:20 tuổi, chủ tập đoàn Roy Wang ,dịu dàng, ôn nhu, đẹp trai- Vương Tuấn Khải:17 tuổi, hot boy trường Bát Trung, lạnh lùng, phá phách, nhưng lại học giỏi, con trai độc nhất của tập đoàn Vương Đại-Dịch Thiên Vy:15 tuổi, em gái cùng cha khác mẹ của Thiên Tỉ, tính tình chảnh choẹ, rất ghét Thiên Tỉ-Tống Anh :20 tuổi, bạn gái cũ của Vương NguyênVà một số nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau👉Văn án:"Vương Nguyên! về với em đi""Tiểu Thiên! Anh sẽ đợi đến khi trong tim em có hình bóng của anh "...👉Lần đầu viết đam mỹ vẫn còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý giúp ạ xie xie. 😊😊…
Tên truyện: Con anh, con em, con của chúng taTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, hài hước, gia đình, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, nữ cường, nữ truy, HECP chính: Thiếu nữ bạo lực thích ra vẻ "ba tốt": Vẻ ngoài tốt, gia cảnh tốt, thành tích "tốt" X Thiếu niên thành thiện chăm học nghèo nghị lựcSố chương: 55 chương (+ 5 ngoại truyện)Giới thiệu:Đây là một câu chuyện về một gia đình đặc biệt. Xin nhắc lại, nội dung chính của câu chuyện chủ yếu xoay quanh những vấn đề trong gia đình, về tình yêu, tình cha mẹ, tình chị em, tình bạn bè. Ngoài việc mang lại tiếng cười cho mọi người, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng. Trong hoàn cảnh gia đình bất hạnh nhất, chúng ta vẫn có thể tìm được niềm vui nhỏ bé nhất, quan trọng hơn hết là chúng ta phải có một trái tim kiên cường.Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!…
Mỗi chủ nhật, anh đều đến quán bar với chiếc sơ mi trắng và ánh mắt xa xăm.Không ai biết anh đang tìm ai... hay chờ điều gì.Du Hành - chàng trai lạnh lùng bước ra từ thế giới thượng lưu, sống như một "con cờ" trong gia tộc quyền lực.Thời Yên - cô gái xinh đẹp, mang đôi mắt sâu hút như đang cất giấu hàng ngàn bí mật.Một ánh nhìn lướt qua...Một lần biến mất không lý do...Một lần sống chung dưới mái trọ cũ kỹ...Chỉ là tình cờ, hay số phận đang viết lại một trang khác cho hai trái tim đã từng cô độc?…
Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo là tựa truyện ngôn tình hay nhất hiện nay, xoay quanh về cô - một con phi ưng bí ẩn làm bao nhiêu người phải e sợ trong giới Hắc đạo. Kĩ thuật bắn súng, dịch dung, đua xe không là gì đối với côCô - Một người vẻ ngoài luôn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt, trên mặt viết một chữ thât to "Đừng làm phiền tôi". Nhưng sâu trong trái tim của cô lại là một người dịu dàng, chu đáo.Cô - Một người con gái với một đoạn kí ức mơ hồ, từ năm ba tuổi đến năm chín tuổi, cô không nhớ một chút gì hết. Cô - Mang một nỗi đau không thể xoá mờ. Ba tuổi, cô cùng mami bị kẻ thù của papa bắt cóc. Trong kí ức trẻ thơ đó, cô luôn phải chứng kiến mami bị hết tên đàn ông này đến tên đàn ông khác leo lên người mà cô không thể làm gì. Không chỉ vậy, cô còn chứng kiến mami bị hành hạ đến chết đi sống lại. Cô - Hận, hận tất cả đàn ông mang hình săm chó sói ở cánh tay phải. Chỉ cần thấy tên nào, cô sẽ bắt về hành hạ đến khi tên đó chết thì thôi.Hắn - Một con quỷ trong giới Hắc đạo mà khi mọi người nghe đến tên đều sợ mất mật. Cùng đọc truyện để tiếp tục theo dõi hoặc điểm qua tác phẩm Giảo Phụ của tác giả Cống Trà .Tác giả: seal heart…
ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE!!!Văn án Ngao Thịnh lúc bé đã là một chú sói con, đến khi trưởng thành lại là một tên ác lang độc đoán tàn nhẫn. Hắn làm hoàng đế quyết đoán, thô bạo. Đại thần khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, trị quốc phải nhân từ" Ngao Thịnh khinh thường: "Bạo quân vẫn tốt hơn hôn quân" Tương Thanh là một khối băng trôi, hỉ nộ bất biến, vui buồn không nhìn ra. Y chẳng qua chỉ cho con sói kia một chút ôn nhu, ấy vậy hắn lại mê luyến đến bất chấp tất cả, bám lấy y không buông. Khi ấy, giữa ngôi vị hoàng đế và Tương Thanh chỉ có thể chọn một, Ngao Thịnh đã chọn đế vị, bởi ngoài việc phải làm hoàng đế, hắn căn bản không có cơ hội để lựa chọn. Vì thế, Ngao Thịnh đăng cơ, Tương Thanh rời đi. Sau khi lên ngôi, Ngao Thịnh vận dụng hết toàn lực, chỉ vì mong tìm được Tương Thanh về. Hắn đã làm hoàng đế, đã có quyền lựa chọn. Đại thần can gián: "Hoàng Thượng, trong thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số" Ngao Thịnh cười nhạt: "Ta không có hứng thú với đám mỹ nhân ấy" Đại thần nhíu mày: "Hoàng Thượng, lễ nghi..." Ngao Thịnh lạnh lùng cười: "Tìm không được Thanh về, ta liền bồi táng các ngươi cùng hai chữ lễ nghi"…