Lỗ tai Bạch Lê nóng lên, trái tim cũng không an phận mà đập thình thịch, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, ghé điện thoại khẽ thì thào: "... Có phải anh... Uống say rồi không.""Có uống chút rượu."Tiếng hít thở của Thẩm Ám gần điện thoại hơn, truyền qua đầu dây bên kia, giống như hơi thở ấm áp xẹt qua vành tai Bạch Lê, khiến cả khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi tay đang cầm điện thoại hơi run rẩy.Bên tai lại nghe thấy tiếng cười nhẹ và giọng nói khàn khàn của anh."Nhưng không đến mức nhận nhầm người đâu."…
Nằm trong hệ liệt "Summer is calling" - truyện nói về cuộc sống hàng ngày của thế hệ đời sau trong vũ trụ tiểu thuyết Đạo TìnhCouple chính: Tề Du - Tạ Cố ThươngTruyện có hệ liệt của bốn couple khác:+ Tề Thiên Vũ & Lam Tịch Dao (Bồ Công Anh Không Bay Ngược Gió)+ Lam Nhiên & Hạ Miên (Gấm Rách Vì Gió Đông)+ Lam Cảnh Thần & Vân Chi (Trà lạnh, Hương Nồng)Tất cả tình tiết đều là hư cấu.…
Cô là em gái bảo bối quan trọng nhất của anh.Kể từ khi cô được gia đình anh nhận nuôi từ cô nhi viện, sự thật này chưa từng thay đổi.Anh nguyện dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô.Tuyệt không để cho cô chịu bất cứ thương tổn gì. . . . . .Cái gì ? Bảo bối của anh thất tình ?Là thằng đáng chết nào, dám khi dễ bảo bối của anh ???Nếu để cho anh biết, anh nhất định sẽ đánh cho nó một trận thật đau.…
lowercase | ooc ryu minseok vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho một tương lai bị những người thân thuộc nhất bên cạnh bỏ rơi, dù cho bọn họ có không ngừng nói với em rằng."dù chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn là báu vật của chúng tôi."…
Qua một chương trình tạp kĩ ẩm thực, mọi người đều trầm trồ phát hiện ra một chàng trai trong truyền thuyết. Tiểu thịt tươi Trí Mân, với tay nghề nấu nướng đỉnh chóp, nụ cười ấm áp tựa gió xuân, tính cách hòa nhã mà cũng rất cứng cỏi, nhanh chóng giành được sự yêu thích của cả đoàn.Ai ai cũng nhìn ra Trí Mân thích Thái Hanh, ngay cả chính ảnh đế cũng nghĩ như vậy. Anh suy xét, bạn nhỏ này theo đuổi mình cũng không dễ dàng gì, đợi khi kết thúc chương trình này, thôi thì đồng ý với cậu ấy vậy.Không ngờ đến khi xong xuôi, bạn nhỏ kia lên máy bay cũng chẳng thèm quay đầu, mãi mà cũng không thấy liên hệ gì với người trong lòng một câu.Kim Thái Hanh: ?*Sau đó mẹ của ảnh đế tìm tới cậu: "Cô gửi cháu 10 triệu, phiền cháu giúp Thái Hanh có một lối sống lành mạnh khỏe khoắn."Nhiệm vụ rất đơn giản, Trí Mân hoàn thành một cách hoàn hảo.Ai ngờ khi gặp lại, ảnh đế kia ngang ngược dồn cậu vào góc tường, uất ức: "Cả một tháng trời cũng không liên lạc, đây là cách em theo đuổi người khác sao?"Trí Mân: "..."Ai, thèm! Tôi chỉ nhận công việc thời vụ thôi, cũng chưa nghe nói mình cần làm dịch vụ hậu mãi bao giờ!edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ xoá~…
"đại ca, em thích anh !!""sao cơ, nhóc nói gì vậy !??""em nói là em thích đại ca nhiều lắm !!""nhóc gan thật đó, anh như vậy nhóc không sợ hay sao ??"…
Văn án:Sau khi Tôn Miểu xuyên không thì trắng tay, nhà trống huơ trống hoác, không có gì ngoài bản thân cô nàng.Tin tốt: Cô nàng nhận được [Hệ thống bày hàng rong ngẫu nhiên].Tin xấu: Hệ thống chỉ cho cô nàng một chiếc xe đẩy để bán hàng, những thứ còn lại như dụng cụ nấu ăn, nguyên liệu, thậm chí là kỹ năng nấu nướng cô nàng đều phải tự học trong không gian hệ thống. Không sao cả! Tôn Miểu xăn tay áo: "Bán hàng rong thôi mà, có gì khó đâu!"Chỉ là... Vị trí bán hàng do hệ thống sắp xếp có gì đó sai sai?Lần đầu tiên: Cô nàng bán cơm chiên trứng ở cửa sau bệnh viện, nơi phú bà đang điều trị bệnh;Lần thứ hai: Cô nàng bán lẩu cay ở cửa sau khu nhà giàu, nơi phú bà ở;Lần thứ ba: Cô nàng bán bánh kẹp thịt bò trước cổng công ty của phú bà............Và không biết là lần thứ bao nhiêu... Chiếc xe hàng rong nhỏ của cô nàng được tiến thẳng vào biệt thự lớn của phú bà.Không biết từ lúc nào mà Tô Thụy Hi cảm thấy bên cạnh mình luôn có một người bán hàng rong bận rộn tới lui qua lại.Cô luôn biết mấy quầy hàng lề đường không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Nhưng - Người bán hàng này lại chăm chút quầy hàng của mình gọn gàng sạch sẽ đến khó tin.Chỉ cần nhìn cô nàng tất bật nấu nướng thôi là đã cảm nhận được sức sống mãnh liệt và hơi thở của cuộc sống rồi.📌 Góc nhìn chính: Chủ công | Hiện đại - Ấm áp - Nhẹ nhàng - Giàu × nghèo × mỹ thực × ngọt.📌 CP: Công lạc quan, vừa có bàn tay vàng vừa ham tiền nhưng sống thật x Thụ lạnh lùng, hơi kiêu ngạo, thích tự mình cưa đổ crush.…
"Em làm trợ lý cho chị được không?"Hange nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Ánh mắt ánh lên tia dò xét."Em có gì?""Tri thức""Ồ?" Chị ấy cuối cùng cũng bỏ quyển sách đang cầm trên tay ra, vứt xuống bàn làm việc. Đứng lên, rãi bước về phía người đang đứng đối diện ấy, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động, không bỏ qua chút chi tiết nào."Hiếm thấy ai quan tâm đến việc nghiên cứu như vậy đấy..."* ** "Em thích chị!"Hange khẽ cười, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, thả một câu đùa "Nhóc con, em đùa gì vậy?"--------------------------------------------------------------Bối cảnh trong truyện, toàn bộ nhân vật trong tác phẩm đều thuộc bản quyền của tác giả Hajime Isayama. Cốt truyện và nội dung mình xin phép giữ nguyên, vì mình khá thích tác phẩm này. Chẳng qua mình viết để thoả mãn niềm nhớ nhung đối với Hange Zoe - nhân vật mình yêu thích.Nếu các bạn thích câu chuyện trầm ấm, nhẹ nhàng. Mạch tình cảm sẽ khá chậm ( vì đối với mình Hange là người khó cưa cẩm ). Thì xin mời các bạn đến với câu chuyện này của mình.Ở đây, bạn chính là Lina . Hange Zoe sẽ xuất hiện ở chap 6.Không cần lo lắng về cái kết, mình chắc chắn sẽ không để hange hy sinh ở trận chiến cuối cùng, mình viết ra câu chuyện này nhằm cho chị ta sống, không cần ở mạch chính cũng được.…
Anh nói đúng. Cô đã quá ích kỷ, sự ích kỷ của cô đánh đổi 5 năm một mình nuôi con, 5 năm cuộc sống vắng bóng anh, 5 năm chật vật nơi đất khách quê người không có người thân, một mình chăm con, đưa con đi bệnh viện, thậm chí không dám ăn chỉ để tiền mua sữa cho con nhưng 5 năm của cô cũng chỉ đổi lại được 2 từ "ích kỷ" từ người mà cô yêu nhất. Cô không phải không muốn nói ra cho anh biết mà là cô rất khao khát được làm điều đó nhưng cô không dám, không dám chắc sau bao nhiều năm như thế anh sẽ tha thứ cho cô không, liệu anh có chập nhận con bé không và liệu nếu anh biết anh sẽ không mang con bé đi khỏi cô không. Mọi thứ với cô vẫn đang mơ hồ, ngay cả Lạc Y Niên cô cũng không nhìn rõ được là mối quan hệ gì với anh thì huống hồ gì đến việc nói cho anh biết sự thật chứ. Nếu là hai ngày trước thì cô có thể biết rằng anh đang dần tiến về phía cô nhưng đến ngày hôm nay thì cô không chắc nữa rồi.…
Thể loại: Đam mỹ, 1x 1, HeTác giả: Thụy GiảVăn án:Chuyện tình cảm, miễn cưỡng không có hạnh phúc,Lúc trước anh dùng thủ đoạn sai lầm mạnh mẽ chiếm được Sở Kha,Lúc bắt đầu đã là sai lầm, cho nên tình yêu chân thành của anh đều bị đổi chất.Con người cao ngạo như Sở Kha chỉ cảm thấy nhục nhã,Còn tình yêu của anh, cái gì cũng không phải.Cho nên, Kiều Phi quyết định buông tay ,Cho Sở Kha tự do, cũng là cho chính mình tự do.Anh rõ ràng đã quyết định buông tha Sở Kha ,Vì cái gì hiện tại người không chịu buông tay, ngược lại chính là Sở Kha?…
Hiii mọi người! Đây là fic đầu tay mình viết trên wattpad này, mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thích từ các bạn. Và kết của fic này thường sẽ là SadEnd hoặc BadEnd nhé. Nếu bạn muốn repost, hãy nhắn tin trước với mình và ghi nguồn đầy đủ, mình cảm ơn. Nếu có bất kì đóng góp gì mọi người cứ cmt dưới truyện hoặc nhắn cho mình nhé, mình sẽ cố gắng thêm nữa.Trong fic này thì mình viết GI characters x Reader cho cả reader nam và nữ, nên sẽ sử dụng các đại từ nhân xưng trung lập dùng cho cả hai giới. Tóm tắt vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện thật vui nhé :333…
6.Lý do anh đến với em là gì?"Thích thì đến thôi."Warning:Truyện có yếu tố 18+. Tất cả những chi tiết và tình huống truyện đều không có thật.Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.Xin chân thành cảm ơn!…
"Anh tôi có biết không?""Biết cái gì?""Suy nghĩ của chị."Tôi thở dài, cậu nhóc này đúng là trẻ nhỏ khó dạy: "Trong lòng hiểu rõ là được rồi, nói trắng ra để làm gì đâu chứ?""Vậy là chị... cũng có tình nhân ở bên ngoài?"Tạm thời thì chưa có.Có điều tôi luôn tin giá thị trường của mình không thấp tí nào."Chuyện này có gì khó? Tôi trẻ trung, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng lại có tiền. Có tìm trai bao thì người ta cũng sẽ cho không, biếu không."…