Nguyễn Ngọc Diệp gặp Đặng Tùng Bách khi cả hai 17 tuổi. Có lẽ là từ ngưỡng mộ, cả hai người chuyển sang thích rồi yêu nhau. Cả hai cùng nắm tay nhau trải qua thời thanh xuân rực rỡ, cùng hứa hẹn về tương lai phía trước.Nhưng ở cái độ tuổi còn ngông cuồng, bấp bênh, chưa đủ trải nghiệm để trưởng thành, phải đối mặt với sự khắc nghiệt của công cuộc mưu sinh, liệu cả hai sẽ níu giữ được nhau?…
Thể loại : nhất thụ nhất công, song tính, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào, sủng , HEVăn án : Tại sao ? Đối mặt với tấm hình người bà cười hiền từ, cậu tự hỏi tại sao bà lại bỏ cậu ra đi bất ngờ như thế. "Này thằng con hoang kia mày nên cút xéo khỏi căn nhà này được rồi. Nơi đây đã không còn chỗ cho mày nữa rồi." Người đàn bà đanh đá lên tiếng lại quay sang nới với người đàn ông kế bên :"Không biết tại sao má lại nhặt thằng con hoang này về chi không biết, nuôi nó chỉ tổ tốn cơm gạo."Tổn thương....Đau đớn .....Tuyệt vọng .....Cho đến một ngày, linh hồn cô đơn được nâng niu, che chở, bảo vệ như báo vật."Liệu tôi có xứng đáng không ?""Bảo bối không là em thì ai cũng không được"…
" Adorable home " - cuộc sống vợ chồng trong game ấy thì tôi cũng đã trải nghiệm rồi nhưng được cảm nhận " Real love " thì vẫn chưa.Nếu không là anh, sẽ không ai có thể khiến em hạnh phúc. Từ khi vấp ngã vào tình yêu này thì em không nghĩ là bản thân mình có thể một lần nữa phải lòng ai đó. Sao anh chưa từng nghĩ một lần cho em?... Chưa từng thử học cách yêu em, chỉ có mãi em là tự cố gắng với tình yêu của mình. Thật sự tình yêu này là không thể sao?- " Jeon Jungkook? Đoạn tình ái này em không thể níu giữ nữa rồi. "…
Bạn choáng váng nhìn mấy chục con người đang đứng trước mặt mình."Manjiro, Mikey, Sano,..."Lẩm bẩm trong miệng thầm đếm những khuôn mặt giống nhau đến kinh hoàng, bạn bắt đầu cảm thấy chân mình hơi run."Sao những người ở từng dòng thời gian khác nhau lại đột nhiên xuất hiện cùng nhau cơ chứ!?"Nhìn khẩu súng đang được nâng niu trong tay Izana tương lai, bạn từ từ giơ cánh tay đang run lẩy bẩy lên: "... B-bình tĩnh nào mọi người, tôi có thể giải thích."…
Trước đây Thủy làm cái gì cũng không tốt,chỉ duy có việc thích Chí là Thủy tự cho rằng bản thân mình vô cùng sáng suốt.Thủy thích Chí,ai cũng thích Chí cả.Nhưng mấy ai thấu được nội tâm của cậu.Trước đây cô từng nghĩ Chí như mây trời,còn cô chỉ là cỏ ven đường,mãi mãi không thể với đến được.Nhìn Chí bước cùng người khác,lòng Thủy đau như cắt,như dao cứa vào tim.Nhưng Thủy phải ráng kiềm lại,Thủy có là gì của người ta đâu?Đến khi Thủy quyết định từ bỏ,Chí lại níu lấy tay cô.Thủy bất lực lắm,tim nhói lên không thôi,Thủy muốn từ bỏ,nhưng lại không thể...…
Giới thiệuÁnh Nguyệt(nó)15t: cô nàng bất hạnh luôn bị người khác ăn hiếp. Dịu dàng, ngốc nghếch, hồn nhiên, nhút nhát, sống nội tâm.Hoàng Nhật(hắn)15t: anh chàng lạnh lùng, thích chọc tức nó nhưng anh lại có trái tim nhân hậu, ga lăng, ít bộc lộ ra.Ánh Ngọc 15t: em song sinh của nó, cô có cá tính mạnh mẽ, nhưng hay nũng nịu với chị. Rất yêu thương và che chở chị của mk.Đăng Khoa15t: vui tính, dễ thương, lun quan tâm đến mọi người, lãng mạn . Bạn thân của hắn. Gia Thiên 15t: bạn thân từ nhỏ của nó, anh lun bên nó và giúp đỡ nó. Yêu nó khi còn nhỏ nhưng nó ko biết.Gia Hân 14t: em của Gia Thiên, hung dữ, đanh đá, ko thích nó và lun kím chuyện làm cho nó sống ko yên.Và một số nhân vật nữa sẽ giới thiệu sau...…
Mọi người thường nói: "Cỏ bốn lá là một biểu tưởng may mắn." Nhưng có ai từng hỏi vì sao việc thêm một chiếc lá từ cỏ ba lá ven đường lại được nâng niu như thế? Có lẽ là bởi sự khác biệt nhỉ? Nhưng liệu chiếc lá ấy có cô đơn không? Giữa muôn vàn cỏ ba lá, chỉ có nó một mình vươn lên để được nhìn thấy người đó?Cậu là Đăng trong "hoa đăng", là ánh sáng đã cứu lấy thế giới tăm tối đang mục rống trong anh. Nhưng cậu là ánh sáng, là món quà may mắn như ngọn cỏ bốn lá trong đêm giống anh tìm được. Còn anh là Minh trong "Minh Giáp" - một thứ cỏ may mắn của người xưa. Là món quà may mắn trao cho cậu cuộc sống mới. Cậu và anh khác biệt trong xã hội kia nhưng dẫu sao vẫn mong hai người được gặp nhau lần nữa...…
Ôi tình yêu! Tình yêu vẫn luôn là một thứ khiến con người hạnh phúc, nhưng cũng chính nó đẩy con người xuống bờ vực của sự đau khổ và tuyệt vọng. Ông tơ bà nguyệt se duyên cho tất cả, không kể giới tính. Ông bà có thể nối hai chàng trai lại với nhau, cũng có thể nối hai người con gái lại với nhau, hoặc chỉ đơn giản là một nam một nữ. Trong những cuộc tình ấy, cái đau nhất không phải bị phản bội mà là khi bạn đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình rồi, nhưng rồi một tai nạn xảy ra khiến cho hai người phải chia ly, âm dương cách biệt. Lúc ấy, ông tơ bà nguyệt sẽ là người gỡ rối mớ tơ hồng ấy ra khi mà một trong hai người duyên số đã tận nhưng vẫn muốn níu kéo người còn lại.…
Lâm Niệm Vũ và Giang Nghiêu vốn là thanh mai trúc mã, sống chung 1 khu. Cách biệt 3 tuổi, khi cô lên cấp hai, anh lên cấp 3, cô lên cấp 3 thì anh đã là sinh viên đại học. Xa cách 3 năm ngỡ như sẽ là bức tường vô hình giữa hai người, nhưng đến khi gặp lại, hết thảy chỉ có sự rung động. Sáu đóa hoa hồng hồng phấn ngày ấy luôn được Lâm Niệm Vũ cẩn trọng nâng niu, là món quà đầu tiên mà Giang Nghiêu tặng cô. Sáu đóa hoa hồng ấy, sau này cũng trở thành tín vật đính ước giữa hai người. Một câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng, thích hợp đọc vào cuối ngày.…
MÙACó những mùa anh gọi mùa yêu dấuMang yêu thương đong đầy gửi đến emCó những lần bên nhau thật rôm rả,Gom mơ mộng ta đặt nơi góc hẹn hò.Có những giờ ta cần nhau ko hẹn trước,Em thì thầm nũng nịu qua chiếc phone.Có những mùa tạm gọi mùa thương nhớ.Rồi những ngày anh lang thang mãi chốn xưa.Có những chiều anh rong ruổi đón những cơn mưa.Rồi những giờ anh thấy nhớ em không siết.Có những mùa nặng nề gọi mùa tan biến,Anh ngỡ ngàng để rồi đánh mất em.Có những ngày anh điên cuồng tìm lại,Cười tẻ nhạt chôn giấu những đớn đau.Và bây giờ anh gọi mùa quá khứ,Theo thời gian cứ xưa cũ dần tan.Có vài lần anh tìm lại nơi chốn cũ,Để dối lòng ôm ấp "Mùa" trong tim...…
Sau khi kết thúc thể loại AllKook _ Yêu em mất rồi thì con au dễ thương cute này muốn tìm cảm hứng mới nên cho ra truyện dài tập Cánh hoa lặng lẽ rơi. Mong rằng các thím hãy ủng hộ cho ta nhé- Những cánh hoa rơi xuống tạo nên một khung cảnh cực kì huyền ảo. Cậu đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt nhìn người con trai quay lưng bước đi nhưng chính bản thân chẳng thể là được gì, không dám níu kéo cũng chẳng thể lặng lẽ đi theo, chỉ biết đứng im nhìn người mình yêu suốt 8 năm trời khuất bóng sau những cánh hoa diệp anh đào. Thất vọng và chán chường cậu quyết định rời đi đến một thành phố mới bắt đầu lại cuộc sống khác._ Chuyện gì sẽ xảy ra mời mọi người đón đọc truyện của ta nhé Bút danh mới dành cho truyện mới : Tiểu Mộc Tỉ…
Lưu Ngọc Diệp từ nhỏ đã được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.Biến cố ập đến bọn chúng nhẫn tâm khiến nàng mất đi tất cả.Nàng thề họ sẽ trả giá vì điều đó.Nhưng khi trả thù xong thế giới chẳng còn gì níu giữ nàng cả,thế thì nàng sẽ đi gặp cha mẹ mình để được lao vào vòng tay ấm ấp của họ.Trời cao cho nàng cơ hội để gặp lại cha mẹ nhưng đánh đổi sẽ là gì ?Đời người ai cũng sẽ trải qua thất tình lục dục và nàng cũng như thế.Ai có thể cho nàng một mái ấm gia đình..phải chăng mọi việc đều đã được định theo ý trời... khổ đau qua đi hạnh phúc sẽ đến.…
Lời nói đầu: Nhân vật là của tác giả, nhưng tính cách, diễn biến là của tôi!******************************************************************-Erza à...! Nghe anh nói đi!- Jellal cố níu kéo Erza lại.Erza ngoảnh lại, gương mặt khả ái, tươi cười của cô đã mất, chỉ còn một gương mặt chứa chất bao nhiêu nỗi buồn, tiều tụy: "Muộn rồi! Tôi không còn gì để nói với cậu cả.". Cô khoan thai đi khỏi căn phòng ngột ngạt này, và để lại một quyển nhật ký nặng trĩu những dấu mực, những tâm sự.Quyển sổ bao trùm một màu đỏ, như mái tóc của cô ấy vậy!…
Tên truyện: Sau khi xoá nhầm Wechat của lão đạiTác giả: Xuân Phong Lựu HoảThể loại: Ngôn tình, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, đơn hướng yêu thầm, đô thị tình duyênTình trạng bản gốc: Đang sáng tácTình trạng biên tập: Đang tiến hànhLịch đăng: Không cóTruyện được edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. Editor còn non tay nên không tránh khỏi sai sót, mong được mọi người góp ý để hoàn thiện hơn trong tương lai. Trong quá trình đọc truyện có bất cứ thắc mắc, góp ý gì xin hãy để lại bình luận, mình sẽ ghi nhận và cố gắng sửa đổi.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Yêu quáiChàng mang đớn đau cho ta vì chàng là yêu quái Mèo đen lạnh lùng chảnh chó x nhân viên công sở kham khổ vì tiền hơi cọc tính nhưng mà cute Tác giả viết trong lúc phê deadline chưa beta và xưng hộ bị loạn có thời gian sẽ chỉnh sau, tag sẽ update dần Đây là tác phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả có vài tình tiết phi logic ảo ma canada "Ghét mèo nhưng yêu anh""Nhưng anh là mèo em có yêu anh không""Không" "Bé ghét anh rồi sao""Ừ"Mèo ta giận dỗi khăn gói đống pate que thưởng cho vào cái túi be bé mà em chuẩn bị cho "Anh định đi đâu""Bỏ nhà ra đi" "Thật ?""Vậy anh đi đi"Mèo mun nhà ta chết trong tim nhiều chút, em người yêu dỗi rồi làm sao để dỗ đây"Em không níu anh lại à🥹" "Không🙂"…
Mở cửa gặp được Doraemon;Mở ra cửa sổ bên ngoài là Công viên kỷ Jura;Muốn đi nhà xí, cùng Zombie đụng cái một mặt mộng bức;Tinh bì lực tẫn, một con hồ ly nương trong phòng ngủ liếc mắt đưa tình, nũng nịu tới câu "Quan nhân ta muốn", lại có Thảo Tùng Tam Huynh Đệ phẫn nộ rống to "Demacia" . . .Sinh hoạt ở đâu là chocolate, căn bản chính là Tiểu Lạt Tiêu, vẫn là chính tông ớt chỉ thiên, nhà mình biến thành thời không đầu mối then chốt về sau, Từ Mặc tức thoải mái vừa đau, biểu thị lúc này không biết nên dùng biểu tình gì tốt.…
Chap 1: Đội trưởng tóc bạch kimMark chuẩn bị chuyển lên cấp 3. Từ nhỏ cậu đã đam mê bóng rổ. Cậu vào trường ba mẹ sắp đặt, chẳng lí do gì cả chỉ đơn giản là nghe lời thôi. Cậu cứ một mình đi học rồi một mình về nhà, ngày qua ngày trôi qua như thế, nhàm chán như thế. Nhưng cuộc sống của cậu thay đổi. Từ khi phát hiện trường có sân bóng rổ. Khi trên lớp cậu luôn chọn ngồi sát cửa sổ nó là nơi lí tưởng để nhìn thấy "các senpai" chơi. Senpai gồm 5 thành viên hợp lại thành đội, họ chơi không phải siêu phàm gì nhưng được cái trong sân luôn ngập tràn tiếng cười. -Có gì vui mà mấy anh cười lăm thế?!- Cậu lẩm bẩm.Rồi một ngày không biết ai khiến Mark cầm bé heo thủ thỉ rồi cho em ấy ra đi, cầm hết chỗ mới lấy được của bé heo long tong chạy đi mua trái bóng rổ- loại đắt nhất luôn mới hay chứ. Cậu nâng niu, chăm sóc trái bóng như báu vật.Trong thời gian dài quan sát cậu biết Senpai chỉ hoạt động vào chiều mát. Nên cậu chỉ dám chơi vào buổi tối, lúc mọi người đã rời đi. Cậu tìm hiểu và cố gắng tập một mình chỉ mong có một ngày cậu được trong team của các senpai. Từ khi nào nó đã trở thành động lực cho cậu cố gắng không ngừng nghỉ. -Cố lên! Cố lên nào Mark ơi! Mày làm được mà.Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Từ khi sinh ra sức khỏe cậu rất yếu lại hay bệnh nên muốn làm gì cũng khó huốn chi là chơi thể thao. Đó như hòn đá bự chản đang đè nặng lên vai cậu vậy. Điều đó không làm cản trở đam mê to lớn đối với Basketball.Mỗi buổi chiều cậu đều lên sân núp vào một góc chắc rằng không ai c…
Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<…
Thể loại: nữ truy, gương vỡ lại lành, ngược, HETác giả:Si Mộng Nhân Editor: ByulTrên đời luôn luôn có một loại tình yêu như vậy .Khi tôi yêu anh thì anh không thương tôi .Khi tôi yêu người khác , anh lại luyến tiếc tôiTất cả xoay quanh câu chuyện tình yêu của ba người Âu Vũ Thanh - Hạ Tiểu Tinh - Diệp Phong Nếu Âu Vũ Thanh là giấc mộng về một người đàn ông thành đạt , lịch lãm trong mộng của bao cô gái thì Diệp Phong như một làn gió mang đến hương vị ngọt ngào ngây ngất lại hết sức nhẹ nhàng của tình yêu .Hai người đàn ông này cùng yêu Hạ Tiểu Tinh ... và họ cùng khiến cô trưởng thành .Nếu Hạ Tiểu Tinh yêu chồng mình - Âu Vũ Thanh 10 năm thì Diệp Phong cũng yêu cô suốt 8 năm ...Hạ Tiểu Tinh cố chấp trong tình yêu với Âu Vũ Thanh bao nhiêu thì Diệp Phong lại cuồng dại với cô bấy nhiêu ...Âu Vũ Thanh - Anh chậm chạp nhận ra tình cảm của mình , khi ấy vợ anh cũng đã bắt đầu dao động ... Nhưng anh còn may mắn , vì anh có được hôn nhân hợp pháp , anh có được sức khỏe , anh có được sinh mạng ... để bên cô lâu dài 2 người đàn ông này cùng với bao biến cô cuộc đời đã đưa Tiểu Tinh - một cô gái sáng sủa hoạt bát nhưng hết sức nũng nịu, dần dần trưởng thành , trở thành người phụ nữ cứng cỏi độc lập . P/s : Tui thấy truyện này chưa edit xong nên nổi máu muốn làm cho xong để đọc luôn:)))…
Cố Tiểu Hy cho rằng chỉ cần mình cố gắng đối với Hiên Viên Hạo thật tốt, dành thật nhiều tâm ý thì hắn sẽ cho mình lại một chút tình yêu. Năm cô 18 tuổi gả cho hắn, người cho cô biết cái gì gọi là vừa gặp liền yêu, một đời không đổi, cô làm mọi thứ để hắn chú ý và yêu thích mình. Lấy cô 5 năm hắn chưa bao giờ cho cô nửa nụ cười, cũng không hề đụng vào cô. Cô dùng thủ đoạn để có được hắn, nhận lại là sự im lặng lạnh lẽo đáng sợ.Ngày cô trở dạ, hắn đối với cô cũng không liếc một cái. Ngày cô khó sinh, đứa trẻ cũng không còn cơ hội ra đời, hậu sản mất máu hắn cũng chưa từng nhìn cô. Ngày cô hấp hối hắn miễn cưỡng tránh dư luận mà thăm cô, ánh mắt hắn vẫn lạnh như vậy, bàn tay yếu ớt níu lấy tay hắn không độ ấm, nói ra lời đứt quãng:_ Em biết.... anh không yêu em nhưng mà.... anh có xót đứa nhỏ không?_ Không....Giọng hắn không nửa tia cảm xúc, trái tim cô triệt để chết lặng, cô mỉn cười yếu ớt, cơ thể sớm đã không còn sức lực, tay buông thõng giọng nói mong manh tựa như nói với chính mình:_ Hạo à.... Em hận anh.... Nếu có kiếp sau em tuyệt đối không gặp.... không yêu anh nữa...Điện tâm đồ chỉ còn những đường thẳng cùng tiếng kêu tít tít dài, khuôn mặt 24 tuổi nhợt nhạt, không còn hơi thở, vẻ gầy yếu đi cùng sự mệt mỏi kia vốn dĩ không hề đả động tới người nọ, Hiên Viên Hạo ấy chỉ lẳng lặng rời đi ngay cả liếc mắt quay lại cũng không... Đối với hắn, hận cũng được yêu cũng thế, đời này hắn không cần tình yêu.....…